Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

< after all >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh tựa người bên ô cửa sổ, tầm nhìn hướng về ngưỡng xa xăm. chiếc áo len anh mặc rộng tới ba lần cơ thể, tóc rối bù và mắt sưng.

máy tính của anh vẫn bật, giao diện chính ở trong ứng dụng làm nhạc, cắm tai nghe anh mượn của tôi hôm trước. mỗi lần anh về seoul đều vậy, ít nhất phải có năm giờ quanh quẩn chỉ trong ký túc xá để làm nhạc, đằm mình qua những ánh đèn xoá cả sao của thành phố, chơi vơi giữa một vài nỗi cô đơn, và nói với mọi người anh rất nhớ họ.

" em chưa ngủ à ? " anh hỏi tôi, vai hơi cựa quậy. em cũng muốn hỏi, sao anh lại còn thức.

tôi gật đầu, tiến tới gần anh chậm rãi và nhẹ nhàng. anh mỉm cười, đôi mắt cong lại trong phút chốc rồi lại rời về nơi đô thị vẫn còn tấp nập trong khuya. đột nhiên tôi nhớ shanghai, có đêm tôi và anh cũng bần thần nhìn cách phố xá sống kể cả khi bán cầu đã xoay qua mặt trời, để những suy nghĩ vu vơ len lỏi giữa hai khoảng trống của bàn tay, làm nó khẽ chạm hai đầu ngón, rồi ngại ngùng lùi xa.

seoul, nhiều giờ không ngủ. những năm trước, khi mà công việc chưa chôn vùi và đẩy anh ra khỏi tôi như hai người lâu gặp; đêm là khắc để chúng tôi thoát mình ra khỏi cương vị của một thần tượng, được sống với khuôn mặt mộc, tên thật, và được hoà mình với đám đông như những người bình thường. anh hay rủ tôi đi dạo, đi ăn đêm dù biết mai sẽ phải tập tới thừa chết để giữ lại vóc dáng, đôi khi là đốt cả pháo que - cùng nhau cười rộ lên và phấn chí như lũ trẻ. chúng tôi thân thiết với nhau, có thể xếp lên đầu trong vị trí các thành viên trong nhóm, và có lẽ đã chớm đi tới vùng tình cảm xa xôi. nhưng dần dần, tôi nhận ra quần áo của anh không còn nhiều trong phòng, sàn bám bụi và không còn những đêm dài rong ruổi bên bờ sông hàn. việc của anh nhiều, thời gian được nghỉ chỉ như một thoáng gió, và đôi khi vô dụng -  một ngày bên nhau chỉ rặt trong im lặng và chớp mắt.

" à, sehunie... " gọi tên tôi, thân mật, anh ngập ngừng một chút. bàn tay phải bỗng chìa ra trước mắt tôi, những khớp xương tay cử động, à, cái nhẫn.

tôi nhìn anh, bất ngờ và nghi ngờ pha lẫn vào trong từng khí tôi thở. cái chiếc nhẫn tôi tặng anh vào ngày tôi tiễn anh ra sân bay vẫn còn đấy, áp út loé lên màu bạc.

" vâng ?... " tôi trả lời, đứt quãng, sững sờ một chút về việc anh đã đeo nó lâu, không chỉ đơn giản là món trang sức tùy chọn vào mỗi sáng. bấy giờ tôi mới vỡ ra rằng cái vật kim loại anh hay đeo trên tay suốt những ngày về hàn và cả khi xuất hiện trên những bức ảnh ấy không phải là phụ kiện, nó là nhẫn của tôi. tâm hồn như có sao băng loé rạng, hi vọng về đoạn tình cảm tôi tưởng rằng đang và mãi đứng nghẽn ở ngưỡng cửa bỗng nhiên vụt lên. nhưng cũng có cái dè dặt, về việc tôi đã lầm, và nó chỉ là mở đầu cho chuyện chiếc nhẫn kia sẽ trở về tôi, một lần nữa. cái điều tệ hại nhất rón rén nấp đằng sau, chăm chăm nhìn, nhỡ đâu, nó sẽ đột ngột lao tới, tôi lại vỡ tan.

" anh đã nghĩ điều này lâu lắm rồi. em biết đấy, để lấy được cái dũng khí này, anh đã tự dằn vặt bản thân và ngủ trong sợ hãi mỗi đêm về. " yixing hít một hơi, thật sâu, đôi mắt bỗng nhiên sáng hẳn lên như ngọn đuốc. " anh phải thừa nhận một điều, anh đã yêu em. dù là beijing, shanghai, la, hay bất cứ nơi nào trên thế giới này anh từng đặt chân xuống, anh đều giữ cho mình cái bí mật thầm lặng là anh yêu phải người em chung nhóm của mình. tất cả mọi thứ, khi anh có cơ hội được nói, người đầu tiên anh nghĩ tới đều là em. anh băn khoăn rằng liệu em có như anh, có thích anh và sẵn sàng chấp nhận thứ tình này. bởi thế giới này quá cớ khổ đau em ạ, đặc biệt chúng ta, sống trong lo lắng vì những ống kính máy ảnh, những sự thật đã cố che giấu có thể bị bóc xé tàn nhẫn bất cứ khi nào. anh e rằng ta sẽ phải nhận phải những điều ngược chiều và em sẽ là người chịu thương tổn nhiều hơn cả anh nữa, và anh không có mặt thường xuyên, mình sẽ lại giống như yêu dở dang, dẫu cho lòng ta đều đầy đặn. "

" anh muốn yêu em, đường hoàng, không phải giấu diếm và chui lủi trước em. anh tự hỏi, sehun, em có yêu anh không ? "

kiên nghị trong anh dần trở nên yếu mềm, anh dường như đứt hơi sau quãng lời. băng trên lòng mắt cứ chờ tan.

