Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Thể Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã hơn một năm trôi qua

Mà mẹ vẫn thế cứ tiếc đôi ta xóa cả hình xăm trên da

Chuyện tình mình cũng chẳng thể phôi pha chắc cũng đã lâu anh không muốn say mà

Cuối cùng là hôm nay anh lại nhớ tới em "

Lai Bâng và Tấn Khoa đã chính thức chia tay được hơn một năm rồi !

Ban đầu khi nói chuyện này ra thì anh em chỉ nghĩ rằng hai người này chỉ giận vu vơ rồi sẽ quay lại như những lần trước nhưng ai có dè mọi chuyện lại đi tới nước này đâu

Tấn Khoa đã được Lai Bâng dẫn về ra mắt gia đình và Lai Bâng cũng đã được tham gia vào bàn ăn gia đình của nhà Tấn Khoa . Cả hai bên gia đình ưng chàng dâu chàng rể này lắm nên khi biết tin đường ai nấy đi thì hai bên gia đình cũng tiếc lắm nhưng chẳng ai tỏ thái độ gì cả vì biết người trong cuộc mới là người đau nhất

Ai mà chẳng nghĩ cuộc tình của hai người này sẽ có cái kết đẹp với nhau vì nhìn cái cách hai người nhìn nhau , quan tâm nhau , cưng chiều nhau tới mức còn quyết định cùng nhau đi xăm tên nhau lên cánh tay làm ai cũng phải ganh tị rồi

Để đến lúc này đây tình tan thì hình xăm cũng xóa mất

Nằm trên giường , nhớ lại khoảnh khắc lúc xăm vui vẻ như nào thì lúc xóa xăm con tim cũng đau như thế

Lai Bâng giơ cánh tay lên nhìn . Tuy hình xăm đã không còn ở nơi nó đã từng ở nhưng những kí ức về chuyện tình ấy vẫn mãi ở trong trái tim này

Những kí ức đó vẫn chưa hề phai và anh lại nhớ đến em như những ngày trước

" Có thể sẽ phone cho em

Và sẽ lại nói anh vẫn yêu em bấm chuông nhà em trong đêm "

Điện thoại bật lên le lói tí ánh sáng nhỏ nhoi trong căn phòng tối . Màn hình khóa bỗng chốc hiện lên hình ảnh anh đang lén chụp khi hôn má em trong lúc em đang ngủ làm nước mắt Lai Bâng không tự chủ mà chảy dài xuống gối

Facebook , zalo , instagram , số điện thoại lẫn tik tok của em đều luôn nằm ở mục ưu tiên trong điện thoại của anh . Anh chưa bao giờ có ý định xóa đi cũng như chưa từng có can đảm bấm liên hệ kể từ khi ngày yêu kết thúc

Anh muốn bấm vào gọi cho em . Muốn nói rằng hiện tại anh đang mệt mỏi như thế nào , muốn nói rằng anh nhớ em yêu em ra sao nhưng khi em vừa bắt máy thì câu mà anh có thể nói là " Tấn Khoa có thể ôm anh được không ? "

Một câu nói chất chứa bao tình yêu lẫn nỗi nhớ nhung mà anh dành cho em cũng như cho em biết rằng lúc mệt mỏi nhất thì chỉ có em mới có thể giúp anh và em sẽ nhẹ nhàng trả lời lại rằng " Đợi em "

Nhưng anh không có can đảm nhấn gọi

Anh vẫn nhớ tới những ngày nửa đêm anh chạy qua nhà em bấm chuông inh ỏi vì nhớ em . Những lúc đó Ngọc Quý sẽ mở cửa rồi chửi cho anh một tràng vì nửa đêm nửa hôm còn đi qua phá người ta và ngay lúc đó em luôn là người xuất hiện và bảo vệ anh

Lúc đó thật vui em nhỉ !

" Và hàng ngàn thứ biết chắc không nên hứa trong lòng anh sẽ không uống thêm được

Vì em là lý do số một làm cho anh không thể say "

Từ ngày xa em anh đâm đầu vào rượu bia nhiều hơn hẳn tới mức Hoàng Phúc lẫn Hoài Nam cũng phải dọn đồ qua sống cùng anh gì cứ sợ tới một ngày khi đưa anh đi bệnh viện rồi sẽ nhận được giấy khám của bệnh nhân Thóng Lai Bâng chuẩn đoán bị men gan cao

    - Mày lại uống rượu đấy à ? Sao mày cứ uống mãi thế ?

    - Em buồn

Hoài Nam chống hông đứng trước mặt anh bày ra bộ mặt khó chịu mà hỏi nhưng Lai Bâng cũng có quan tâm gì đến gương mặt cáu kỉnh của ông anh kia đâu . Anh chỉ trả lời cho có rồi lại ngửa đầu ra sau tiếp tục uống

    - Mày biết nó không tốt mà sao vẫn cứ uống thế ?

