Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Seoksoo: Một đời thương nhớ

" Trí Tú, cậu đi học vài năm rồi cậu về, em ở nhà đợi cậu nhe em"


______


Hôm đó nhà ông bà hội tổ chức tiệc lớn lắm, mời biết bao nhiêu là người đến dự. Cốt của bữa tiệc là để chúc mừng cậu hai Xuân Minh, con trai ông bà hội sắp đi học lớn. Cả làng nghe tin này thì ai cũng mừng, cậu hai vừa trẻ lại vừa giỏi, đi học lần này, chắc chắn mang về không ít tiếng tăm cho làng, đặc biệt là cho cha mẹ.


Lẫn trong không khí nhộn nhịp của bữa tiệc, Trí Tú đứng nép mình bên cái cột nhà lớn sau bếp, đưa đôi mắt tựa sao sáng dõi theo bóng hình đang cười cười nói nói của cậu hai. Trong mắt nó hiện lên nét buồn khó tả, lén lau nước mắt rồi lại nhìn trân trân vào bữa tiệc


Ừ thì nó thương cậu Xuân Minh


Cái tình cảm này nó không biết nói sao, chỉ biết mường tượng rằng, đây là một loại hạnh phúc mà trời ban cho nó. Trí Tú ở nhà ông bà hội từ nhỏ, lớn lên chung với cậu, mà dĩ nhiên, nó với cậu là hai thế giới. Vậy mà cũng không hiểu sao, nó lại thương cậu, rồi không biết là may hay rủi, cậu hai cũng để ý tới nó


Nó nhớ hổm trước, cái ngày mà nó hay tin cậu sắp lên phố học lớn, cậu Xuân Minh có ra bếp kiếm nó, lúc ấy nó thấy cậu buồn lắm.


Cậu dặn dò nó đủ điều, nào là nhớ ăn uống đầy đủ khi cậu đi, dặn nó có lạnh thì phải biết vào nhà chứ đừng đứng mãi dưới trời rét, Trí Tú nhớ mãi một điều, rằng cậu Minh dặn nó hãy chờ cậu.

Cậu hứa với nó, rằng nào cậu về, sẽ bù đắp cho nó, cậu sẽ cho nó một danh phận để nó có thể ở cạnh cậu.


Lúc đó Tú khờ lắm, có đòi hỏi danh phận gì đâu, nó chỉ cần cậu hai giữ sức khỏe, bạo gan hơn một chút, thì nó cũng chỉ cần cậu nhớ đến nó chút ít thôi, không cần nhiều như nó nhớ cậu cũng được.


Trí Tú nghe cậu dặn dò đủ thứ, liền như cái máy mà liên tục dạ vâng, nó bảo cậu không cần lo, chắc chắn nó sẽ chờ cậu về, vì nó thương cậu mà.

Tuy có chút không hiểu nhưng mà nó cũng đủ lớn để biết được thứ ham muốn đang dâng lên trong lòng là gì, chính là ham muốn được hạnh phúc, ham muốn được sống cuộc đời trọn vẹn bên người nó thương




Bữa tiệc dần tàn, cậu hai Xuân Minh cũng nhanh chóng sửa soạn rời đi ngay trong đêm. Ông bà hội luyến tiếc tiễn con trai ra tới cửa, mỗi người một câu mà dặn dò Xuân Minh liên tục. Bà hội xúc động vì xa con mà khóc sướt mướt khiến mọi người cũng rầu rĩ theo.


Hắn vỗ vai mẹ mình, ủi an bà vài câu, hứa là sẽ ăn no ngủ kĩ, không làm bà lo lắng. Xe đỗ trước cửa đang đợi hắn bước lên, trước khi đi, hắn cứ liếc mắt tìm khắp nơi, cha mẹ tưởng hắn nhớ nhà, nhưng có ai biết, hắn là đang tìm Trí Tú của hắn.

Mãi đến khi bước ra tới cửa xe, hắn mới thấy cái bóng nhỏ nhỏ nấp sau hàng cây hoa giấy đang nhìn ra cửa, vẫy tay về phía trong nhằm chào tạm biệt lần cuối, rồi hắn mới an tâm mà lên xe để đi lên Sài thành.


Trí Tú ở trong nhà thấy cậu Xuân Minh chào mình, liền rưng rưng nước mắt. Cậu hai chưa đi được bao lâu mà nó nhớ muốn khóc, mím môi nén lại tiếng nấc, nó sợ ông bà hội thấy nó khóc thì lại khó chịu.


