Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai bảo cậu không có mặt hôm đó? Cách đây khoảng mấy tháng rồi, vắng cậu, XiuMin, cả Lay và Chen nữa." BaekHyun vuốt sống mũi, mơ hồ nhớ lại.

SeHun đi dọc hành lang. Cách vài bước chân lại gặp một chùm đèn hoa huệ tây thắp sáng cả lối vào, ánh sáng trắng vàng đan xen mập mờ phủ lên không gian tĩnh lặng. Anh ngước nhìn biển số phòng trên mép cánh cửa, vặn tay nắm bước vào. Cảnh tượng các anh lớn lăn lê bò toài trên mặt đất ngay lập tức đập vào mắt SeHun. 

SeHun há hốc mồm: "Các anh đang làm gì vậy?"

ChanYeol chui dưới gầm bàn ăn, cực nhọc đáp: "Em cũng vào đỡ một tay đi, nhặt mấy viên ngọc trai ấy."

"Để làm gì mới được chứ?" SeHun khó hiểu nói, song vẫn quỳ rạp xuống sàn nhà, đưa mắt tìm kiếm.

Chen bò trên mặt đất, khốn khổ liếc nhìn ChanYeol và BaekHyun, trả lời với thái độ không mấy tích cực: "Anh mua ngọc trai để xâu vòng làm quà tặng sinh nhật mẹ, ai ngờ hai tên kia tranh giành nhau cái hộp, cả núi hạt văng ra, lăn lung tung khắp nơi." 

BaekHyun chớp mắt ủy mị, làm bộ dạng thiếu nữ yếu đuối vô tội. SeHun nhặt được một viên ngọc trắng, từ từ đặt vào lòng bàn tay BaekHyun: "Đừng giả gái vậy nữa anh, thấy ớn quá."

BaekHyun bật cười khúc khích. SeHun không để ý lắm, tiếp tục quan sát cẩn thận, bò tới mép tường, gần chiếc kệ gỗ tiêu âm. Anh nhắm một mắt lại, mắt kia để mở ngó vào khe hẹp giữa lưng kệ với bức tường, liền phát hiện tới năm, sáu hạt ngọc màu hồng đất nằm yên vị ở đó. Anh thử thò tay vào nhưng không chạm tới được. 

"BaekHyun, lại đây cùng em di chuyển cái này đi." SeHun thấp giọng gọi, trỏ tay vào chiếc kệ gỗ. Trên đó đặt đầy đồ trang trí, đều là hàng mỹ nghệ dễ vỡ, thiết kế tinh xảo trang nhã. 

Hai người đàn ông cẩn trọng xê dịch kệ tủ từng chút một, cuối cùng khe hẹp cũng được bành trướng, vừa đủ khoảng trống cho một thân người. 

BaekHyun lau mồ hôi trên trán: "Cái tủ này dài quá. Chia nhau ra nhặt đi, em ở đầu bên đó, anh ở đầu bên này."

SeHun gật đầu, khom lưng chui vào, nâng niu từng hạt ngọc như thể chúng sẽ vỡ tan nếu anh mạnh tay. Vừa ngước mắt lên, thấy BaekHyun ở đầu đối diện đang nhấn ngón tay lên bờ tường thay vì thu lượm ngọc trai, SeHun nhíu mày: "Này, anh đang bôi gỉ mũi lên đó đấy à?"

BaekHyun chép miệng, nheo mắt nhìn mặt tường: "Em điên à. Lại đây mà xem, có một cái lỗ thông sang phòng bên cạnh thì phải."

SeHun sửng sốt, khó khăn nhích tới gần hơn, chỉ sợ thân hình vạm vỡ sẽ xô đổ chiếc kệ gỗ. Lỗ hổng được khoan một cách tròn trịa, không quá to, nhưng cũng vừa vặn hai ngón tay người xuyên qua. SeHun nổi tính hiếu kì, nhìn thẳng qua cái lỗ, xem xét kĩ lưỡng. 

Thứ ngăn cách hai căn phòng lần lượt được sắp xếp theo thứ tự: một kệ tủ cách âm, một bức tường dày, một lớp lụa màu trà mỏng tang. Từ tầm mắt của anh, có thể nhìn thấy một phần khung cảnh phòng bên cạnh qua tấm lụa mỏng. SeHun vắt óc suy nghĩ: Để giấu đi lỗ hổng này, phòng anh đặt một chiếc tủ chắn, còn phòng bên kia sẽ dùng một mảnh lụa che đi. Phòng ăn sao lại treo vải vóc? Hệ thống thần kinh trong đầu SeHun căng như dây đàn. Không chỉ là lụa đơn thuần, mà là tranh lụa. 

