Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2 - Sehun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng rơi từng mảng trên sàn gỗ, tôi ngồi trên giường, đung đưa chân tới nơi có màu sáng hơn. Nắng của đông đương nhiên khác hè, chúng không nóng, nhưng cũng không ấm. Chính xác là lạnh. Tôi đã từng nghĩ rằng, phải chăng do thời tiết quá lạnh, nên các sức nóng ấy đã bị hoà với không khí rồi không ? Dĩ nhiên đó chỉ là ý nghĩ những ngày còn bé mà thôi.

Nhắc tới sự hoà tan, tôi lại muốn nói thêm một chút. Anh có biết trong hoá học, dung dịch là gì không ? Nếu tôi không sai, chúng là một hỗn hợp đồng nhất và chỉ có một pha*. Trong một hỗn hợp như vậy, một chất tan là một chất hoà tan được trong một chất khác, được biết là dung môi. Dung môi thực hiện quá trình phân rã. Nói cho dễ hiểu hơn một chút, lấy ví dụ là nước muối, thì muối sẽ là chất tan, còn nước sẽ là dung môi.

Phải chăng, chúng ta chính là một hỗn hợp đồng nhất ? Hay chỉ là tôi ảo tưởng như thế ?

Tôi là chất tan, còn anh là thứ làm tôi phân rã. Anh làm trái tim tôi biết đau, làm tôi biết ghen, anh cảm hoá tôi, trao tôi một cảm giác yên bình và ấm áp, anh cũng khiến tôi trở nên ích kỷ, muốn độc chiếm anh cho riêng mình mình. Không biết từ khi nào anh lại làm tôi thay đổi đến vậy nhỉ ?

Tình cảm chúng ta là một dung dịch. Nhưng chỉ có tôi phản ứng, còn anh thì lại không.

Tôi biết người anh thích không phải là tôi, và tôi cũng chẳng phải gu của anh. Những hành động của anh với tôi là minh chứng rõ nhất. Anh luôn kiệm lời với tôi hoặc phản ứng không rõ ràng. Tôi luôn muốn nói với anh nhiều hơn một chút, mong muốn anh gợi lên một chủ đề gì đó thật thú vị, rồi cả hai sẽ cùng bàn về nó, rồi sẽ cùng nhau cười phá lên. Tôi muốn, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là tiếng ậm ừ chẳng ra nghĩa của anh.

Anh làm tôi thất vọng, rất nhiều, nhưng tôi vẫn ngu ngốc theo đuổi anh, dù biết bản thân sẽ không nhận lại một lời hồi đáp.

Ngày mai anh về Beijing, thời gian chúng tôi dành cho nhau cũng không còn nhiều, bản thân tôi phải tự tiết kiệm lấy.

Tám giờ sáng, thỏ nhỏ của tôi, hẳn là đã thức giấc rồi ?

-

Chẳng có thứ gì là vĩnh viễn cả, mọi thứ đều có hạn sử dụng. Một cuốn sách qua năm tháng sẽ có thể mục nát, năm tháng ấy chính là là hạn sử dụng của nó. Chú robot tôi yêu thích ngày bé qua ba tháng đã bị gãy, ba tháng là hạn sử dụng của nó. Tất cả mọi thứ, sẽ dần bị bào mòn bởi ngày mới, hỏng hóc dần rồi bị vứt bỏ. Cũng giống như đồ vật, con người luôn được đánh dấu bởi những mã code và dòng hạn sử dụng trên lưng của họ, giống như hộp đồ trong giá siêu thị vậy.

Điều ấy làm tôi nhận ra rằng, thứ đáng sợ nhất không phải là ma quỷ, là chiến tranh, mà chính là dòng chảy của thời gian.

Anh đứng trong bếp, loay hoay với đống nguyên liệu nấu ăn, tạp dề màu hồng nhạt buộc ngang eo nhỏ, giống như một món quà nhỏ. Bàn tay bận rộn, chạy loạn khắp mặt bàn. Môi hơi mím lại, để hiện lên xoáy đồng tiền bên má phải. Mái tóc nâu rối bù rơi trên trán, bị sức nóng của món ăn làm chảy mồ hôi, rịn bên tóc mai. Cảnh tượng này đối với người ngoài sẽ hơi tức cười một chút, nhưng lại đủ làm cho lòng tôi viết lên hàng ngàn thứ suy nghĩ.

Cảnh tượng này, tôi còn có thể thấy bao lâu nữa ? Tôi không thể dùng sức cản phá những quy luật tự nhiên, chỉ đủ sức ôm lấy những khoảng khắc bên anh.

Đôi chân vô thức tiến tới gần anh hơn, cánh tay vươn tới kéo cơ thể nhỏ bé ấy vào lồng ngực. Tôi vùi mặt vào trong hõm cổ của anh, tham lam hít lấy mùi hương ấy, mùi hương mà chỉ một mình anh mới có. Phổi tôi không thể hô hấp một cách bình thường, biến thành những luồng khí nóng, phả khắp xương quai hàm cùng chiếc cổ trắng ngần ấy.

Ngón tay tôi truyền tới một luồng nhiệt độ nóng bỏng trên da thịt của anh, lúc này đã biến thành màu hồng nhạt. Mi mắt hơi kéo xuống, cổ họng anh phát lên những tiếng rên rỉ, hơi thở trở nên dồn dập. Cổ vốn là nơi nhạy cảm nhất, chỉ cần chạm nhẹ một ngón cũng có thể có phản ứng. Bị tôi tấn công bất ngờ, gặp thêm cách tiếp oxi nhuốm màu gian tình ấy, người anh gần như mềm nhũn, chỉ có thể ngã xuống vai tôi. Tròng mắt như phủ một tầng hơi sương, hai gò má không tự chủ mà đổi sang màu của nhũng li vang đỏ. Anh như kẻ bị chuốc say, miệng nhỏ khẽ mở để ngậm lấy những ngụm khí, ngực phập phồng theo từng nhịp. Hai con ngươi ngẩng lên nhìn tôi, mấp máy một vài chữ không rõ tiếng, cuống họng giống như bị đá đè, vài chữ đó bị biến dạng thành những âm thanh khiêu gợi.

Tôi có thể cảm nhận tiếng kêu gào trong thân tâm. Anh có vẻ khó xử, tôi sợ rằng, nếu rằng tôi không buông anh, quan hệ của chúng tôi có thể tiêu cực đi rất nhiều.
Lý trí của tôi liên tục đấu tranh với mớ cảm xúc hỗn độn, dây thần kinh như muốn đứt phựt giữa chiến trường. Tay tôi liên tục run rẩy, nửa muốn bám lấy anh, nửa muốn dứt khỏi. Từng tiếng thở của tôi trở nên khó nghe, não bộ liên tục thúc giục buông bỏ anh.
Tôi rất sợ, sợ nếu như hành động này của tôi, làm cho anh chán ghét tôi hơn.
Nỗi sợ ấy kéo lấy từng bằng tay của tôi khỏi anh, bật ra hai tiếng xin lỗi rồi đưa tôi trở về phòng ngủ.
Nồi thức ăn cay lục bục sôi, anh đứng yên ờ đó, lồng ngực liên tục phập phồng.

Đóng sập cửa, cài then, tôi ngồi sụp xuống bức tường, tự hỏi bản thân vừa làm điều gì.
Sehun, mày không có quyền được thân mật với anh ấy như vậy.
Phải không ?...

-------------------

Có biến =] ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top