Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Love, Taeyang

Hwiyoung giống một chú mèo.

Hwiyoung có sức hút của một chú mèo. Anh Dawon đã nói như vậy đấy.

"Khi bạn gọi em ấy, em ấy lại không tới. Nhưng khi không cần thì em ấy lại tìm đến"

Cái cách mà cậu khịt mũi liên hồi vào mỗi sáng mùa đông, cố gắng lấy gối để chặn giữa giường hai người nhưng cuối cùng lại lăn hẳn sang giường anh và chưng dụng anh như một chú gấu bông cỡ bự, mặc dù có hơi gầy một chút. Hay đơn giản như bây giờ đây, khi cậu ngả nghiêng đủ hướng để tìm một tư thế thoải mái nhất trên ghế sô pha, quấn cái chăn yêu thích lơ đễnh bấm điện thoại. Có không dưới năm cái gối trên ghế, nhưng cái thoải mái nhất vẫn chỉ có thể là anh. Cậu có thể ngồi như thế hàng giờ, ít nhất là cho tới khi anh vô thức đưa tay luồn vào mái tóc dài xoăn nhẹ của cậu và cậu bắt đầu xù lông lên, dường như nổ tung lên.

+++

"Anh thích em, Hwiyoung à", anh không thể đếm nổi anh đã nói bao nhiêu câu như vậy trong mấy năm vừa qua rồi.

"Anh thích em", anh thì thầm như một thói quen.

"Ừ, em cũng thích em"

"Không, anh nói thật đó"

Dù phòng tối đen như mực, anh vẫn có thể cảm thấy nét mặt cậu như đang cố tiêu hóa từng con chữ, từng âm thanh trong câu nói vừa nãy. Cái điều hòa cũ mèm rít lên từng hồi trong căn phòng nhỏ như bị suyễn.

"Anh xin lỗi. Em đi ngủ đi."

Cậu lầm bầm một tràng những thứ gì đó khó hiểu. Nhưng rồi cũng thiếp đi. Rốt cuộc thì anh đang mong chờ điều gì cơ chứ?

+++

"Tại sao vẫn có bạn hỏi mình bạn cùng phòng của mình là ai chứ? Là Hwiyoung. Mãi mãi là Hwiyoung"

Mãi mãi ở đây có lẽ là ba năm. Vài người đã dọn sang nơi khác nên ký túc bỗng trở nên rộng hơn hẳn. Và dĩ nhiên, ai lại có thể bỏ lỡ cơ hội được có không gian riêng cơ chứ?

Thú thực, có lẽ đó là điều tốt hơn cho Hwiyoung, nhất là khi anh cứ về nhà muộn và nói chuyện điện thoại gần như cả đêm.

Hwiyoung giới thiệu cho anh một người bạn, một cô gái.

"Anh nghĩ anh sẽ cố gắng làm lành với Yoojin"

Anh lặng lẽ quan sát biểu cảm của cậu. Hwiyoung vẫn ngồi đó, trên cái ghế sô pha cũ mèm trong kí túc xá, đắp cái chăn yêu thích của cậu, im lặng. Chỉ có tiếng phim hành động vang lên ầm ầm trong phong khách.

"Anh có cần em mở lời trước cho không?",  cậu quờ quạng khắp nơi tìm kiếm điện thoại.

Rốt cuộc thì anh đang mong chờ điều gì cơ chứ?

+++

"Chào anh"

"Ối giật cả mình"

Taeyang vội vàng bật đèn phòng bếp lên. Cậu út Chani chầm chậm rót nước, giọng  thì khản đặc rồi và mặt thì dường như chẳng còn tí sức lực nào sau một ngày dày đặc lịch trình cá nhân. Cậu lảo đảo bước từng bước ra ghế sô pha như một chú zombie và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chỉ trong nửa nốt nhạc. Anh đảo mắt tìm Hwiyoung, cũng không muốn làm phiền cậu út tội nghiệp.

"Con mẹ nó Chani à, tôi đang cố gắng ngủ đó ông biết không?"

Hwiyoung hờn dỗi cuộn mình trong chăn, quay lưng lại về phía cửa, chưa nhận ra ai vừa thực sự bước vào.

"Anh xin lỗi. Nhưng mà anh để quên một thứ rất quan trọng trong phòng tụi mình"

"Ồ, cứ tự nhiên đi anh"

Anh đứng quan sát một lúc, anh cứ nghĩ cậu sẽ phải ném vào mặt anh một cái gối là ít. Chiếc đèn ngủ cảm ứng đã  tắt từ khi nào. Taeyang hít một hơi sâu, rón rén nằm xuống bên cạnh Hwiyoung.

"Anh nghĩ là anh quên trái tim mình trong này"

Nói xong, anh thở dài rồi tự bật cười.

"Anh đã để quên em trong này mất rồi"

Hwiyoung khúc khích cười, rồi cười thành tiếng, cười nắc nẻ như chuyện buồn cười nhất thế gian vừa diễn ra vậy, và cậu bắt đầu khóc. Anh cũng cười theo, hai người cười giữa những tiếng nấc. Cậu dừng lại, quệt nước mắt đi và kéo tay anh vòng qua eo mình.

"Anh có thể mang em về bất cứ lúc nào. Em thuộc về anh mà."

Hwiyoung thực sự là một chú mèo, một chú mèo ranh mãnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top