Trong mắt thực khách, bức tranh chỉ được dùng với mục đích trang trí. Nhưng nó lại vô tình trở thành công cụ hữu ích cho việc nhìn lén, nghe lén.

"Cậu có đồng ý không?" 

BaekHyun nghe tiếng đàn ông Trung Quốc vọng qua lỗ hổng, lập tức sốt sắng: "Người ta đang tỏ tình bạn gái phải không? Phải không? Anh hiểu câu tiếng Trung đó mà, "Nǐ tóngyì ma".... Tỏ tình chứ còn gì nữa..."

SeHun dường như không để tâm tới phản ứng của BaekHyun. Lại nghe một giọng nói trong trẻo phát ra, đó là một cô gái: "Được. Mình đồng ý." 

Mấy người bạn ngồi quanh bàn ăn đều "wow" lên.

Một nhát dao cứa mạnh vào tim SeHun. 

"Cô bạn gái kia đồng ý đúng không? Em có khá hiểu tiếng Trung mà?" BaekHyun tò mò gặng hỏi, nhưng thứ duy nhất trả lời anh là dáng vẻ trầm mặc của SeHun.

Ở bên kia, một người phụ nữ khác hồ hởi cất lời, chất giọng cao và thanh hơn cô gái vừa nãy: "Chà, mới ngày nào cậu Quách còn đơn phương Duẫn Nhi, mà giờ đã phát triển theo kiểu này sao? Cậu may mắn quá đó!"

Đầu óc BaekHyun nhất thời bị đình trệ, mơ mơ hồ hồ, hầu như không hiểu người phụ nữ kia nói gì, chỉ chậm chạp phiên dịch được hai chữ "yǔn'er". 

...

"Mà cậu biết đấy, tên tiếng Hán của chị YoonA đọc là "yǔn'er" mà." BaekHyun tường thuật đầu cua tai nheo. SuHo say sưa lắng nghe, đi qua hết bất ngờ ngày đến ngạc nhiên khác.  

SuHo khoanh tay trước ngực, ngẫm nghĩ một lát, đưa ra giả thiết khác: "Cũng có thể cậu và SeHun nghe nhầm, hoặc chẳng may có người trùng tên thôi."

BaekHyun hướng ngón trỏ lên trần nhà, giọng điệu vững chắc không thể quật đổ: "Mình thề luôn đấy. SeHun nghe xong lập tức bật dậy, suýt chút nữa làm đổ đồ đạc trên kệ tủ. Chắc chắn thằng nhóc chẳng chịu nổi đâu. Sau đó mình cũng thử nhìn qua cái lỗ, tận mắt nhận dạng người quen. Trên đời liệu có ai trùng tên mà giống cả mặt mũi nhau không?"  

SuHo thở dài một hơi: "Đi ăn mà cũng gặp được nhau. SeHun thật sự rất có duyên với YoonA. Nhưng lại là hữu duyên vô phận. Tự dưng mình thấy thương thằng nhóc quá."

BaekHyun đổ lưng ra sofa, tặc lưỡi đáp: "Như vậy cũng tốt cho SeHun. Nhìn nó xem, đã qua hai đời bạn gái: Song Eun Chae, Jeon HaeBin, thế mà vẫn chưa dứt được chị ấy ra. Bây giờ SeHun trưởng thành rồi, tự khắc biết cái gì thực sự thích hợp với bản thân."

Chính BaekHyun cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự SeHun. Tuy nhiên khác nhau ở chỗ, SeHun mang trong mình mối tình đơn phương nhiều năm, còn anh lại may mắn được TaeYeon chấp nhận. Hẹn hò, yêu đương, cùng nhau trải qua sóng gió dư luận, cuối cùng lại lựa chọn rời xa nhau khi đôi bên vẫn còn tình cảm. Thứ tình cảm ấy vốn trong sáng tốt đẹp, nhưng không đủ lớn để làm dịu đi những lời giày xéo chỉ trích xung quanh. 

Nếu SeHun thực sự được YoonA đáp lại, mối tình của họ liệu sẽ đi tới đâu? Không chỉ đơn thuần là mối tình chị - em, mà còn là quan hệ tiền bối - hậu bối. Tình yêu quan trọng, nhưng sự nghiệp cũng quan trọng không kém. 

Gió se thổi qua ô cửa sổ, mang theo tia u buồn. BaekHyun cụp mắt suy tư, phải nghĩ đến chuyện khác thôi. 

"Mà cậu lạ nhỉ? Kém chị YoonA một tuổi mà vẫn gọi hẳn tên chị ấy bằng cách thân mật như thế." 

