Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5 - Yixing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở cửa phòng em, lúc này đang tối đen, gần như chẳng lấy một chút nguồn sáng. Ngoái nhìn xung quanh, tôi phát hiện em đứng ở phía ban công, đôi mắt cụp xuống, những hạt mưa liên tục đập vào tay em, thấm đẫm một phần của chiếc áo len em đang mặc. Nhưng em chẳng may nảy để ý tới, vẫn giữ vẻ bình thản, tầm nhìn hướng về một phía xa xôi. Em giống như đang thả trôi mình ở một phương trời nào đó, nơi mà chỉ em biết, và chỉ có những tâm tư của riêng em. Giọt nước chạy luồn xuống thanh sắt, rỏ tí tách xuống nền gạch men sứ. Mùi của mưa rất hăng, tôi có thể ngửi thấy những tạp chất của đất. Tuy vậy, vẫn không thể át đi cái hương của riêng em được. Cái hương tựa mùi của rừng thông, lại mang chút mằn mặn của gió biển, quyện với nhau thật dễ chịu. Tôi biết em có sử dụng nước hoa, nhưng loại nước hoa ấy chỉ đi với em mới có thể trở nên đặc biệt như vậy, trên người kẻ khác lại chỉ là một mùi vô vị nhàm chán.

' Anh tới rồi sao ? ' Em xoay người, hỏi tôi một câu trước khi tôi quên mất sự tồn tại của chính mình.
Im lặng đột ngột bị phá vỡ làm tôi phản ứng không kịp, bộ não chẳng thể xử lý nhanh cho câu trả lời, theo phản xạ tự nhiên, tôi liền gật đầu với em.
Khoé miệng em kéo lên một chút, có lẽ do vẻ mặt của tôi lúc này ? Đờ dẫn và lờ ngờ chăng ? Một ngón tay em đặt lên môi dưới, gõ gõ. Sực nhớ ban nãy tôi không dùng tới giấy ăn, liền vội vàng dùng ống tay áo sweater kiểm tra một chút. Quả thật còn dính một chút nước dâu tây cho tráng miệng. Em có vẻ hài lòng hơn, nhưng cách em nhìn tôi có chút kì lạ. Đồng tử của em dường như không chỉ đặt lên đôi mắt tôi, mà hầu như tập trung vào môi. Ống áo lại tiếp tục làm việc, bỗng em nắm lấy tay tôi, ngăn tôi chùi rửa bằng phần vải thô kia. Em kéo tôi tới cạnh giường, mời tôi ngồi xuống. Em lấy từ ngăn bàn một gói snack, đúng vị mà tôi yêu thích. Một đứa trẻ không thể giấu diếm vẻ yêu thích của nó dành cho một món ăn vặt mà ba mẹ cấm vận, tôi có thể cảm nhận mi dưới của tôi đang dần híp lại và miệng đã cong lên. Em xé vỏ bao bì, đặt lên đùi tôi, tiện thể cầm lấy một miếng.
' A ? ' Em há miệng, giống như dạy một đứa trẻ khẩu hình, kéo dài giọng âm tiết hơn một chữ phát âm bình thường. Miếng khoai tây lại hướng thẳng về phía tôi, chính là ở khu vực nhai nuốt. Em nhìn tôi chằm chằm, giống như mong đợi tôi tiếp lấy nó. Tôi cúi xuống, ngậm bằng môi, rồi trực tiếp nuốt thẳng. Quản lý ở Trung chẳng bao giờ mua snack cho tôi cả, cũng khá lâu rồi mới được ăn lại. Vẻ mặt tôi trở nên phấn khích, tinh thần cũng tăng lên trông thấy. Trong vòng vài phút, chỉ có tiếng nhai rộp roạp của tôi với đồ ăn giòn. Em không ăn một chút nào cả, chỉ im lặng xem show mukbang trực tiếp do tôi tổ chức, thi thoảng em lại cười, một nụ cười thật đẹp, chẳng chút gượng ép giống như trên mặt báo.

' Anh không được ăn bữa phụ sao ? ' Em lấy khăn giấy lau đi một ít vụn nhỏ trên mép tôi.
' Không, anh phải kiêng khem một chút. Lay You Down có đoạn bắt buộc phải cởi áo, thành ra phải giữ dáng a. ' Tôi trả lời, hai bên má phồng lên vì đồ ăn.
' Về với em đi, sẽ đỡ vất vả hơn một chút... ' Sắc thái của em có giảm đi sau khi nghe tôi nói, tông giọng trầm hẳn, nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ.

Về với em sao ? Sẽ bớt đi công việc ?
Trở về cùng mọi người, hoạt động quảng bá với tư cách là EXO Lay. Trở về với ký túc xá này, không còn phải ngủ tạm ở khách sạn tại Beijing. Trở về ngôi nhà ấm áp này, san sẻ mọi khó khăn, không còn đơn thương độc mã nữa.
Nuốt xuống một ngụm không khí, tôi tự hỏi bản thân mình, rằng có phải tôi đã bỏ anh em quá lâu rồi không ?
Hai năm liên tiếp solo, ra mắt album, không tham dự vào concert, số lần bay đi Mỹ nhiều hơn Hàn Quốc, số ngày ở đó cũng thường xuyên nhiều hơn.
Không phải, tôi không quên rằng tôi vẫn là một thành viên của EXO, không quên rằng bên cạnh mình còn tám con người cùng tôi trưởng thành.
Chỉ là, nếu hoạt động riêng, tôi không còn phải hát những bài hát do tay người khác biên soạn, mà có thể tự làm một producer theo đúng nguyện vọng.
Tôi đang ích kỷ sao ?
Để dành lấy ước mơ của riêng mình mà đánh đổi lấy dòng chữ EXO quảng bá với tám người ?...
Các Eris, các bạn cũng chờ tôi lâu rồi nhỉ, chờ mong một sân khấu chín người ?

Mưa nặng hạt hơn, bầu trời màu xám bỗng kéo thành màu đen, ảm đạm và u tối giống tâm trạng này. Gió thét liên tục, những giọt nước đập vào cửa kính, tiếng sấm đánh một tiếng nổ đoàng bên tai tôi.

Zhang Yixing, có phải kẻ ích kỷ không ?

' Đừng đau lòng gì cả, giấc mơ là do anh chọn lựa, thực hiện được nó là tốt rồi. Yixing của em, anh vẫn đang làm đúng. ' Cánh tay của em vươn tới, bao trọn lấy cơ thể đang run rẩy này.
Bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy phía sau đầu, em ôm tôi, như thể dỗ dành tôi vậy.
Tuyến lệ lại trào khỏi khoé mặt, lăn dài trên hai gò má.

' Có em ở đây rồi, đừng khóc. '
Em vẫn ở đây với anh, người yêu dấu của em.
Em chưa rời bỏ anh. Chưa ai rời bỏ anh cả.

Em vẫn ở đây với tôi, người yêu dấu của tôi.
Em chưa rời bỏ tôi, chưa ai bỏ lại tôi ở một góc tối sau tầng hầm cả.

------------------------

20/03 em lại thi rồi nên nhá hàng sớm a...
/ bắt đầu xin nhận xét một cách tích cực /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top