Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi tưởng 5: Joshua, anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oái!!! Jeon Wonwoo! Anh chán sống rồi hả?!! - Seungkwan gào lên, tay vội giật phắt lấy chiếc khăn mùi xoa từ túi quần Seokmin ra lau lấy lau để nước trà xanh dính trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của mình, tất nhiên là ném một cái nhìn bực dọc về phía Wonwoo.

- . . .

- Này anh có nghe không thế hả?!!

Chắc chắn là không nghe thấy, bởi mắt cậu ta giờ đã lạc lên tận sân khấu rồi. Nói đúng hơn là điểm nhìn của Wonwoo giờ dính chặt lên người con trai đội mũ lưỡi trai hồng đang ôm đàn ghita kia. Cậu ta như kẻ mất hồn, Seungkwan giật áo giật tay đòi hỏi một lời xin lỗi cũng không phản ứng

- Nên im lặng mà nghe, bởi nếu không nghe, thì sẽ phải hối tiếc cả đời đấy - Văn Tuấn Huy thấy Má Bánh Bao bên cạnh chuẩn bị nổi xung làm loạn quán, liền giơ tay ngăn lại, bắt đầu thao thao bất tuyệt - Tin Văn Tuấn Huy này đi. Nếu có thể so sánh giọng ca của anh ta với bất cứ thứ gì, thì...

Tăng thêm phần hoa mỹ cho lời nói của mình, cậu ta nhúng tay vào tách trà rồi lướt tay, vẽ lên trên mặt bàn một chữ 水 . Seokmin nhìn thấy quen quen, nhưng không nhớ ra nổi là từ nào, ai bảo chữ Hán khó nhớ như thế chứ? Cuối cùng đánh bạo hỏi mỹ nam kia:

- Thủy?

- Đúng vậy - Tuấn Huy gật đầu với Seokmin, hàng lông mày thanh thoát nhướn cong - Một giọng hát trong trẻo, thuần túy và tinh khiết như nước vậy . Khá ngạc nhiên khi vẫn chưa thấy cậu ta xuất hiện trên chương trình truyền hình nào đấy.

Người thanh niên trên sân khấu kia, mặc dù chiếc mũ lưỡi trai đã che đi già nửa khuôn mặt đang cúi gằm, nhưng đôi môi vẫn ẩn hiện của anh ta vẫn khiến Wonwoo phải nín thở. Cái cảm giác run rẩy trong lồng ngực cậu khiến đôi đồng tử dưới hàng mi mở lớn. Đôi môi rất đặc biệt, tuy không giống người khác, nhưng chắc chắn cũng không thể gọi nó là kỳ dị, bởi từ 'kỳ dị' chỉ dùng cho những thứ xấu xí, còn đôi môi kia... thực sự rất đẹp. Và hình ảnh hiện ra, liên kết với thứ hồng hào quyến rũ đó, gần như ngay tức khắcxuất hiện trong đầu cậu là... một chú mèo con?

Wonwoo cứ im lặng nhìn trân trân như thế, cả quyển sách giữ hờ trên tay bị tuột xuống mà cũng không biết. Cho đến khi chàng trai kia nâng mic lên và cậu có thể nghe thấy một tiếng thở hồi hộp, nhỏ nhoi vọng lên từ dàn loa, thì cậu mới chớp mắt như vừa mới bừng tỉnh, cũng chợt hít một hơi hồi hộp, trái tim vọng lên cùng nhịp đập mạnh mẽ.

Rồi... Joshua, anh ta cất tiếng hát

Bao nhiêu năm trôi qua, kể từ khi tôi gặp em
Chẳng hề đổi thay

Em, điều mà tôi yêu tha thiết

Ánh mắt và nụ cười ấy vẫn khiến tôi bối rối

Chẳng hề đổi thay

Em à, thời gian đã khiến chúng ta thay đổi,
Liệu em có còn nhận ra tôi không?

Kẻ đáng thương đã từng được em cứu vớt trong quá khứ

Còn tôi, trong tâm trí đã sớm không thể xóa nhòa hình bóng em
Hình ảnh tôi yêu, tràn ngập những trang sách

Tôi yêu em

Em à, bí mật của tôi chính là:
Tôi yêu em

Đừng đối xử với tôi dịu dàng, khi tất cả những gì em trao cho tôi chỉ là do sự thương hại...


Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi xuống, đập vào ô cửa kính, tạo ra sự rộn ràng của một bản hòa ca. Cứ như thể cả bầu trời cũng đang hát với anh, cũng tạo ra sự rung động tuyệt diệu. Lẩn trong tiếng ghita, giọng hát như được chắp thêm đôi cánh, lại càng bay cao, nhưng có lúc lại trở nên sâu lắng. Có lúc hạnh phúc, có lúc đau khổ. Khán giản, như bị dính bùa mê, đều không nói lời nào. Họ im lặng để lắng nghe tất cả những ca từ phát ra từ vòng họm dịu dàng đó, hàng chục đôi mắt đều chăm chăm nhìn anh, sợ rằng họ chỉ cần nói một từ, là sẽ lỡ mất một câu hát. Nó giống như một phép màu của Chúa vậy, tựa như nước Thánh, đang thanh tẩy và gột rửa tất cả những gì nặng nề đang bám víu lấy đôi vai họ. Nhẹ nhõm và yên bình. Họ cũng thầm thương hại cho kẻ si tình tội nghiệp. Riêng Wonwoo, cậu ta như kẻ bị ảo giác khiến cho cả người đờ đẫn. Trong mắt cậu, hiện lên rất rõ ràng trước những hỗn độn kia chính là anh, người con trai đang hát trên sân khấu. Không thấy một cái gì khác nữa, tất cả những gì cậu thấy chỉ là anh mà thôi...

Bài hát kể thúc, tiếng nhạc dứt. Và dường sự lôi cuốn vẫn chưa chấm dứt khiến cho khán giả, những kẻ bị hút hồn nãy giờ phải mất một lúc mới có thể rộn lên những lời tán dương và khen ngợi. Cả phòng như nổ vang tiếng vỗ tay, át đi cả tiếng mưa ngoài kia.

- Xin cám ơn - Anh ta mỉm cười, lịch sự cúi người rồi lại ngẩng mặt lên. Wonwoo giờ mới nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt anh ta, với đôi mắt híp lại vì cái bọng mắt phía dưới ,dấu hiện cho những đêm thức khuya. Anh ta đặt cây đàn sang bên cạnh, tay giữ nó đứng, một tay khác thì che đi đôi môi đang cong lên cười tươi kia:

- Đây là bài hát tôi rất thích, thật vui khi mọi người cũng thích nó.

- Xin hỏi, có điều gì đặc biệt mà khiến anh lại yêu thích nó vậy? - Một cô nàng tóc ngắn mặc jacket ,gồi ở chiếc bàn đặt ở phía góc phòng, bạo dạn chống tay đứng lên hỏi

- À... là vì nó khá giống với câu chuyện của tôi. Hiện giờ tôi đang thích một người. Tôi đang sống cùng người ấy, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, có thể đòi hỏi, có thể nũng nịu với người ấy, nhưng... - Sau micro, giọng người thanh niên ấychợt trầm xuống một quãng, và đôi mắt ấy, cứ như đang nhìn Wonwoo, cố để nhìn thấu cậu. Wonwoo cảm thấy thế - Tôi biết đó không phải tình yêu, mà là sự thương hại...

Cả căn phòng lặng đi. Và cho đến khi anh ta biến mất, không ai để ý điều đó cả. Kể cả người nhìn anh từ đầu cho tới cuối là Wonwoo. Vậy mà chỉ một cái chớp mắt, cậu đã không thấy anh đâu nữa. Đến khi nhận ra, cậu liền hốt hoảng, trong lòng tê tái bởi cảm giác mất mát xâm chiếm. Wonwoo liền đứng phắt dậy, rướn cao người hòng tìm kiếm anh trong hàng chục vị khách trong căn phòng. Xong cuối cùng vẫn không thấy ai cả.

- Tôi chưa bao giờ thấy mắt cậu ta mở to như thế này hết - Soonyoung cảm thán - Cứ như mấy đứa bị điện giật trong anime ấy nhỉ, mắt mở to thế này... Cậu bị tiếng sét ái tình đánh rồi hả Wonwoo??

Soonyoung quạt quạt tay trước mặt Wonwoo. Cậu liền nhăn mày, hất tay thằng bạn ra. Kẻ kia thấy hồn bạn mình trở lại nên rụt tay về, cười hề hề:

- Mộng du vui không? Wonwoo

Wonwoo lườm một cái, xong chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng về phía cánh cửa sân khấu, mặc cho đồng bọn còn đang trố mắt nhìn nhau khó hiểu.Mãi một lúc sau, kẻ đứng đầu cả hội mới tặc lưỡi, vỗ trán mình một cái rồi thốt lên: "Trời ạ! Thằng bé biết yêu rồi!!"