SuHo trái lại thấy điều đó rất bình thường: "Bọn mình khá thân thiết, YoonA cho phép mình gọi như vậy mà. Chị ấy cởi mở và dễ tính lắm. Khoan đã!"

BaekHyun nhổm đầu lên: "Cái gì?"

"Không phải cậu cũng kém mình một tuổi à? Bắt đầu từ bao giờ chúng ta xưng hô kiểu này thế?" SuHo trợn mắt nhìn BaekHyun. 

"Cũng lâu lắm rồi." BaekHyun phì cười.

___

Trời đổ mưa rả rích. Cây cối ven đường xao động, khẽ run lên trước sự biến chuyển của thời tiết. Hàng vạn giọt mưa trong vắt chao nghiêng đáp xuống lòng đường. Mỗi khi chạm đất, từng hạt từng hạt lần lượt vỡ tan, vệt nước bắn ra tung tóe. Đường phố chốc lát đã nhuộm màu mưa, người người rảo bước vội vã.  

YoonA cất trang sức vừa mua vào túi xách, nhanh chóng chạy ra đẩy cửa kính, chuẩn bị về trụ sở SM. Nhưng mưa đã lớn hơn, cô đành đứng tựa cửa, bần thần nhìn khoảng không rộng lớn trước mắt. Một nhóm học sinh trung học đội mưa, lao như bay trên vỉa hè, chân đạp qua vũng nước lớn. YoonA vội vàng thu mình lại. Đã quá muộn, vài giọt nước đục ngầu hắt lên vạt áo trắng tinh của cô. YoonA ra sức chà chà vết bẩn dính trên áo, trong lòng có chút buồn bực. 

Cô không vui thầm nghĩ, mưa gió luôn đem đến rắc rối.

Nhân viên tiệm trang sức thấy vậy khẽ lên tiếng: "Chị ơi! Chị vào trong này chờ trời tạnh hẳn rồi hẵng đi."

YoonA mỉm cười nói cảm ơn, quay lại ngồi ngay ngắn trên chiếc salon đặt cạnh lối vào. Cô hướng tấm lưng về phía cửa kính, hoàn toàn không để tâm tới cảnh vật tầm tã ngoài kia, chỉ nghe âm thanh "rào rào" rõ rệt. Đột nhiên mặt cô nhân viên biến sắc, lộ rõ vẻ ngỡ ngàng, đôi mắt mở to trông sang vỉa hè bên đường đối diện. YoonA lấy làm lạ, ngoảnh đầu lại nhìn theo, liền hoảng hốt không kém. Mấy gian hàng đồ chơi bên kia đường đều đã đóng cửa. Một cậu bé khoảng bốn, năm tuổi, đứng bơ vơ trên vỉa hè, cả cơ thể nhỏ nhắn ướt nhẹp. Cậu bé đó cố mở mắt nhìn đường, miệng há rộng thở hổn hển, hai tay vụng về lau nước trên mặt, nhưng lau được bao nhiêu, mưa xối thêm bấy nhiêu. 

YoonA bật dậy như lò xo, giọng điệu gấp gáp: "Em có ô hay áo mưa không? Chị phải sang đường chắn mưa cho cậu nhóc kia."

Cô nhân viên vô cùng phối hợp, nhanh tay lục lọi tủ đồ cá nhân. YoonA nóng lòng nhận lấy chiếc ô màu xanh lá mạ, lao ra thềm. Nhưng có thứ gì đó khiến cô đột nhiên dừng bước.

Nữ nhân viên sốt sắng chạy ra cạnh YoonA. Bờ vai cô ta thoáng run rẩy, lắp bắp nói: "Ôi... Ôi trời! Thằng cha kia... có phải định bắt cóc đứa bé đi không vậy?"

Lòng YoonA dịu hẳn đi, đáp nhẹ tênh: "Không đâu. Đó là một người qua đường tốt bụng."

Những hạt mưa trên đầu đứa trẻ dường như ngừng rơi. Nó ngước mắt nhìn trời. Ồ, không phải mưa đã ngớt, mà đã có một ông chú giơ ô che gió chắn bão cho nó. SeHun cầm lấy bàn tay bé xíu của cậu nhóc, ngọt giọng dỗ dành: "Em nhỏ, đi theo anh nào." 

Cậu nhóc được mẹ dạy "Không được đi theo người lạ", nghi hoặc đánh giá ngoại hình SeHun, cương quyết không di chuyển, khuôn miệng nhỏ xinh bập bẹ mắng anh: "Chú... chú buôn tui ra. Cẩng thậng tui móc mắc chú!" (Chú buông tôi ra. Cẩn thận tôi móc mắt chú!)

