Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Soonhoon: Tìm em


Tiếng nhạc du dương phát ra trong căn nhà chật hẹp, cậu con trai ngồi thẫn thờ nơi sàn nhà, bản thân cúi gằm mặt trông thật cô độc, trên tay người ấy còn cầm theo một lá thư

Đôi tay nhắm chặt khiến cho lá thư dần trở nên nhàu nát, người ấy cứ lẩm bẩm trong vòm họng những câu từ rời rạc, dường như vô nghĩa

Tiếng mở cửa bất chợt vang lên, một người con trai khác bước vào, gương mặt của người đó xinh đẹp đến tuyệt trần, thế nhưng ánh mắt lại mang theo  đau lòng khó tả

“Soonyoung, cậu sao vậy”

Người vừa bước vào là Wonwoo, là người bạn thân của Soonyoung

“ Cậu nói xem, là do tôi không tốt, nên em ấy mới rời đi, có phải không”

Anh chầm chậm nói, câu nói chẳng liên quan gì đến câu hỏi của Wonwoo cả.


“Hay là do Jihoon ghét tôi, nên em ấy mới như thế”

“ Cậu nói xem, là vì lí do gì đây hả ?”

Soonyoung càng hỏi, giọng nói lại càng trở nên khàn đặc, có thể nghe thấy trong đấy chỉ toàn là nỗi xót xa.

Wonwoo chẳng thể trả lời những câu hỏi kia, vì chính anh cũng không thể hiểu được. Cứ ngỡ rằng mối tình đẹp như mơ của hai người họ sẽ đi đến kết thúc tốt đẹp, sẽ cùng nhau tạo dựng nên một mái ấm, vậy mà giờ đây bất ngờ xảy ra chuyện đáng tiếc, và mọi thứ lại hoá dần theo những tàn tro

“ Cậu đừng như thế nữa, Jihoon sẽ không vui”

“Jihoon yêu cậu đến nhường nào, cậu phải hiểu chứ”

“ Vậy tại sao em ấy lại rời bỏ tôi”

“ Tại sao em ấy lại giấu tôi chuyện này"

“ Tại sao lại giấu tôi chuyện em ấy bị ung thư chứ”

“ Làm sao tôi chịu đựng được cảm giác này đây hả Wonwoo”

Càng nói Soonyoung càng không thể kìm nén, giọt nước mắt chưa khô đọng lại nơi khoé mắt lại lần nữa rơi xuống trên đôi gò má cao gầy khiến dáng hình của anh trở nên thảm hại.

Tiếng cõi lòng tan nát như một thứ thanh âm chói tai, vang vọng trong não bộ của Soonyoung tựa như cơn ác mộng mãi chẳng thể dứt.

“Phải làm sao đây Wonwoo.....”

“ Tôi- tôi nhớ em ấy quá”

“ Làm ơn, mang Jihoon về với tôi, có được không”

“L- làm ơn”

Nghe những lời cầu xin thương tâm như vậy khiến Wonwoo không thể chịu nổi, nhanh chóng bỏ ra khỏi nhà để che đi đôi mắt đẫm lệ. Giờ phút này đây, căn nhà tối om lại chỉ còn mỗi Soonyoung đang khóc nức nở.

Tiếng khóc đau đớn đến xé lòng, làm gì còn nỗi đau nào đau hơn việc mất người mình yêu cơ chứ. Anh yêu Jihoon rất nhiều, nhiều hơn tất cả những gì anh có thể, ấy vậy mà giờ đây cậu lại rời khỏi vòng tay của anh, để mình anh ở lại ôm trọn vết thương lòng, và ôm cả những nỗi mong nhớ

Nỗi nhớ về người đã khuất
Nỗi nhớ về người anh yêu

Tầm mắt Soonyoung vì khóc mà trở nên mờ dần, lẫn trong hàng nước mắt đục ngầu, anh dường như đã nhìn thấy Jihoon. Anh thấy thiên thần của anh đang dang tay hướng về phía mình, còn nở nụ cười thật tươi để chào đón

“Jihoon, là em sao?”

“Em đến gặp anh rồi hả, anh nhớ em lắm”

“ Đừng bỏ anh một mình Jihoon à, không có em anh sẽ phát điên mất”

“Đi với em nào Soonyoung, nắm tay em nào”

Trong cơn mơ màng, anh định đưa tay với lấy, thế nhưng hiện thực tàn khốc lại một lần nữa kéo anh trở về với bóng đêm mù mịt. Bóng hình Jihoon biến mất, đổi lại chỉ còn không gian đen kịt u ám. Hoảng loạn tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng thể tìm thấy thiên thần anh yêu đâu nữa

“ Jihoon, em đang ở đâu”

“ Đừng rời xa anh”

“Jihoon à....... Jihoon ơi”

Soonyoung gọi tên người anh yêu trong bất lực, đáp lại chỉ còn tiếng gió thổi rít qua khe cửa chưa đóng chặt. Anh như mất hồn đi đến bên bàn bếp, cầm lên tay lọ thuốc ngủ, không suy nghĩ gì mà nốc một lượng lớn thuốc vào miệng, chỉ một lúc sau, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng.

Cơ thể cảm thấy mất hết sức lực dần ngã xuống, trước mắt anh lại xuất hiện bóng hình của Jihoon, cậu khẽ cười nhìn anh


“Anh đến với em đây, Hoonie đợi anh nhé”


Tiếng thở của Soonyoung cứ yếu dần rồi tắt hẳn, đến phút cuối cùng trên môi anh vẫn còn vương lại nụ cười, một nụ cười hạnh phúc thật sự

Ngày x tháng y năm 2023

Kwon Soonyoung đã tự kết thúc cuộc đời của mình sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh trầm cảm sau cái chết của Lee Jihoon. Lúc ra đi trên tay anh vẫn cầm chặt lá thư của người yêu, bên cạnh là lọ thuốc ngủ đã vơi hơn nửa

“Soonyoung của em, em từng hứa rằng sẽ cùng anh đi đến cuối cuộc đời, nhưng thật xin lỗi, vì em không thể chờ thêm được nữa. Thời gian của em sắp hết rồi, vậy nên em sẽ đi trước một bước, kiếp sau nếu có gặp lại, anh nhất định phải cầu hôn em, phải trói buộc em cả đời ở bên cạnh anh
Em yêu anh
Jihoon “



“ Không cần đợi kiếp sau, vì bây giờ anh sẽ đi tìm em, đợi anh nhé, chỉ một chút nữa thôi...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top