    - Anh biết hút thuốc có hại cho phổi mà thế sao anh vẫn hút ?

Bị hỏi ngược lại như vậy thì trong phút chốc Hoài Nam cũng chẳng biết trả lời như nào nên đành im lặng . Bình thường thấy nhây nhây hề hề nhưng đâu có nghĩ sẽ có lúc Lai Bâng suy đến như này đâu

    - Anh muốn thì anh cứ uống đi rồi nghĩ xem Tấn Khoa sẽ như nào khi biết anh uống rượu bia thay cơm

Hoàng Phúc cầm rổ quần áo dơ đi thẳng ra phía ngoài ban công để bỏ đồ vào máy giặt nhưng vẫn không quên bỏ lại một câu nói đánh thẳng vào đại não Lai Bâng vẫn còn đang uống gần hết chai rượu trên tay làm anh cũng phải dừng lại đặt chai rượu lại lên bàn cúi đầu trầm ngâm

Tấn Khoa sẽ nghĩ như nào ta ?

Anh không chắc là đến bây giờ Tấn Khoa vẫn còn quan tâm mình . Có thể là em sẽ nhảy dựng lên vì anh uống rượu sẽ rất có hại hoặc là Tấn Khoa sẽ nhìn anh một cái rồi lướt ngang qua như chẳng hề biết

Dù anh không biết là em sẽ nhìn anh như thế nào nhưng anh vẫn quyết định đem hết rượu bia đi cất rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới đi ra sofa ngồi tiếp

Thôi thì anh thà say em còn hơn say rượu bia

" Biết chắc chắn chẳng thể nào gặp lại nhau ở trên đường đời

Và chỉ muốn ước mai sau em sẽ gặp thêm một ai tuyệt vời

Anh cũng sẽ đi tiếp tục

Chẳng tổn thương người đến sau nhiều như em "

Sau bao ngày suy vì em , lụy vì tình thì Lai Bâng cũng đã thông suốt rồi . Chia tay đã lâu như vậy thì chắc chắn hai người cũng đã hết duyên mà nếu đã hết duyên thì quãng đời còn lại muốn gặp nhau cũng khó chứ đừng nói gì tới việc quay lại

Thôi thì dùng những tình cảm còn lại dành cho em anh hy vọng rằng em sẽ gặp được thêm người mới yêu thương và quan tâm em như cách em hằng mong muốn nhưng chắc chắn rằng người đó phải tuyệt vời hơn anh em nhé

Anh cũng sẽ không đắm chìm trong đoạn tình cảm không hồi kết này nữa , anh sẽ mạnh mẽ đi tiếp . Mở lòng mình một lần nữa đón chào người mới nhưng anh hứa rằng anh sẽ không để người ta chịu tổn thương như cách anh đã từng chứng kiến em đã khóc tại anh như thế nào

" Vì anh đã từng thấy em đây phải đau

Khóc khi ta cãi nhau

Chẳng thể ngủ được đâu

Và mắt sưng qua ngày sau cũng chẳng níu thêm chi

Chi bằng hãy giữ lấy nước mắt em đi "

Nhớ là những giây phút cuối cuộc tình , mỗi lần gặp mặt là mỗi lẫn cả hai lại cãi nhau . Những lúc đấy Lai Bâng chẳng thể kiềm chế được lời nói mà cứ thế làm tổn thương tình yêu của mình tới mức một Tấn Khoa luôn mạnh mẽ vui vẻ trước mặt mọi người cũng phải òa khóc tức tưởi một cách bất lực

Em lại là một người overthinking . Những lúc như thế thì chắc chắn đêm ấy chẳng thể ngủ được . Cứ thức suốt đêm mà khóc không ngừng . Vừa thức vừa khóc rồi đến sáng hôm sau mắt sưng hết cả lên làm cho Ngọc Quý và Hoài Nam lo lắng lắm chứ nhưng hiển nhiên chẳng thể lay động được Lai Bâng đang tức giận của em

    - Yêu không được thì chia tay mẹ đi chứ khóc làm dell gì

Ngọc Quý sẽ luôn là người khuyên nhủ em một cách cục súc nhất sau mỗi lần chứng kiến đôi mắt sưng húp của em sau mỗi lần và bây giờ nhớ lại anh mới thấy Ngọc Quý nói đúng

Em cứ giữ lấy nước mắt của em dành cho những người xứng đáng đi

Anh không xứng đâu !

" Ướt ở trên mi

Mỗi lần qua từng nơi dấu chân ta đi

Giờ còn đâu tình yêu lúc không là gì

Uống thêm là vì

Nước mắt anh rơi vào tận trong ly "

Sài Gòn này chất chứa quá nhiều hình ảnh của anh và em rồi em à . Anh muốn đi dạo một vòng cho khuây khỏa đầu óc nhưng anh chợt nhận ra một điều rằng nơi nào anh và em cũng từng đi qua cả vô tình nước mắt anh lăn dài trên má khi những hình ảnh ấy chạy qua trong đầu

Buồn cười không em ?