Một con quạ đen bay qua đầu SeHun. Mặt anh xám ngoét, đứa bé này học cái kiểu ăn nói đó ở đâu vậy? Nó giương cặp mắt đanh thép nhìn SeHun đầy thách thức. Anh thực không muốn đôi co với trẻ con, đành thở hắt đầy bất lực.  

"Được rồi, cháu có nhớ số điện thoại của mẹ không? Chú sẽ gọi mẹ giúp cháu." SeHun khom người ngồm xổm xuống, nhỏ giọng thuyết phục. 

"Có ạ." Hai mắt thằng nhóc bừng sáng như sao, lập tức đọc làu làu một dãy số.

Một tay SeHun cầm ô, che mưa cho cả anh và cậu bé, tay còn lại bấm điện thoại. Trong khi đầu bên kia đổ chuông, SeHun tranh thủ làm thân với đứa trẻ: "Em nhỏ giỏi ghê, đã thuộc được số máy của mẹ rồi cơ đấy!"

"Alo?"

Vừa nhận tín hiệu, SeHun lập tức đưa máy tới sát miệng cậu nhóc. 

"Mẹ à. Con BamBam nè." 

"Trời đất. Con chạy đi đâu đó?" 

"Con á... con đang ở..."

SeHun yên tâm lắng nghe cuộc gọi thoại, đồng thời đưa mắt dáo dác nhìn quanh. Trời vẫn mưa xối xả. Bên kia đường, dường như có cô gái đang nhìn anh mỉm cười.

SeHun ho khan một tiếng, cho rằng đó chỉ là ảo ảnh.

"Con đứng yên ở đó, mẹ tới ngay đây." 

Đầu dây bên kia nói nốt câu cuối cùng rồi nhanh chóng cúp máy. Cậu bé giờ đây rất mực tin tưởng SeHun, híp mắt nhìn anh đầy thiện ý. 

SeHun nhẹ nhàng kéo tấm áo phông đẫm nước của đứa trẻ ra, một tay dùng sức vắt mạnh. Nước từ trong tay anh nhỏ xuống tong tỏng. 

"Anh làm gì vậy? Hỏng áo em." Cậu bé không vui phàn nàn.

SeHun nhẫn nại giải thích: "Như vậy áo mới mau khô. Em nhỏ muốn bị cảm lắm hả?" 

Vài phút sau, một chiếc taxi đi tới. Xe vừa đỗ lại, mẹ đứa trẻ kia hộc tốc cầm ô chạy ra đón con. Người phụ nữ rối rít cảm ơn SeHun, hai bên chào tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi.  

"Ồ, ra là người tốt. Ban đầu lúc bị anh ta kéo đi, cu cậu có vẻ không hợp tác lắm, nên em cứ tưởng người kia là tên bắt cóc." Cô nhân viên an tâm, miệng lẩm bậm mấy câu rồi cầm theo chiếc ô màu xanh lá mạ vào trong tiệm. 

YoonA tần ngần nhìn màn mưa dày đặc. SeHun bước đi vài giây chợt dừng lại, xoay gót chân một góc chín mươi độ. Mặt đường rộng lớn, mưa tuôn dai dẳng, ngăn cách hai con người. Hẳn là do thị lực quá tốt, cô vừa nhìn đã nhận ra dáng dấp của anh trong màn mưa trắng xóa, lúc tỏ lúc mờ. Anh cao lớn chững chạc, đứng giữa dông tố mà vẫn thẳng tắp vững vàng, sạch sẽ không nhuốm bụi trần. Trong trí nhớ của cô, SeHun luôn toát lên khí chất khó tả lúc mặc sơ mi trắng. Một chiếc áo đắt đỏ khi mang trong mình thương hiệu nổi tiếng, nhưng sẽ lập tức trở nên vô giá khi khoác lên người anh. Đây đích thực là "lụa đẹp vì người".

Cô nhìn trân trân SeHun ở tít bên kia đường, đối với hành động tốt bụng khi nãy của anh, không hiểu sao cô có chút tự hào, đáy lòng khẽ gợn sóng lăn tăn. Nhưng, thứ cảm xúc này đáng ra không nên xuất hiện trong cô. YoonA tự giật mình với suy nghĩ của bản thân, đến khi cô bừng tỉnh thì SeHun đã rút ngắn khoảng cách, chỉ đứng cách cô một sải tay người.

Trái tim khẽ nảy lên, YoonA thoáng ngẩn ngơ, nói với giọng điệu thiếu tự nhiên: "Ồ, chào SeHun!" 