Bỗng có ai đập vào vai Trí Tú một cái, làm nó giật mình xém hét. Quay lại thì mới thấy nhóc Quang, thằng nhóc nhỏ hơn nó 3 tuổi đang hướng mắt ra ngoài cổng rồi quay lại nhìn nó đăm chiêu


" Cậu hai đi rồi, anh không định vào nhà hở"


" À ừm... Anh vào ngay"


Tri Tú vội lau nước mắt còn đang lưng tròng, nó lắp bắp trả lời với cái giọng đặc ngẹn. Nhóc Quang thấy vậy liền thở dài một cái, ánh mắt trở nên nghiêm túc vài phần


" anh thương cậu hai đúng không"


" A- anh không có, e-em đừng hiểu lầm"


" Anh Tú, anh nói xạo dở quá, em biết hết rồi, anh thương cậu Minh từ hồi cậu còn nhỏ lận"


Tú im lặng không đáp, nó đang hơi sợ, không biết nhóc này sao lại biết nó thương cậu hai.


" Bỏ đi anh, không hạnh phúc đâu"


Nghe Quang nói thế, nó điếng cả người. Trí Tú thương cậu hai đã lâu, giờ nhóc kia kêu nó bỏ, nó làm sao bỏ được. Mà nó thấy lạ, sao hôm nay nhóc Quang nói chuyện kì quá, mọi hôm nhóc cứ thong thả vui đùa, có thấy nói chuyện kiểu này bao giờ đâu


" À mà cuộc đời của chúng ta, làm gì có xứng đáng nhận được hạnh phúc hở anh"


" Cái ngữ nghèo nàn, mất cha lạc mẹ, sống lui thủi dưới dòng xoáy kiếp người ăn kẻ ở thì làm sao dám mơ đến chữ hạnh phúc"


"Chỉ đến việc được sống hết ngày là đã may mắn lắm rồi. Hạnh phúc nhường lại cho người khác, chúng ta chỉ có thể giữ phần khổ và chát của đời thôi anh ạ"


Thấy anh mãi không đáp, nhóc Quang cũng không dám nói nhiều, chỉ nói thêm vài câu rồi quay đầu đi. Quang thương anh Tú của nhóc lắm, nhưng nhóc cũng không thể trơ mắt đứng nhìn anh sa vào bể khổ.

Nơi hai người họ đang đứng chính là nhà của ông bà hộ, người mà anh nhóc thương chính là cậu hai Xuân Minh. Nhóc không có ý chia rẽ, nhưng nhóc muốn Trí Tú hiểu, anh và cậu hai vốn là không thể.


" Sống dưới cái dòng xoay của bể khổ, bữa ăn có tí cơm tí thịt đã là phước đức. Chúng ta nên sớm thoát khỏi mộng mơ để sống cho đỡ khổ thôi anh"


" Còn chuyện hạnh phúc, đừng nghĩ đến nữa"


Tiếng nhóc Quang vang vẳng mãi trong đầu, kéo Tri Tú trở về với hiện thực. Thằng bé tuy còn nhỏ nhưng lại nói đúng, kiếp người nhỏ bé như nó, làm sao mà sánh được với phận người cao sang của cậu hai.


Trí Tú sinh ra vốn đã nghèo khổ, phận đời đưa đẩy trở thành kẻ hầu người hạ. Còn cậu Minh lại là con trai của gia đình giàu có nức tiếng trong vùng, có học thức cao lại có tương lai rộng mở. Làm sao mà Trí Tú xứng với cậu đây.





Chớp mắt cái đã năm năm, Trí Tú vẫn là người hầu của nhà ông bà hộ. Lớn thêm một chút, nó lại đẹp hơn vài phần, tuy cơ thể nhỏ bé do không đủ ăn đủ mặc, nhưng chung quy lại vẫn là nét đẹp động lòng người.


Đôi lúc người trong nhà chợt nghĩ, nếu Trí Tú được sinh trong gia đình khá giả, chắc hẳn giờ này đã có hàng tá cậu ấm đến hỏi cưới. Nhưng đáng tiếc, nó chỉ là một đứa hầu nhỏ bé và nghèo khổ, ngày ngày vật vã trong mớ công việc không đếm xuể.


Và hơn cả việc nó là một đứa nghèo khổ, điều đáng tiếc nhất trong đời, chính là nó đã trót thương một người mà cả đời này nó cũng không nên thương.


Ngày hôm đó ông bà hội sai đám người hầu làm một ề việc, mọi người chạy đôn chạy đáo để cố gắng hoàn thành theo lời được dặn. Làm nhiều quá sinh ra mệt, cái Vinh vừa ôm đống củi vừa lên tiếng càu nhàu


" Mệt thật, nay là ngày gì mà làm mãi không hết việc vậy chứ"


"Mọi hôm có mệt bở hơi tai như này đâu"

Nhóc Quang đi ngang nghe thấy liền lập tức đáp trả, vẻ mặt cũng không dễ chịu hơn là bao


" Anh Vinh không biết sao, nay cậu hai về đó"


" HỞ, CẬU HAI VỀ?"


