Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mất ngủ, ngay cả sáng sớm họ cũng chẳng được yên. 8 người đi đến lớp, 7 người như cái xác không hồn, người còn lại là Mingyu, anh không mệt ra mặt nhưng phong thái hằng ngày của anh cũng mất đi 3 phần.
Sáng nay lịch học toàn là tiết luyện tập, bọn họ tưởng chừng có thể tranh thủ làm một giấc nhưng lại bị phá đám bởi một đám học sinh cùng trường.
Như mọi ngày, 4 anh di chuyển đến lớp trong sự kêu gào của các học sinh cùng trường. Các cô mới vào nên không biết, nhưng cũng không may lọt vào mắt xanh của họ.
" Ôi, họ xinh quá ! "
" Học sinh mới à ? "
" Quan trọng là đẹp ! "
" Không đẹp bằng các anh nhà tôi "
" Anh nhà ai hả ? "
( Đã lượt bỏ 1304 lượt lời )
" Các anh cũng ghê thật, mới sáng sớm mà được chào đón nồng nhiệt ghê "
Mina tỉ mỉ quan sát xung quanh, quả thật khác so với hôm qua cô đến. Jun nhếch môi đáp lại ngay:
" Bởi vậy đẹp quá cũng khổ "
" Thông cảm, cậu ta bị bệnh lâu năm "
Dino đi đến vỗ vai Jun nói, miệng không khỏi nhịn được cười. Jun hướng ánh mắt sát khí về phía Dino, ý bảo anh đụng nhầm người rồi ! Dino nào quan tâm đến, trong mắt anh lúc này chỉ có hình bóng của một mình cô mà thôi !
Bỗng từ xa xuất hiện một tia lửa đỏ lao về phía Tzuyu với tốc độ ánh sáng. Tzuyu đưa mắt nhìn sang định phản đòn thì bị một cánh tay kéo cô tránh sang một bên.
Một cảnh tượng đặc biệt bỗng hiện ra trước mặt học sinh toàn trường Anfia, nam thần của họ_ Kim Mingyu đang ôm một cô gái, mà cô gái ấy không ai khác chính là Chou Tzuyu.
Tzuyu ngây người nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh với khoảng cách gần như thế, có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương. Từng đường nét trên khuôn mặt anh vô cùng hoàn mĩ, đẹp không tì vết. Hơi thở của Tzuyu bỗng trở nên gấp gáp, những dòng suy nghĩ bắt đầu tấn công vào lý trí của cô.
" Nhìn đủ chưa ? "
Cuối cùng, Mingyu đã lên tiếng. Tzuyu đỏ mặt nhanh chóng đứng dậy, tay phủi sơ quần áo của cô. Ánh mắt 8 người lập tức di chuyển về hướng tia lửa lúc nãy bay đến, thì ra là đám nữ sinh cùng trường. Đúng là một đám ngông cuồng !
" Chính là bọn này đây ! "
" Hừ, các ngươi sao ? Mà họ là ai vậy ? "
Mọi người suýt ngất trước câu nói của Chaeyoung, Dino chẳng biết nói gì, chỉ biết nhìn cô cười mà thôi. Một suy nghĩ chiếm hữu hiện ra trong đầu anh : " Người gì mà đáng yêu thế, cả đời này em đừng mong trốn thoát khỏi tôi ! "
" Bọn họ là đàn chị ở trường này, ở lại một lớp tận 4 năm "
Dino nhanh chóng giải thích cho Chaeyoung, tất cả đồng thanh cười lớn. Đám nữ sinh ấy có 4 người, sau câu nói của Dino thì tất cả như tức điên lên.
" Các người ... "
" Bọn tôi chỉ nói sự thật "
Lại một trận cười vang lên ở Anfia. Đám nữ sinh ấy chưa bao giờ thấy nhục nhã đến thế, họ quyết tâm sẽ trả thù các anh và các cô.