"Vâng." SeHun mỉm cười chừng mực: "Chị làm gì ở đây thế?" 

Một người đứng trên bậc thềm, người kia bên dưới vỉa hè, YoonA trông như cao hơn anh nửa cái đầu. Cô nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, thoải mái đáp: "Chị định đợi mưa ngớt rồi mới về công ty."

SeHun khẽ nhướng mày: "Sao chị không bắt taxi cho nhanh."

"Thôi, trụ sở cách đây có chục bước chân, làm vậy có phải hơi phiền tài xế không?" YoonA cười rộ, để lộ hàm răng trắng sáng: "Mà em cũng đang đi bộ còn gì, đâu khác chị là bao." 

SeHun ung dung đút một tay vào túi quần, tay kia lắc nhẹ cán ô: "Muốn đi chung không?"

Cô vui vẻ nhận lời. Hai người dưới cùng một tán ô, chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Hơn nữa, phóng viên cũng không rảnh rỗi đi săn hình trong thời tiết xấu như thế này. 

Chiếc ô tím than rộng rãi, thừa sức che mưa cho một cơ thể, nhưng hai người trưởng thành chui vào lại cảm thấy hơi chật chội. YoonA băn khoăn, dù sao cũng đã lỡ nhờ vả, nếu từ chối giữa chừng sẽ có chút vô duyên. Cô nghĩ, tốt nhất là nới rộng khoảng cách giữa hai người, để đôi bên không phải bối rối. Nhưng SeHun đã để ý đến điều đó trước, không nói lời nào mà khẽ nhích người sang. Chà, quả là chàng trai tinh tế. YoonA thầm đánh giá. 

Hôm nay thay vì cao gót, cô chọn mang giày thể thao nên chiều cao thua SeHun một cái đầu. Đi được mấy mét, anh đột nhiên bước nhỏ hơn. Điều này không lọt khỏi tầm quan sát của cô. YoonA thường xuyên để tâm từng hành động nhỏ nhặt xung quanh. Tại sao SeHun lại làm vậy? Đáp án chính là: Chân anh dài hơn chân cô, nếu cứ phóng khoáng sải bước, sẽ bỏ xa cô, khiến cô chạy theo vội vàng. Nghĩ vậy, lòng YoonA ấm áp lạ thường.

Con phố hiu hắt ảm đạm, chỉ nghe tiếng mưa rơi không ngừng trên tán ô. Lộp độp.

Từng giọt từng giọt lần theo vành ô nhỏ xuống mặt đường. Tí tách.

Thì ra mưa gió cũng không phiền phức như cô nghĩ.

Cô hô hấp chậm rãi và êm ái, như thể sợ rằng tiếng thở của mình sẽ làm kinh động người đi cạnh. Mùi mưa vấn vít quanh đầu mũi, phảng phất chút hương thơm mới lạ, nhàn nhạt dễ chịu, cô lặng lẽ hít vào sâu hơn. Là mùi hương tự nhiên phát ra từ hormone con người. Éc! Từ ai mà ra? Ngay khi YoonA cảm nhận được điều bất thường.... Ding Dong! Một hồi chuông cảnh tỉnh vang lên trong tiềm thức. Lí trí kéo cô về với thực tại. 

Hai người cứ thế rảo bước song song. Đôi bên phối hợp ăn ý ở chỗ... không ai chịu mở miệng trước. Ý thức được bầu không khí tẻ nhạt, SeHun liền lên tiếng: "Hôm trước tụi em vô tình thấy chị đi ăn với mấy người bạn Trung Quốc."

Giọng nói trầm ấm bên tai dường như át mất tiếng mưa tuôn rả rích. YoonA hơi bất ngờ: "À, đúng vậy. Tiếc là chị không nhìn thấy tụi em."

"Thực ra thì..." SeHun ngẫm nghĩ vài giây: "Em muốn khuyên chị không nên tới đó nữa."

YoonA ngạc nhiên. Không đợi cô hỏi, anh tự giải thích luôn: "Phòng ăn của nhóm tụi em ở ngay sát phòng các chị. Kể ra thì dài dòng, nhưng tóm lại là, có một cái lỗ được khoan thông sang phòng chị. Nếu người ngồi ăn hôm đó không phải tụi em mà là sasaengfan, chị sẽ để lộ chuyện tình cảm riêng tư mất thôi."

"Gì cơ? Lỗ? Chuyện tình cảm riêng tư? Em nói sao cơ?" YoonA tưởng mình nghe nhầm, hoang mang hỏi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top