Anh là người đẩy em ra đi nhưng bây giờ anh lại là người ở đây khóc vì tình yêu lúc này chẳng còn gì

    - Rượu mà cũng mặn à ?

Đã tự dặn lòng rằng sẽ không đụng đến rượu bia nữa những Lai Bâng không thể . Những lúc như này chỉ có những thức uống có cồn này mới có thể xoa dịu được trái tim anh thôi nhưng nay lại có vị hơi kì

Đã đắng lại còn mặn !

Rượu đắng pha lẫn nước mắt hối hận có vị mặn cũng không thể sánh bằng trái tim anh đang vụn vỡ vì không còn em

" Chúng ta không sai

Nhưng giờ đây làm sao để em quay lại

Nhà và xe làm chi ngóng trông em hoài

Thức cả đêm dài

Muốn em bên anh phải gọi thêm chai "

Sai lầm của tuổi trẻ là thứ ai cũng phải từng có trong đời nhưng biết chắc rằng ngày hai ta chấp thuận quen nhau không phải là chúng ta sai . Nếu có sai thì cũng chỉ là mình anh sai vì đã đánh mất em trong đời

Giờ đây anh đã tự lập , có nhà , có xe , có tất cả nhưng anh lại không có em

Anh đã từng hứa với em rằng anh sẽ cho em một cuộc sống nhà xe đầy đủ sẽ không thiếu gì cả nhưng giờ đây này xe đã có rồi vậy còn em đang ở đâu

    - Đã 3 giờ sáng rồi đấy Lai Bánh

Hoàng Phúc khát nước từ trong phòng ngủ đi ra bếp thì thấy Lai Bâng vẫn còn ngồi dưới sàn rải rác đầy vỏ lon , một tay cầm bia dựa vào sofa mà mỉm cười một cách mãn nguyện

    - Cho anh thêm một lon nữa đi . Hết bia rồi

    - Uống gì lắm thế ? Anh không men gan anh lại cao hơn à ?

    - Không !

    - Từ khi nào anh gan thế Lai Bánh ?

Hoàng Phúc cầm hai lon bia ra phòng khách rồi ngồi xuống cạnh anh . Nếu anh có tâm sự thì Hoàng Phúc đây cũng không ngại chia sẻ đâu

    - Vì đây là cách duy nhất Tấn Khoa có thể ở cạnh anh

" Từng hứa bao nhiêu câu giờ cũng không bên nhau

Chẳng biết hôm chia tay em đã ngồi khóc trong bao lâu

Lúc đó đủ can đảm đâu mà nhìn lại "

    - Anh hứa sẽ cho Tấn Khoa một cuộc sống đầy đủ không thiếu gì cả

    - Đầy đủ là như nào ?

    - Là có nhà có xe và có luôn cả anh nè

    - Anh hứa rồi đó nha

    - Ừ anh hứa

    - Mình chia tay đi !

    - Anh hứa sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ có nhà có xe có anh mà . Sao giờ lại chia tay ?

    - Anh mệt rồi !

Nhớ lại cái ngày anh tỏ tình em , anh hứa hẹn đủ điều làm cho em có một chút niềm tin hơn ở anh mà tự tin đồng ý trao trọn con tim cho anh

Nhớ lại cái ngày anh chia tay em , em đã nắm tay kéo anh lại rất nhiều , còn dùng hết sức mình ôm anh lại mà chất vấn nhưng chỉ cần ba chữ " anh mệt rồi " cũng là lúc Tấn Khoa chính thức buông tay

Giải thoát cho anh cũng như là giải thoát cho chính em !

Anh chẳng biết khi anh xoay người bước đi em đã khóc la như thế nào . Thông qua lời của Ngọc Quý anh chỉ biết rằng em khóc cho đến khi không còn nước mắt , đến khi cổ họng khô khóc chẳng thể phát ra một tiếng gào nào nữa rồi cứ thế mà ngất đi

Anh xin lỗi !

Lúc anh đi anh nghe tiếng em khóc chứ , anh cũng muốn quay lại ôm em dỗ dành như cách anh đã từng lắm chứ nhưng tâm trí anh không cho phép và anh cũng chẳng đủ can đảm

    - Xin lỗi em vì đã thất hứa

" Cố gắng hết bao nhiêu và cũng xa nhau mãi "

Song : Không Thể Say
Singer : HIEUTHUHAI

11.02.2024

______________________________________

Chap trước thì chúng ta chìm đắm trong sự tương tư của Tấn Khoa thì chap này chúng ta cùng chứng kiến sự suy vì tình của Lai Bâng nhá

Lần đầu viết kiểu này nên không biết có ổn không . Có gì mọi người góp ý cho tui nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top