Thuận Vinh nghe xong câu trả lời thì liền muốn ngất, nhớ lại cái mặt lạnh như tiền của cậu Minh lúc nhóc lỡ làm vỡ cái chậu hoa nhỏ trong vườn năm đó mà nhũn hết cả chân.

Lúc cậu đi học, Thuận Vinh lén vui trong lòng, vậy mà chưa gì mà cậu đã về rồi, không biết liệu cậu có trách phạt nhóc nữa không.


Quang thấy anh tái mét mặt mày liền bật cười lớn, nhóc biết Vinh sợ cậu hai Xuân Minh lắm. Vậy nên được đà liền chọc ghẹo thêm vài câu


" Ừ, cậu về rồi, chuyến này coi chừng cậu sẽ phạt anh vụ lần trước đấy"


" Cậu hai nhớ dai lắm đó"


Nói rồi Quang bỏ đi, để lại Vinh chết trân, một lúc sau mới sực tỉnh mà í ới chạy theo, lòng nhóc thầm mong cậu hai đi học trên Sài thành trở về sẽ rộng lòng mà bỏ qua chuyện cũ, đừng trách phạt nhóc làm gì

Tiếng hai đứa nhỏ trêu ghẹo nhau vang vọng hẳn một góc sân vườn, làm cho Trí Tú đang nấu cơm trong bếp cũng phải dỏng tai lên để nghe.

Biết được nay cậu hai về, lòng Trí Tú vui như mở hội, miệng lập tức nở ra nụ cười tươi như hoa, lúc này nó mới nhận ra, hèn gì hôm nay ông bà hội lại sai bọn nó nhiều việc như vậy, còn kêu nó nấu mấy món mà lúc trước cậu hay ăn, hoá ra là hôm nay cậu hai về.


Mọi việc dần được hoàn thành, nhà cửa được dọn sạch sẽ, đồ ăn cũng đã nấu xong, vườn hoa ngoài vườn cũng đã được đám Vinh và Quang cắt tỉa gọn gàng. Bây giờ chỉ còn đợi cậu trở về nữa là sẽ trọn vẹn niềm vui




Một lúc sau, tiếng xe oto dừng lại trước cổng, ông bà hội nhanh chóng chạy ra ngoài mừng con trở về. Đám người hầu bọn nó cũng không nén được sự tò mò mà nấp sau hàng hoa giấy lén nhìn ra cổng.

Tiếng Thuận Vinh vì hồi hộp mà cứ thở hồng hộc khiến Quang bực bội, nhóc véo vào hông Vinh một cái đau điếng rồi kêu giữ im lặng, để nhóc còn tập trung ngắm nhìn.

Trí Tú đứng cạnh hai đứa em mà bất lực không nói nên lời, chỉ đành xoa xoa chỗ vừa bị nhéo của Vinh để nhóc đỡ đau.


Tay Tú vừa xoa, mắt vừa nhìn theo ra cổng, nó cũng hồi hộp giống Vinh, mong ngóng không biết cậu hai đi học về có khác biệt gì không.


Cuối cùng nó cũng thấy được người nó thương rồi. Cậu Xuân Minh bước ra khỏi chiếc oto, gương mặt đẹp trai vẫn giống hệt ngày trước, dáng người cao lớn của cậu vẫn hệt như trong tiềm thức. Trí Tú vừa mỉm cười thì liền khựng lại, nó thấy cậu Minh vòng ra phía còn lại, mở cửa cho ai đó.


Đôi mắt Trí Tú mở to như không tin vào những gì nó thấy, cậu hai ấy vậy mà lại dẫn một người con gái về nhà. Nó đứng chết trân nơi hàng hoa giấy khuất bóng, đôi mắt ngơ ngác nhìn vào cảnh tưởng trước mắt đến ngây người. Hai nhóc Quang và Vinh cũng kịp nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ này, liền lập tức quay lại phía sau nhìn Tú


" Con chào ba mẹ, đây là Hạnh Nhung, hôm nay con dẫn cô ấy về ra mắt gia đình mình"


Ông bà hội vui vẻ nắm tay cô gái kéo vào nhà, cũng không quên dặn dò người làm mau chóng đem hành lý của cậu vào trong.


Tiếng cậu hai Minh từ xa vang vào tai Trí Tú như một đòn giáng vô hình, lời nói tựa như không mà vào tai nó như nặng thêm vài tấn. Trí Tú hụt hẫng lùi lại phía sau vài bước, ánh mắt đau lòng thoáng chốc đã ngập nước.

