Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi tưởng 3: Joshua, đừng có bỏ anh đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ cái thằng này, còn giả ngơ à?" - Phát hiện kẻ sống chung nào đó đang bắt đầu dỏng tai lên và chuẩn bị nổi máu ghen tới nơi, Soonyoung bèn hạ thấp giọng, thì thào "Hôm nay tui đi qua nhà cậu, thấy một anh vô cùng khả ái đang lau bếp trong nhà đó. Cửa phòng cậu mở toang nên tui mới nhìn thấy thôi, hơn nữa tui còn có ý tốt định đi gọi cậu dậy đi học mà, đừng có nhìn tui bằng cái ánh mắt khinh bỉ kiểu đó"

"Cậu chắc không nhầm phòng? Nhà tôi không có ai cả. Thậm chí tôi còn không có anh họ để mà được thăm"

"Chắc chắn không nhầm!!" - Sooyoung quả quyết - "Anh ấy nói 'Anh là anh họ của cậu ấy' mà!!"

"Soonyoung, sáng sớm mặt mũi còn tèm nhèm, mắt mũi còn hay bị sưng nữa. Người khác bị sưng một chút thì không có sao, nhưng còn cậu... " - Wonwoo nhếch mép cười nhạt - "Cái loại mắt hí như cậu, có phải nhìn nhầm nhà tôi với nhà hàng xóm rồi không?"

Câu này nói xong, liền khiến cậu bạn mặt tối sầm. Soonyoung có đôi mắt một mí đặc biệt của người Hàn Quốc, và cậu khá là ghét việc đôi mắt của cậu bị lôi ra để châm chọc, nhất là mấy lời đó lại từ kẻ nhìn mặt lạnh mà thực chất ăn nói đanh đá như Jeon Thị Wonwoo đây. Thế là chẳng nói chẳng rằng thêm nửa chữ nào, cậu 'hứ' một câu rồi quay lưng đi thẳng, hoàn toàn tỏ ra là không quen biết gì với cậu bạn đẹp trai đang chọt chọt miếng trứng kia nữa.

Tuy nói thế thôi, nhưng trong lòng Wonwoo cũng bán tính bán nghi. Buổi chiều hôm đó, thay vì lượn lờ ở cửa hàng thú cưng hay thư viện thành phố như thường ngày, cậu lập tức xách cặp phi về nhà ngay. Nếu như người Soonyoung thấy sáng nay không phải là nhìn nhầm sang nhà hàng xóm, mà là nhìn đúng, vậy... kẻ đó chẳng phải là trộm sao? Nghĩ đến giả thiết vô cùng khả thi này, Wonwoo lại guồng chân chạy nhanh hơn. Đừng bảo thanh niên đây là đồ keo kiệt sợ mất đồ, bởi không phải cậu lo sợ mất đồ quý, mà cậu lo sợ ... sẽ mất Joshua. Căn hộ cậu đang ở là căn hộ cao cấp giữa lòng Seoul, có rất nhiều kẻ dòm ngó đến thú cưng trong nhà để tống tiền, trước kia hàng xóm cậu đã gặp một vụ rồi. Nhỡ đâu, kẻ đó không phải là trộm mà là kẻ bắt cóc, và hắn thấy Joshua xinh đẹp của cậu...

Vừa đặt chân đến nhà thì cậu thấy bác hàng xóm ở ngay bên cạnh đang đặt một chiếc hộp thiếc nhỏ ngay trước cửa nhà. Thấy cậu vừa thở hổn hển về, người phụ nữ ấy ngẩng lên, rồi mỉm cười dịu dàng đáp lại cái cúi chào lễ phép của cậu.

- Bác bấm chuông thấy không ai mở cửa, nên đành để đây cho cháu.

- Đây... là gì vậy ạ? Có ai gửi cho cháu ạ? - Cậu cúi người xuống, run run đỡ cái hộp lên. Có khi nào là thư tống tiền? 

Mấy tên bắt cóc gần đây được dạy dỗ tử tế đến nỗi gửi thư cũng phải cho vào hộp thiếc sao?

- À... cháu bác vừa từ dưới quê sang, anh họ của con trai bác ấy mà. Nó mang kẹo chocolate bạc hà gia truyền nhà nó lên biếu bác mà nhiều quá, nên bác chia bớt cho hàng xóm, chữa đau họng tốt lắm, mà lại còn ngon nữa

Wonwoo thở phào. Vậy là thằng mắt hí mất nết kia nhìn nhầm rồi ( Soonyoung: "Hắt xì!!" ) Cậu liền lấy lại được khuôn mặt tươi tỉnh, mỉm cười cám ơn người hàng xóm tốt bụng, rồi vặn khóa, đẩy cửa bước vào, vui vẻ khẽ gọi một tiếng như thói quen hằng ngày:

- Joshua, anh về rồi

Ngay lập tức, chú mèo có bộ lông màu cam sẫm đang thiu thiu ngủ trên ghế sô pha liền vểnh tai lên, đôi mắt tròn xoe mở to, mặt tình như sáo. Nhóc mèo ấy vươn vai một cái, rồi nhảy xuống, quấn lấy chân Wonwoo kêu meo meo nhẹ nhàng, giống như đang nói lời chào đầy vui mừng vậy. Cậu đặt hộp thiếc lên tủ giày, sau đó bế Joshua lên tay, vuốt vuốt phần lông trắng muốt dưới cằm nó, rồi đặt nhóc ấy lên bàn, ngồi đối diện mình, còn bản thân ngồi trên ghế sô pha để chống chằm nhìn cục lông ấy. Tất nhiên bé ấy biết là chủ đang nhìn chứ, nên cũng giương mắt lên nhìn lại, tò mò nghiêng đầu. Wonwoo cười 

- Nhóc biết không? Sáng nay thằng bạn của anh nói có người bảo là anh họ anh đang ở trong nhà, mà vốn anh đâu có anh họ, nên anh nghĩ chắc là trộm rồi. Thế là hết giờ học, anh vội vã chạy về đây ngay, vì sợ sẽ có chyện xảy ra với nhóc. Hóa ra là cậu ta nhầm thật, nhìn nhầm sang nhà hàng xóm rồi. Thấy nhóc, anh nhẹ hết cả người đó, biết không?

