Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi tưởng 4: Joshua, anh bị Seungkwan mắng kìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó, Joshua và Wonwoo đang ngồi xem phim với nhau trên ghế sô pha sau bữa ăn ngon lành, thì một vị khách không mời mà đến đột ngột xuất hiện trước cửa nhà

-Anh quên hết bạn bè rồi đúng không?!! - Boo Seungkwan đứng nhìn Wonwoo mặt lạnh ôm mèo, không thèm liếc nửa con ngươi về phía mình nên cảm thấy vô cùng bực bội, bắt đầu phun nước bọt phì phì thuyết giáo về đạo làm bạn.

Đáp lại sự gay gắt đó, Wonwoo hờ hững quay ra, hỏi một câu hỏi tu từ: "Anh đã làm gì sai chứ?"

- Còn làm gì sai? Jeon Wonwoo, anh bị con gì nhập mà suốt ngay quanh quanh quẩn quẩn với mèo vậy hả? Bạn bè gọi điện thì đáp lại không chút thiết tha, rủ đi chơi thì suốt ngày kêu bận ở nhà trông mèo! Này nhá, trước kia anh yên lặng thật đó, nhưng ít nhất rủ đi tụ tập vẫn đi. Đằng này...

- Thì anh vẫn đi mà - Từ ngữ như là đang cãi lại, nhưng mặt vẫn lạnh như tảng băng nghìn năm. Seungkwan nhếch môi cười hai tiếng, cao giọng hỏi vặn lại:

- Vẫn đi? Thế lúc nãy Hansol gọi, thì ai bảo bận lắm không đi nổi hả??

- À... - Wonwoo thậm chí còn không thèm chớp mắt, nói một mạch - Bận thật mà, xong giờ người ta hủy việc, nên hết bận rồi

- Thế bây giờ đi ra quán nhà ông Huy nhé?

- Không, Joshua không thể ở nhà một mình được - Wonwoo trả lời như phản xạ tự nhiên - Nhóc ấy mà ở nhà một mình, không ai trông, anh biết làm thế nào được.

Seungkwan nghe xong, tuy trước khi hỏi đã đoán được mười mươi kết quả, nhưng mí mắt vẫn giật giật liên tục, trong lòng ngàn lời căm hận vì không thể cầm quyển sách "Những món ăn ngon cho mèo" trên giá sách trước mặt để phang vào tên vì mèo bỏ bạn kia. Tôi biết ngay mà!!

- Anh không nghĩ đến bạn bè gì à? 

- Có, nhưng anh đi thì Joshua sẽ buồn.

- Bọn em cũng buồn.

- Joshua đáng thương lắm...

- Bọn em cũng đáng thương mà...

Người kia không đáp lại, tiếp tục chú tâm xem bộ phim trinh thám trên ti vi, coi những lời vừa rồi là gió thoảng mây trôi

Seungkwan bị ném bơ vào mặt, trong lòng khao khát muốn giết người, giết người, giết người!! Đồ chết dẫm, ý anh là con mèo kia quan trọng hơn hội này đúng không???

- Anh...

Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên. Cậu bực bội ném ánh mắt hình viên đạn về phía đàn anh của mình một cái rồi mới lôi điện thoại ra nghe. Nghe được một lúc, sau đó bặm má giơ màn hình lên. Người trong điện thoại đang nở nụ cười tươi rói, Wonwoo thầm nghĩ, nhìn bao nhiêu lần rồi vẫn thấy tên này nên đi đóng quảng cáo kem đánh răng đi. Cậu ta chào Wonwoo

- Sao anh không đi ạ? - Sau khi nghe Seungkwan bất bình kể lể lại một lý do vô cùng khó tin, Seokmin nghi hoặc hỏi lại - Anh thật sự lo mèo nhà anh buồn sao?

- Soonyoung nói, con vật cũng có những cảm xúc như con người vậy - Wonwoo vuốt vuốt chóp mũi Joshua, quả quyết - Anh vắng nhà, nhóc ấy ở một mình chắc chắn sẽ buồn

- Anh không gửi nhờ hàng xóm được sao?

- Joshua không thích người lạ

Thanh niên trong điện thoại ôm mặt thở dài, giọng điệu có phần tha thiết hơn:

- Anh Wonwoo, xin hãy đi 30 phút thôi cũng được. 12 người trong hội chúng ta vốn đâu có thể ngày nào hay tuần nào gặp nhau được, hiếm hoi lắm mới có dịp. Anh bỏ lỡ dịp này, thì liệu dịp khác có  không? Còn Joshua nhà anh, về nhà là có thể ôm nó ngay mà

- Seokmin, thông cảm cho anh đi - Wonwoo cũng trưng ra bộ mặt bất lực - Anh không biết phải gửi Joshua cho ai, cũng không thể bỏ em ấy một mình.

- Em thông cảm cho anh, nhưng mấy người kia thì không thông cảm đâu!

Phát ngôn một câu đậm mùi bực dọc với nụ cười mỉm vẽ trên môi để tăng thêm sự đe dọa xong, Seokmin liền ngắt kết nối. Đến lượt Seungkwan tay chống hông rất phẫn uất nói với cậu:

- Anh hiểu vấn đề chưa? Anh có thể để Joshua ở nhà mà. Nhưng anh không thể không đến quán ông Huy được. Anh không thấy lương tâm cắn rứt à?

- Anh... - Wonwoo lúng túng, xong lại chẳng nói gì. Cậu nhìn cục lông màu cam sẫm đang cuộn tròn trong lòng mà thiu thiu ngủ, tự trấn an một lúc. Chắc đi chút thì không sao

- Thôi được, chỉ 30 phút.