- Anh SeungCheol, anh có thể ngưng làm vẻ mặt đau khổ như mấy bà mẹ sắp gả con gái đi được không?

**

Mưa vẫn giăng đầy trời, nặng hạt, khiến cậu hồi tưởng lại cái ngày mà cậu thấy mèo cưng nhà cậu nằm run rẩy trong thùng các - tông được đặt trước cửa nhà, cầu mong một sự che chở. Tự nhiên lại vẽ ra viễn cảnh trong đầu nếu hôm ấy mà cậu không nhận Joshua thì sẽ thế nào đây? Chắc chắn sẽ hối tiếc tới chết mất. Tới đây lại nhớ mèo nhà mình rồi. Đã 1 tiếng trôi qua, liệu Joshua có chịu được không, khi mà thiếu vắng cậu trong nhà đây?

Wonwoo đi dưới mái hiên của dãy cầu thang phụ, lần trong đêm tối hình bóng của một người con trai. Bản thân cậu cũng không biết tại sao lại lần theo anh ấy, nhưng... đơn giản chỉ là muốn gặp. Và giống như cảm giác đối với Joshua vào ngày lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy vô cùng hối hận nếu không đuổi theo anh ngày hôm nay.

Và thật may mắn, cậu ta thấy được ngay người chơi ghita lúc nãy sau vài phút nhìn ngó. Anh ta ngồi ở cuối cầu thang, hướng nhìn cố định trên tấm kính trong suốt của căn phòng mà cậu vừa rời đi. Có một vẻ gì đó như là luyến tiếc và buồn bã. Khuôn mặt nghiêng có một bên má là phồng tròn lên như đang ngậm thứ gì đó. Còn tay anh, sau tay áo dài và rộng không hề hợp với khổ người thanh mảnh là đôi tay đang ôm chặt lấy đàn ghita. Wonwoo nheo mắt, bản thânthấy cái áo rất quen, nhưng không nhớ ra là ở đâu cả. Cuối cùng thì lại dẹp bỏ mối nghi ngại đó mà tiến tới gọi một câu:

- Joshua.

Anh ta quay lại nhìn cậu, có lẽ hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười với người còn đang vô cùng bối rối. Lúc nãy cậu vừa dùng ngữ điệu thường gọi Joshua nhà mình gọi tên anh, nên bản thân đang muốn tự tát mình một cái đây. Nhưng anh không để ý, mỉm cười đáp lại:

- Vâng?

Cậu thề! Một tiếng trả lời nhỏ nhẹ ấy thôi, đã khiến tim cậu ngừng đập luôn rồi!!

Khoan đã, Jeon Wonwoo, mày không được phép ngất ở đây!!

 - Xin lỗi...- Một lúc sau, cậu lắp ba lắp bắp. Sau đó chợt nhận ra mình đuổi ra tận đây chỉ vì muốn gặp người ta, cậu bất lực câm nín. Cuối cùng nghĩ ra lý do hợp lý, cậu liền lôi điện thoại ra, ngập ngừng nói câu chưa bao giờ nói trước kia

- Xin hỏi... tôi có thể có số điện thoại của anh không?

Lời đề nghị đột ngột khiến đôi mắt dưới vành mũ kia mở lớn. Đến lượt anh ngập ngừng:

- Tôi...

Đúng lúc ấy, điện thoại của Wonwoo reo lên. Nhạc chuông là bài hát mà người con trai đội mũ hồng trước mặt vừa hát, và cũng chính là giọng anh ta hát. Wonwoo đỏ mặt, loắng ngoắng bấm nút nghe, cố để cho tiếng chuông này chấm dứt nhanh với mong chờ là anh chàng kia không nghe thấy gì cả. Nhưng có vẻ càng vội thì càng khó tìm được cái nút nghe chết tiệt đó hơn! Mất gần một phút, cuối cùng cậu ta cũng áp điện thoại lên tai được:

 - Alo? Ai đấy ạ?

- Wonwoo à, bác không thấy con mèo nhà cháu đâu cả!  - Từ đầu dây bên kia, người hàng xóm tốt bụng hốt hoảng kêu lên - Nó... nó biến mất rồi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top