Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

SoonHoon

Nắng hạ đến rồi, len lỏi trong từng tán lá của cành cây phượng đỏ mà rọi xuống sân trường lớn. Nắng dịu êm, len lỏi theo từng vạt lá xanh đậu lại trên đôi gò má bông mềm của cậu học trò tuổi mười bảy xinh đẹp

Tiếng gọi thân thương vang lên giữa sân trường vắng bóng, làm cậu học trò bất giác quay đầu. Chàng trai thân mến của tuổi học trò đang đứng cách cậu một hàng cây phượng đỏ rợp bóng, vẫy tay lên cao chào đón trông hệt như tượng nữ thần của thành phố New York xa xôi.

Nắng hạ buông thỏng trên đôi vai của hai con người đang đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ. Tiếng lạch cạch từ khung bánh xe khiến cậu trai ngồi sau không khỏi bồi hồi thương nhớ. Tiếng thở hồng hộc từ người phía trước bỗng chốc trở thành dàn hoà âm bất đắc dĩ cho cái phần lạch cạch từ phía sau.

Bỗng nhiên cậu trai nhỏ buồn quá. Không biết vì sao lại buồn, càng không biết cậu đang buồn vì ai. Chỉ biết rằng, cậu thấy tiếc vì ngày hôm nay đã là ngày cuối. Cậu tiếc nuối vì kể từ sau cái nắng vàng nóng rực của lúc này, sẽ chẳng còn cái nắng nào rực rỡ như vậy nữa

Jihoon vỗ vài cái lên lưng người phía trước, ra hiệu cho người kia chạy chậm lại một xíu. Tiếng cười khúc khích chậm rãi vang lên sau lưng, hoà vào âm thanh của tuổi trẻ khiến nó càng trở lên tuyệt diệu

"sao mà cậu thở dữ vậy. bộ tớ nặng lắm sao"

Người phía trước dù không nhìn thấy được biểu cảm của Jihoon, nhưng vẫn có thể đoán được cậu đang cười. Vậy nên người ấy chỉ khẽ lắc đầu, chất giọng trầm trầm đặc trưng của mấy tên con trai bị vỡ giọng đều đều vang lên, thế nhưng tiếng nói đó khi rót vào tai cậu lại ấm áp đến lạ

"không nặng"

"cậu đừng nói dối. với tư cách là một người con trai, tớ dám cá là bản thân tớ rất nặng"

Lúc này, người kia im lặng không trả lời ngay. Chỉ đến khi đàn chim đậu trên mấy cành cây cao xa xa đã bắt đầu vỗ cánh tung bay lên bầu trời, thì Jihoon mới nghe được lời đáp

"ừ, cậu rất nặng"

"trong trái tim tớ, vị trí của cậu.....rất nặng"

Vị trí của Jihoon trong trái tim người con trai ấy nặng hệt như một tảng đá to. Nặng đến mức, không ai có thể di dời đi. Và cũng nặng đến nỗi, không ai có thể phá vỡ.

Nghe xong câu nói đó, không gian yên tĩnh lại lần nữa bao trùm. Nhưng lần này, Jihoon là người lên tiếng phá vỡ không gian ấy. Chàng trai có dáng người nhỏ nhắn ngồi yên lặng ở yên sau của xe đạp, ngước đôi mắt đầy ắp những tâm tư nhìn lên từng áng mây trôi lững lờ giữa trời hoàng hôn đậm sắc. Môi nhỏ hơi mím lại, nhưng cuối cùng cũng chỉ là vẽ nên một nụ cười nhạt

"Soonyoung ngốc, thật ra, tớ chỉ nặng mỗi lúc này thôi......"

"tuổi mười bảy sẽ chỉ nặng mỗi lúc này. Sau đó, sẽ không còn nặng nữa..."

Lúc ấy, Soonyoung không hỏi lí do vì sao, chỉ lặng lẽ gật đầu chấp nhận từng lời người kia nói. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, anh vẫn là không hiểu rõ hết ý tứ của cậu.

Vì anh nghĩ, tuổi mười bảy lúc này. Hay tuổi hai mươi ngày sau, sẽ chẳng có gì khác lạ. Ta vẫn là ta giữa trời, chỉ có độ lớn của tuổi là khác biệt. Thế nhưng, khi tuổi mười bảy thoáng qua trong phút chốc, và tuổi hai mươi đến gần ngay tầm mắt. Soonyoung mới nhận ra, hoá ra từ trước đến nay, anh đã sai rồi

Cả hai ngày đó chào tạm biệt nhau sau chuyến xe đạp cuối cùng. Cứ ngỡ sẽ lại gặp nhau, nên chỉ lẳng lặng rời đi như thường lệ. Nhưng mãi đến sau này, bởi vì cách biệt địa lý quá lớn, chúng ta đã chẳng thể gặp lại nhau được nữa

Thành phố rộng lớn và đầy hoa lệ, đâu có dễ dàng để tìm kiếm lại một bóng hình chỉ còn trong mơ

Khi cuộc sống đã vương lại đầy rẫy những bộn bề khó nói. Soonyoung lại bất ngờ nhớ đến khoảng thời gian lúc xưa. Ngày ấy, chẳng lo nghĩ gì nhiều, yêu thương dù đã lớn đến mức chất chồng nhưng cũng chẳng dám thốt lên thành lời

Ngày ấy, cả hai đèo nhau chậm rãi trên chiếc xe đạp cũ, lắng nghe từng đợt lách cách của khung xe, sau đó lại phá lên cười vì những trò đùa nghịch ngợm của riêng nhau. Ngày tháng đó, sao mà quý giá quá. Người ở năm tháng đó, sao mà xa xôi quá

Lúc đã vượt qua được cái ngưỡng hai mươi, Soonyoung mới hiểu hết câu nói của Jihoon năm đó. Vậy là cậu khi ấy đã biết trước, tuổi mười bảy của chúng ta sẽ chẳng bao giờ trở lại. Và người ta thương ở năm mười bảy ấy, mãi mãi chẳng thể bên cạnh ta. Hoặc là vốn dĩ cậu không hề biết trước, chỉ là do Soonyoung ngốc nghếch, chẳng nhận ra sự thay đổi của đời người. Lại cứ vô tư mà cho rằng sẽ chẳng có điều gì biến mất hay rời đi

Nhìn từng đợt bông hoa phượng đỏ bay vờn trong gió tạo thành hình vòng tròn, bất giác anh lại nhớ đến chiếc chong chóng nhỏ thời đó.

Chong chóng ngày đó xoay vòng tròn trong gió dịu. Xoay vần mãi, rồi cũng đến lúc xa nhau.

Chong chóng ngừng quay khi tuổi mười bảy đã trôi xa. Đến khi ta nhận ra và nhìn lại, thì tuổi xuân đã già tự lúc nào, ta cũng đã đánh mất đi cái chong chóng nhỏ ngày cũ. Và dường như cũng đã đánh mất đi đoạn tình cảm đơn sơ thuở ngày hạ còn du dương.

"đến bây giờ tớ mới hiểu hết được ý nghĩa của câu nói đó"

"có phải đã muộn rồi hay không???"

"liệu thời gian sau này......tớ có còn được gặp lại cậu không, Lee Jihoon....."

__end__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top