" Này, cô kia, còn không mau xin lỗi ? "
Mingyu người tỏa hàn khí, tiến đến trước mặt 4 con người kia. Cảm giác sợ hãi làm tê liệt cả chân tay của bọn chúng, miệng không nói nên lời, thấy vậy, Mingyu lại nói tiếp:
" Không muốn xin lỗi sao ? "
" Kh ... khôn ... không, tại sao bọn tôi phải xin lỗi con nhóc kia chứ ? "
Một nữ sinh mạnh miệng nói, mặc dù cô ta sợ đến run người. Một cô gái khác nhanh chóng tiếp lời:
" Ai cho các người ngồi cạnh nam thần của trường này chứ ? "
" Ai là nam thần vậy ? "
Sana đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh, trường này có nam thần sao ? Từ lúc vào học đến giờ, cô có thấy ai đâu ?
" Tôi là nam thần đây này ! "
Jun tự hào nói, anh vô cùng tự tin với nhan sắc của mình. Đối với anh, không gì thích bằng tự ngắm mình trong gương vào mỗi buổi sáng. Sana suýt ngất, cô phải đưa tay vịnh vai Chaeyoung mới đứng vững được. Bọn họ khó chịu lên tiếng:
" Này, đừng đánh trống lãng với bọn tôi ! "
" Cô Park Jihyo ! "
Cả 4 cô đồng thanh đáp, ánh mắt ánh lên tia nguy hiểm. Họ là ai mà nhiều chuyện thế ?
" Được lắm, 12h đêm nay quyết đấu tại khu rừng cấm, không gặp không về ! "
" Các cô lấy quyền gì mà đòi thách đầu với chúng tôi ? "
Tzuyu hờ hững đáp, giọng lạnh lùng chẳng kém gì Mingyu. Đám nữ sinh ấy tức không nói nên lời.
" Cô ... "
" Hay là các người sợ sẽ thua bọn tôi ? "
Nữ sinh im lặng nãy giờ nhất cuối cùng đã lên tiếng, cô ta chính là người cầm đầu trong 4 người. Giọng cô ta đầy sự khinh bỉ dành cho 4 cô gái.
" Được, tới lúc đấy thua thì đừng có khóc lóc cầu xin "
Sana dứt khoác trả lời, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Mina bên cạnh nói nhỏ với Sana:
" Cậu điên à, lỡ thầy Park biết được thì sao ? "
Lại một lần nữa, ánh mắt của tất cả mọi người lại tập trung về phía Mingyu. Sana mỉm cười gian xảo nói:
" Vậy phải nhờ vào Mingyu rồi ! "
Cậu im lặng không nói, đi thẳng một mạch vào lớp trước. Ánh mắt nguy hiểm của Sana lại chuyển sang Tzuyu:
" Vậy cậu phải vất vả rồi ! "
" Chuyện gì ? "
Tzuyu ngạc nhiên hỏi, sao tự nhiên Sana lại nói như vậy với cô ? Chắc chắn không có mục đích tốt lành gì đâu !
" Cậu nhờ cậu ta giúp đỡ đi, chẳng nhẽ chúng ta lại phải chịu thua bọn chúng ? "
Tzuyu thở dài bỏ đi. Sau chuyện lúc nãy cô vẫn còn thấy rất ngại, nếu giờ cô lại nhờ anh giúp thì... Haizzz, đúng là nhức đầu quá mà !
Sau khi 8 người bỏ đi vào lớp, đám nữ sinh ấy bắt đầu sợ hãi.
" Cậu nghĩ chúng ta sẽ thắng sao ? "
" Lỡ bọn mình thua thì sao ? "
" Lỡ chúng không đến thì sao ? "
( Đã lượt bỏ 39 lượt lời )
Cô gái đứng đầu băng đảng lên tiếng trấn an:
" Đừng lo, chúng ta vẫn còn con át chủ bài ! "
" Cậu định dùng thứ đó sao ? "
" Phải ! "
" Đó là phép thuật bị cấm đấy ! "
Đồng bọn của cô ta vội vàng ngăn cản. Nhưng cô ta vẫn kiên quyết nói:
" Cậu muốn thắng hay thua ? "
" Nhưng ... "
" Miễn sao chiến thắng là được ! "
Nói xong, cả 4 người họ cũng nhanh chóng về lớp của mình, chuẩn bị tinh thần thật tốt cho cuộc chiến đêm nay.
------------------------------
" Chỉ đêm nay thôi, mọi thứ sẽ trở về như cũ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top