Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 47: Em hư như thế, cần phải phạt

Trong không gian yên tĩnh mà áp bức đến hít thở không thông. Yoona lặng lẽ liếc nhìn nét mặt sa sầm của Sehun, trong lòng không khỏi run rẩy. Một suy nghĩ đột nhiên loé sáng.

"Chia tay đi". Yoona không sợ chết, dứt khoát lên tiếng.

Sắc mặt của Sehun vốn đã khó coi bây giờ càng trở nên khủng bố hơn. Điều anh muốn nghe là một lời giải thích chứ không phải câu chia tay này.

"Cái gì?". Giọng nói rét lạnh có chút khàn khàn của anh lạc lõng giữa bầu không khí.

"Em muốn chia tay". Yoona một lần nữa khẳng định.

"Không cho phép". Chẳng đợi nổi một giây sau lời nói của cô, anh rít lên từng chữ.

"Cái gì mà không cho phép, anh nghĩ anh là ai hả?". Yoona tức giọng rống lên, hừ, tưởng anh bá đạo như thế là đẹp trai lắm hả.

"Nói lại lần nữa". Sehun bỗng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

"Hừ, nói lại thì nói, tưởng sợ anh chắc. Nghe đây, Oh Sehun, tôi muốn...ừm...".Chia nói hết câu thì môi của ai đó đã nuốt hết mấy chữ sau vào trong. Yoona nghẹt thở mà giãy giụa, đẩy Sehun ra. Càng đẩy Sehun càng gì chặt cô hơn, sau đó đẩy ngã cô xuống giường, tiếp tục hung bạo hôn cô.

Yoona biết mình hoàn toàn không thể thắng nổi Sehun, uất ức không chịu thua mà cắn mạnh môi anh. Sehun cũng không vì thế mà buông cô ra, vẫn tiếp tục hung hăn mà hôn cô mặc cho cô gái nhỏ đang ra sức cắn nát môi anh.

Rất lâu, rất lâu sau đó. Yoona tóc tai rối bời, má đỏ hây hây, cặp mắt long lanh ngập nước, nhìn vừa đáng yêu lại vừa gợi cảm đang không ngừng khẩn cầu người đàn ông mạnh mẽ đang ôm cô trong lòng thở dốc...

"Dừng...lại, anh thật...quá đáng".

"Em...em...sai rồi, em biết...lỗi rồi".

"Anh tha cho em. Em không chịu nổi".

Không hiểu vì sao mấy lời năn nỉ vừa bật ra khỏi miệng lại như nỉ non ái muội. Làm cho càng anh không thể khống chế được mình mà trở nên phóng túng đắm chìm.

"Giờ mới biết mình sai sao?". Đôi mắt tràn đầy dục vọng khép hờ của anh lơ đãng nhìn xuống người mình đang ôm trong lòng. Cười thật nham hiểm.

"Đã muộn rồi".

"Em hư như thế, cần phải phạt".

Sau đó...Đây là chuyện của hai người họ, chúng ta không nên xen vào.

Lại qua rất lâu, rất lâu, không thể xác định được là bao lâu.

Yoona mệt lã cuộn người nằm trong lòng Sehun, nét mặt còn vương chút uất ức như con mèo nhỏ bị ức hiếp.

Sehun ăn no thoã mãn ôm Yoona trong lòng mà ngắm nhìn mặc bao lâu cũng không chịu dời mắt. Cứ như lơ là một chút là con mèo nhỏ này có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"Dù có giận anh, cũng không được phép nói chia tay, nghe chưa?". Sehun vừa ôn nhu vừa bá đạo lên tiếng.

"Vâng". Yoona gấp gắp gặt đầu, nghe thấy giọng anh đặc biệt dịu dàng như thế lòng vui sướng như điên, vì cuối cùng anh cũng trở lại như ngày thường, không còn giận cô như mấy ngày qua nữa. Đúng là cái chiêu chia tay quả thật rất hữu dụng.

"Em cũng là nhất thời lỡ miệng, lại sợ...sợ anh không tin anh". Giọng của cô đến câu cuối thì nhỏ dần nhỏ dần.

"Anh tin em". Nhìn vào mắt cô, anh khẳng định.