Joshua chớp chớp đôi mắt tròn, tỏ vẻ mình đang chăm chú lắng nghe lắm, thỉnh thoảng đôi tai nhọn lại rung rung vài cái. Wonwoo không kiềm chế nổi trước đôi mắt biết nói đó, lại nhấc Joshua lên ôm vào lòng đã, xong mới tiếp tục thủ thỉ:

- Joshua à... Anh có thể khẳng định với nhóc, là lần đầu tiên trong đời anh thấy sợ hãi khi nghĩ mình sẽ mất thứ gì đó, kể cả khi anh bị mất quyển sách quý mà bà để lại, anh cũng không lo lắng như thế này đâu. Nhóc xem, tim anh bây giờ vẫn đập thình thịch đây này, đây này sờ đi, để anh cho nhóc xem. Đó có thấy không? 

Nắm lấy cái chân nhỏ của Joshua đặt lên ngực trái, Wonwoo bỗng cảm nhận được sự tróng vắng trước kia đang dần dần mang đến những ảnh hưởng tinh thần của cậu. Mi mắt cậu cụp xuống, hơi thở cũng chợt trở nên nặng nề:

 - Tưởng tượng mỗi ngày về nhà, quay lại khoảng thời giang một tháng trước. Anh đã nghĩ anh sẽ sống ổn với tình trạng đó mãi thôi. Ăn cơm một mình, đọc sách một mình, ngủ một mình... Khi ấy, anh cảm nhận được dòng máu mình, chúng như hòa cùng nhịp chảy của thời gian này, chập chạp và nặng nề. Phải, anh đã cảm thấy cô đơn Joshua à. Cả ngày trôi qua là cả một thế kỉ vô vị, anh chỉ biết chìm vào trong những trang sách để giết thời gian trong khi chờ ngày mai đến, cái lúc mà anh có thể gặp bọn bạn mình để không còn cảm giác đáng ghét kia bủa vây nữa. Đôi khi, anh gặp chuyện không như ý, rất muốn tâm sự và nói chuyện với ai đó để giảm bớt cảm giác khó chịu trong lòng, nhưng lại chợt nhận ra là à, mình đang sống một mình mà. Cho đến khi anh có thể tới lớp và thỏa sức tâm sự cũng chẳng sao, thì soi xét lại lúc đó, anh lại nguôi lòng rồi, nên im lặng và không nói gì nữa.
Nhưng từ khi nuôi Joshua, anh cảm thấy cuộc sống này bỗng trở nên thật đáng yêu! Và căn hộ này, anh biết nghe có vẻ giống truyện tình cảm lắm, hồi trước anh cũng không tin là cảm giác này có thể có đâu, nhưng thực sự, Joshua à, cả căn nhà này chợt trở nên ấm áp hơn khi có nhóc. Trước kia anh mong ngày mai đến nhanh, thì giờ đây, thực sự anh hoàn toàn không thấy khoảng thời gian được ở cùng nhóc một ngày là đủ đâu, anh chỉ mong ngày đó kéo dài mãi mãi...

Nói đến đây, Wonwoo rơi vào im lặng, bởi cậu nhớ ra một điều. Một người luôn thích tìm hiểu về mọi thứ như cậu, hẳn nhiên biết về điều này. Và giờ, khi trao tình thương yêu cho loài vật bé nhỏ kia, điều hiểu biết đó lại trở thành nỗi ám ảnh. Wonwoo trong lòng chợt cảm thấy nhói đau, chỉ biết nở một vụ cười buồn, cúi xuồng hôn lên đỉnh đầu Joshua:

-Joshua... hãy hứa với anh, đừng đi đâu cả, mặc cho thời gian trôi qua thế nào, nhóc so với con người tuổi thọ thấp đến đâu... thì xin nhóc, cũng đừng rời xa anh. Cho đến cuối cuộc đời, hãy ở bên anh. Đừng... để anh quay lại cảm giác đang sợ khi ở một mình kia...

Joshua chớp mắt như đang lắng nghe và thấu hiểu tất cả những lời có phần vội vàng mà cậu nói. Đột ngột, chú mèo màu cam sẫm nhỏ bé ấy vươn người lên, tựa hai chân trước lên lòng chủ, hình như muốn nói cái gì đó. Wonwoo hơi nghi ngờ ý nghĩ này của mình, nhưng cũng khom khom người xuống. Và .... rất nhanh, rất bất ngờ... Joshua đưa lưỡi ra liếm chóp mũi của Wonwoo một cái! Chẳng sao đâu, bởi cảm giác như được trao một cái hôn nhẹ này khiến Wonwoo bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc vô cùng

Cùng hứa nhé, Wonwoo 

Lời hẹn ước sống suốt đời của một con mèo và một con người đã được đặt ra, bởi sự tin tưởng và tình yêu tha thiết đối với nhau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top