Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Seoksoo: Tạm biệt, xin lỗi

Nhìn tấm thiệp cưới đỏ chói ở trên bàn, tôi thấy đôi mắt của chính mình đang bị phủ tầng sương mù cay xè. Cố gắng tìm kiếm nét không nỡ trên gương mặt người kia, nhưng tôi biết thứ tôi đang cố tìm kia sớm đã không còn nữa

“ Em và cô ấy thật đẹp đôi”

“ Cảm ơn anh”

“ Lễ cưới vào cuối tháng sau, hy vọng anh đến”

“ Anh sẽ đến, đã từng hứa rồi mà”

“ Nếu vậy thật tốt, giờ em có chút bận, gặp lại anh sau”

Nói rồi tôi thấy em rời đi, dáng hình to lớn từng che cả bầu trời cho tôi giờ đây sao thật xa vời. Tôi nhớ em rất nhiều, cái cảm  giác hối hận đang dâng đầy trong lòng tôi, nó dường như đang muốn trách, hoặc tệ hơn, nó đang muốn trả thù tôi. Vì tôi đã ngu ngốc, không biết cách níu giữ tình yêu.

Tôi chợt nhận ra bóng lưng của em sao mà thật khác, vì những tổn thương tôi trao, hay là vì em đã trở thành một người chồng. Tôi đoán là vì tôi, nực cười thật nhỉ, đã quá muộn để tôi có thể nhận ra, và để sửa chữa. Và cũng đã quá muộn để cầu xin sự tha thứ từ em, hay nói cách khác, tôi không có tư cách ấy.

Bầu trời hôm ấy, trong mắt tôi trở nên xám xịt đến đáng sợ, vì ánh dương trong tôi đã biến mất, vậy nên dù trời có đẹp đến như nào, thì tôi vẫn chỉ cảm thấy nó đau lòng đến khó tả. Lê đôi chân đi khắp phố phường nhộn nhịp, trên tay tôi vẫn cầm tấm thiệp cưới đỏ chói. Tôi cứ đi và đi mãi, lại vô tình ghé đến những nơi kỉ niệm, từng nơi từng ngõ đều chứa đựng những kỉ niệm thuở ban sơ của tôi và em.

Góc công viên hay dưới tán cây đào to lớn cũng đều như vậy, mỗi nơi đều khiến tôi xúc động, nhưng tôi cũng biết, nó vốn chỉ còn là kỉ niệm mà thôi, tôi và em giờ đây đã là người xa lạ, hai kẻ lạ đã từng thuộc về nhau.

Tôi biết em giận tôi nhiều lắm, và cũng hận tôi. Vì tôi đã trở thành kẻ tồi tệ, đem tình cảm của em để đánh cược với cuộc đời của tôi, nhắm mắt chạy theo những xa hoa phù phiếm, để rồi khi quay đầu nhìn lại, mọi thứ tôi từng có đã sớm trôi về dĩ vãng, và cũng không thể níu giữ thêm được nữa.

Ngày em cưới, tôi theo lời hứa mà đến dự, lặng ngắm nhìn em trong bộ vest đen lịch lãm, nét điển trai trên gương mặt em vẫn hệt như trước, ánh mắt của em vẫn long lanh, tuy nhiên ánh mắt ấy lại không còn giành cho tôi nữa. Nhìn em sánh vai bên người vợ xinh đẹp, tôi mím môi cố ngăn sự chua xót dâng trào, vỗ tay thật lớn để chúc mừng em, và cũng cầu mong cho em hạnh phúc. Hy vọng những ngày tháng sau này của em, sẽ chỉ còn  vui vẻ, sẽ có gia đình êm ấm, và sẽ quên đi tôi

“Lee Seokmin, anh xin lỗi vì năm xưa đã đánh mất tình yêu của em”

“giờ đây anh xin chúc em bình an, xin chúc em hạnh phúc bên tình yêu của đời em”

“anh cầu mong em sẽ luôn vui vẻ, ánh dương sẽ luôn rực sáng trong mắt em, cầu mong cho giông tố đừng đến với em”

“anh xin cầu mong rất nhiều điều, và cầu mong rằng em sẽ tha thứ cho anh. Cho một Hong Jisoo ngốc nghếch năm nào, em nhé”

"và anh hứa, cả cuộc đời sau này, sẽ chẳng còn một Hong Jisoo xuất hiện trong đời em nữa"

"tạm biệt, và xin lỗi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top