Một cổ xúc động làm lòng cô nghẹn đắng. Anh tin cô, cho dù cô chưa có giải thích đó chỉ là hiểu lầm, lại vô cớ đòi chia tay.

Anh tin cô. Vậy mà...vậy mà cách đây vài ngày cô đã không tin anh, đã trách anh không một lòng một dạ với cô, trách anh khi không có cô bên cạnh lại đi đùa giỡn phong lưu. Thật ra lúc đó là cô bỏ anh đi, lúc đó cô làm tổn thương anh, anh có thể tìm một cô gái tốt hơn cô để quan tâm, chăm sóc anh. Nhưng không có như vậy...anh vẫn chờ cô,vẫn đợi cô. Thế mà giờ đây, cô lại ghen tuông mù quáng,làm Sehun tổn thương, làm Sehun đau lòng.

Đúng là, cô bị anh chiều hư rồi.

"Em xin lỗi. Xin lỗi...". Cô vốn muốn nói nhiều hơn thế, nhưng những lời kia chưa kịp thốt ra đã hoá thành nước mắt rơi lã chã.

Sehun trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết, vội vàng lau đi nước mắt cho cô, cẩn thận mà hôn lên khoé mắt cô, cả những giọt nước mắt trân quý.

"Đừng khóc".

"Ngoan, đừng khóc nữa. Em khóc chẳng khác nào đang tra tấn anh".

Anh dịu dàng dỗ dành cô. Nước mắt của cô chả khác nào mũi dao sắt nhọn đâm cứa trái tim anh.

"Em biết là em không tốt, không chịu nghe anh, lại thích giận dỗi vô cớ. Em sai rồi, anh đừng lạnh lùng, đừng bỏ mặt không quan tâm em được không?".

"Anh làm sao có thể bỏ mặt không quan tâm em được?".

"Có, anh cùng cái cô Mia kia, ân ân ái ái trước mặt em. Anh biết lúc đó, em ghen lắm không?". Cái gì chứ cái này là cô để rất rấ để ý đó.

"Đúng là anh cố ý để em ghen". Anh thở dài, quả là bộ dạng ghen tuông của cô lúc đó rất đáng yêu.

"Anh...". Cô trợn tròn mắt trừng anh, thật quá đáng, nhưng cô cũng không dám làm gì, vì người gây ra việc này chính là cô.

Không gian bỗng rơi vào trầm mặc.

Sehun nhớ đến chuyện gì đó, mặc sa sầm, không vui nói. "Chuyện em với tên Ji Chang Wook đó là sao?".

Yoona e dè nhìn anh, như đứa trẻ làm sai đang sợ sệt nhận lỗi.

"Thì, anh ta bất ngờ tỏ tình với em, lại nhân lúc em đang không chú ý mà hôn em. Không ngờ lại bị bọn săn ảnh tóm nhanh nhớ thế. Rõ ràng là em đẩy anh ta ra ngay lập tức". Yoona khó chịu càu nhau.

Vừa ngẩng đầu lên đã bị anh tóm lấy môi cắn một cái.

"Đau". Cô khẽ rên một tiếng.

"Đau sao? Hừ, cho nhớ cái tội phong lưu bên ngoài". Sehun khẽ hừ một tiếng, bực bội lừ lừ mắt nhìn cô đầy cảnh cáo.

Cô khẽ hôn chụt lên môi anh một cái lòng, rồi rúc đầu vào vòng ngực anh mà cọ cọ.

"Em biết sai rôi mà, anh đừng giận nữa, nha nha nha".

Chiêu này của cô quả là thiên hạ vô địch. Sehun nhìn cô không nói gì, lại ôm cô càng chặt hơn. Yoona ở trong lòng anh vui vẻ mỉm cười.

"Nhưng bây giờ phải làm sao đây, bên ngoài chắc loạn lắm rồi". Cô thật sự rất lo lắng.

"Có anh ở đây, không cần lo lắng". Sehun trầm giọng, từng lời từng chữ như ánh trăng dịu ngọt nhẹ nhàng mơn trớn trái tim cô. "Anh giúp em giải quyết".

Yoona cười, nụ cười lang tận đáy mắt. Anh cũng  nhìn cô, dịu dàng như nước. Hai người không cần nhiều lời liền như thói quen tìm môi nhau hướng đến, tìm kiếm những nụ hôn triền miên không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top