**

Địa điểm tụ tập của cả hội không nơi nào khác quen thuộc hơn là quán và phê được xây theo phong cách Trung Hoa cổ với 80% chất liệu xây dựng là kính cách nhà cậu 1 dãy phố, cũng chính là cái nơi mà cái người trong nhóm, kẻ được mệnh danh bằng cái tên mỹ miều 'mỹ nam an tĩnh' cư ngụ

- Trông đẹp trai đấy! - Soonyoung nhìn mái tóc vừa được nhuộm mới của Văn Tuấn Huy, híp mí cười, bắt đầu kiểu chào hỏi lằng nhằng đập tay đập mông mà cậu tốn bao nhiêu chất xám và thời giờ để nghĩ ra. 'Thanh niên an tĩnh' nhưng thật ra chẳng an tĩnh mấy ấy tất nhiên là vui vẻ hùa theo luôn, thậm chí còn tranh thủ làm thêm vài kiểu chào nữa với các thành viên khác. Thành ra người qua đường được chứng kiến một dàn trai đẹp đứng ở cửa quán cà phê đập mông... và cả đập tay với nhau. Xong xuôi, Tuấn Huy mới tươi cười dẫn cả đám con trai lúc nhúc lên lầu hai nhà mình

Đàn ông con trai lâu ngày không gặp nhau, thì khi tụ tập sẽ nói những gì?

- Củ cải ở siêu thị gần nhà em mới giảm 30% đó nha

- Thật hả? Hôm nào phải đi mua mới được. Gần nhà em cũng đang giảm giá dưa chuột

- Này hay hôm nào qua ăn ở quán McDonalds gần nhà Chan đi. Nghe nói mua hai tặng một à?

- Sao em không biết vụ đó nhỉ?

- Khoan, mấy người biết phải mua đồ ăn cho chó ở đâu không? Chó nhà tôi và chó của chó nhà tôi mấy hôm nay dở chứng không thèm ăn đồ tôi nấu nữa, hờn chết luôn á

- Này anh ám chỉ ai thế hả?

- Thế mèo thì sao? Hôm trước trên TV thấy cái chuông đẹp ghê. Hình như bán ở gần nhà Jihoon đúng không?

- Seungkwan dạo này chú bèo lên à?

....

Khi đi vào một trong quán cà phê mà thấy một nhóm đàn ông có những lời đối thoại như thế này, thì mau cướp một anh về làm chồng đi, toàn những người vừa đẹp trai vừa biết chăm lo cho gia đình đấy!

Đang trò chuyện về vấn đề chung của cuộc sống thường ngày bởi các nhân vật đa số còn chưa bước qua tuổi trưởng thành 20, cái tuổi mà đủ quan tâm tới những gì to lớn hơn để bàn đến vấn đề thế giới là như thế, thì kẻ từ nãy đến giờ nói nhiều hơn là uống  Kwon Soonyoung đột nhiên im bặt, tròn mắt nhìn về phía sân khấu, khiến cả hội cũng im bặt, lần mắt nhìn theo

- À, là người đã đăng kí được hát live hôm nay đó - Tuấn Huy húp trà nhìn chàng trai đang chỉnh micro trên sân khấu, phủ xuống anh là ánh sáng trắng như làm nổi bật những nét tinh tế nhất trên khuôn mặt khả ái đang giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai màu hồng, bất giác mỉm cười - Khá thú vị. Vừa đăng kí ít phút trước xong đó

- Tưởng đăng kí hát live ở nhà anh khó lắm mà, không phải sao ạ? - Chan chớp chớp mắt quay lại nhìn Tuấn Huy - Anh từng nói là, cái gì mà... ừm... được hát live ở nhà anh khó như là được vào SM Entertainment vậy

- Đúng rồi. Nhưng anh chàng kia không có vừa được đâu - Trên khuôn mặt đẹp trai của 'mỹ nam an tĩnh' cuối cùng cũng thể hiện đúng với những gì mà biệt danh của mình nêu lên, vẽ nên nụ cười đầy ẩn ý - Nếu so giọng hát của anh ta, hơn thì chắc không hay hơn Jihoon hay anh Jeonghan được, cũng không thể có giọng khỏe và cao như Seungkwan và Seokmin, nhưng đảm bảo giọng hát của anh ta không thua kém ca sĩ nổi tiếng bao nhiêu đâu. Anh mới chỉ nghe qua điện thoại, nhưng thực sự bài tình ca buồn anh ta chọn đã làm rung động lòng người, khiến người khác nghe xong đều một lần nhớ mãi, cảm xúc lưu luyến cho đến bình minh hôm sau. Thế nên đó là lý do anh đẩy màn biểu diễn của anh ta lên đầu tiên đó

- Trời ơi!! Đã đẹp lại còn hát hay!! - Soonyoung phấn khích quay sang Wonwoo - Này này, anh ta là người tôi đã gặp ở nhà cậu, hay nhà hàng xóm của cậu đó

Wonwoo từ nãy đến giờ cúi gằm đọc sách cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn người đang chỉnh dây đàn trên sân khấu, cũng chẳng để ý gì đến lời bạn mình nói cả, nhưng... tự nhiên trong lòng trào lên cảm giác gì đó rất quen thuộc, cứ như là nhìn thấy người thân quen mà lâu năm không gặp vậy, liền nheo mắt lại nhìn

Còn Soonyoung thì mặc kệ ai đó sống chung đang không vui nhìn mình, túm tay Tuấn Huy hí hửng hỏi " Này này Jerry, tên anh ta là gì thế? Tí nữa phải đi xin số điện thoại mới được!"

- Tên anh ta hả?

Wonwoo quay lại với cốc trà. Bỏ đi, nhìn sao cũng không nhớ là ai cả, chắc là cậu nhầm rồi

- Anh ta nói tên anh ta là Joshua

- Phụt!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top