" cái tình yêu ấy hẳn phải là khắc nghiệt lắm... " tôi cười, khoé mắt đột ngột cay xè và sống mũi ngứa ngáy, tôi nghe trong tai giọng khàn hẳn. cúi người, tôi ôm lấy anh, cái ấm áp của hai xác thịt với con tim đang rực cháy bởi một mối tình lâu nay tưởng đều nguội xua tan đi hơi thở lạnh buốt của màn đêm đầu đông. " anh à, em cũng yêu anh. xing, em cũng yêu anh. "

" em không biết em đã phải lòng anh từ bao giờ, nhưng em tin rằng từ bao giờ ấy, đến bây giờ và mãi mãi về sau, nó sẽ vẫn là thứ tình cảm chân thành nhất em từng dành cho một người. anh nói anh không hoàn hảo, và em yêu mọi thứ không hoàn hảo đó. kể cả ngay khi anh bận bịu và ta chỉ thoáng qua nhau trong một đêm anh về, em vẫn không để sự vắng mặt ấy làm muộn phiền hay cắn bớt đi tình cảm. bởi em yêu anh thật sự. và, em thương anh nữa, em chấp nhận thứ khoảng cách xa vời cả ngàn kilomet, em chấp nhận cả sự xa cách suốt ba năm trời để lặng thầm nhìn anh. có lẽ anh chẳng để ý, nhưng có những chiếc áo ấm trong vali anh hay mảnh chăn trên người anh vào ban sáng, đều là em lén lút làm. và em đã suýt soát chấp nhận cái mảnh đời này sẽ vĩnh viễn không chạm vào anh, tự thoả thiệp rằng em chỉ cần thấy anh cười, là đủ. ta đi qua sóng gió đủ để nhận ra rằng đối phương là trân quý, phải không anh ? "

anh cứng đờ lại trước những lời ấy, vòng tay đờ đẫn đưa lên lưng tôi, choàng chập vào và kéo mạnh như muốn buộc tôi vào. qua da, tôi có thể cảm nhận được đôi môi anh đang nhoẻn lên và cái má lúm lại hõm vào tới kỳ dị. nước mắt nóng hổi chạm vào gò má, anh khóc, cổ họng nghẹn lại. đầu anh gục hẳn trên vai, cơ thể bé nhỏ nấc lên trong vòng tay tôi. bởi cho những cái băn khoăn trong đôi ta đều đã được phá bỏ. mình đã đợi nhau đủ lâu để đến khi mọi thứ được phô ra trần trụi, ta cảm thấy mọi uất ức vỡ tan một cách thoả đáng như một kè nước đã đầy ự. ta thương nhau thầm lặng, tự đẩy nhau vào sự cô đơn cùng cực và chắc hẳn đã từng để tình cảm ấy làm đùn đẩy cho tới mép hố sâu tuyệt vọng. anh khóc vì xúc động quá đỗi cho những chờ đợi mòn mỏi đằng đẵng tháng năm tới cả khoé mắt đã già đi, anh cũng cười cho chiến thắng mà đôi ta xứng đáng nhận được. nhưng cả hai cảm xúc ấy, cũng đều có sự xót xa cho chúng mình, cho một tình yêu đẹp đẽ tựa những vì sao trong vũ trụ, đủ cả từng giai đoạn từ khổ đau tới sung sướng, nhưng chưa phải đúng chỗ.

tình sẽ không bất tử, dẫu sao, nó cũng đã-đang và vĩnh viễn là một phần đẹp nhất trong quãng đời của hai con người - oh sehunzhang yixing.

“ 我爱你... * ” anh thì thầm, đêm nay và về mai sau, chúng ta có thể nói cùng nhau nhiều chuyện hơn là giấc ngủ.

“ TALK ” - CHÍNH THỨC KẾT THÚC

bắt đầu : 04/02/19
kết : 25/03/19
đóng truyện : 06/11/19

couple :
吴世勋 - 张艺兴
Oh Sehun - Zhang Yixing
Wu Shi Xun - Zhang Yixing

author : đean - pimplesondimple.

well, talk bây giờ mới thực sự hoàn. em tin rằng đây là một cái kết thoả đáng cho tất cả những điều hụt hẫng em đã viết ở chương trước. cảm ơn mọi người ^^ xin hãy tiếp tục yêu thương hunlay của chúng ta nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top