Nó không nói gì, đứng nép vào một góc nhìn người từng hẹn ước với mình tay trong tay với người khác. Cố dằn lại cái ngực trái đang nhói lên từng đợt như sóng trào, nó quay đầu bỏ chạy, làm Vinh và Quang không kịp phản ứng.


Trí Tú cứ chạy mãi, đến khi tới bờ sông thì nó mới dừng lại. Nước mắt đã sớm rơi từ lâu, hòa cùng những bước chân vội vã mà vương lại nơi mặt đất lạnh lẽo. Nó ngồi sụp xuống, khóc lớn thiệt lớn.


Tú khóc đến đáng thương, nước mắt nhiều như nước mưa làm gương mặt đẹp đẽ của nó trở nên lấm lem. Nó chẳng màng lau đi, mà mặc kệ cho nước mắt làm tầm nhìn trở nên mờ đục. Khóc mãi bên bờ sông cô độc, nó vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực mình, tiếng khóc của Trí Tú đau đớn đến xé lòng.


Năm năm nó chờ đợi, vẫn hi vọng một ngày nào đó, cậu hai trở về và sẽ lại ở bên nó như trước đây. Vậy mà đến khi cậu trở về, mang lại cho nó không phải là hạnh phúc mà nó từng ước, cũng không phải là một danh phận mà cậu từng hứa.


Sau ngần ấy thời gian, thứ mà cậu Xuân Minh mang lại cho nó chỉ là nỗi đau vô tận, mang lại cho nó một sự thật tàn khốc, rằng cậu đã quên nó rồi, rằng cậu đã có người mới, và cậu không còn thương nó nữa.


Cái kiếp người làm nhỏ bé như nó, đáng lẽ ra phải nhận thức được điều này từ sớm mới đúng. Nhưng tại nó ngu ngốc, cố chấp với thứ tình cảm vốn không có kết quả tốt đẹp, để rồi bây giờ, bên trong gian nhà rộng lớn, cậu hạnh phúc với tình yêu mới, còn cạnh dòng sông cô độc, nó chết lặng với nỗi sầu trong tim


"Lời hứa cưới nhau năm đó, em vẫn còn nhớ, sao cậu nỡ quên rồi"


Trí Tú trách cậu sao lại sớm quên nó như vậy, sao lại hứa hẹn với nó làm gì, để nó tin tưởng rồi lại đa tình. Nhưng Tú nhanh chóng gạt suy nghĩ đó qua một bên, nó làm gì có quyền trách cậu, có muốn trách thì tự trách thân nó mà thôi.

Trách người bội bạc không bằng trách thân ngu xuẩn, trót trao cho người cả trái tim mà lại quên hỏi người có cần hay không. Để rồi khi nhận ra người không cần nữa, thì trái tim năm ấy đã sớm chằng chịt những vết sẹo đau lòng

Nhớ lại cảnh cậu hai nắm tay người cậu yêu bước vào nhà, Trí Tú lại thêm một lần đau nhói


" Đáng lí ra, em phải vui, phải chúc phúc cho cậu, nhưng tại sao nơi trái tim của em lại đau quá vậy hở cậu"


" Có phải em bị bệnh rồi không"


" Em ước gì mình chưa từng thương cậu, ước gì em không mất cha lạc mẹ, như thế thì em sẽ không phải làm kiếp người hầu nhỏ bé bị người người cười khinh, và em sẽ không gặp cậu, để không phải ngu ngốc như thế này"


" Cậu ơi, cậu quên Trí Tú rồi"


" Cậu quên tình mình rồi cậu ơi"



Tiếng nức nở đau đớn xé toạc cõi lòng của chính nó, ngày hôm đó, trên thế giới có thêm hai người hạnh phúc, lại có thêm một người chết tâm





Nó và cậu vốn từ lúc sinh ra đã là hai thế giới, định mệnh đưa lối cũng không thể trở thành một đôi. Hai đường thẳng song song suốt đời cũng không thể giao nhau, mãi mãi nghìn trùng xa lối


Tuyệt tình một lần cho vơi sầu cả đời, ước nguyện chung đôi ngày đó, Trí Tú xin hẹn lại ở kiếp khác.




Xin hẹn lại vào kiếp cậu và nó chung đường, không phải kẻ sang người khổ, cũng không phải kẻ tôi tớ người chủ cả.


Cũng xin hẹn lại vào ngày chúng ta là hai con người bình thường, lặng lẽ yêu và lặng lẽ thương.

Chứ đừng như kiếp này, gặp được người mình thương, nhưng mãi mãi chẳng thể chung bước, đổi lại cho một kẻ chung tình ngu ngốc chính là sự tan nát đến cùng cực của tang thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top