Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn hôm nay mưa che khuất mặt trời....

Chỗ em hôm nay mưa to quá.Chắc có lẽ thật sự như thầy Titan bảo "vì Khoa live stream nên trời mưa".

_"Khoa đi tắm mưa không?"

Quý đứng im một chỗ để Cá giúp mình mặc áo mưa,đầu cứ lắc qua lắc lại,rồi dừng hẳn khi nhìn thấy đứa út từ trên tầng đi xuống.

_"Em không."

_"Quý đừng rủ rê.Khoa ốm là Bánh lôi hai đứa mình ra chửi đấy"

Khoa ngoan ngoãn từ chối.Đúng như anh Cá nói đó.Em chạy đi tắm mưa lỡ may ốm một cái là Bánh sẽ mắng em liền.

Em không muốn bị anh mắng đâu.




Lai Bâng từ ngoài đi vào.Anh gấp gọn ô để vào một góc rồi nhanh chóng thay dép chạy đi tìm tình yêu.

Vào phòng khách liền thấy Tấn Khoa nằm dài trên cửa sổ ngó xuống dưới.Từng hạt mưa không ngừng tiến đến xoa nhẹ mặt em.Ống tay áo cũng ướt lắm rồi.

_"Khoa.Bé sao vậy?Buồn hả?"

Anh tiến đến kéo em vào.Dơ tay đóng chặt cửa sổ.

Thấy em im lặng,anh chỉ nhìn em một cái,rồi dứt khoát ôm em vào lòng.

Bé con của anh hôm nay lại buồn rồi.

_"Bánh ơi?"

_"Ơi."

_"Bánh."

_"Ơi."

_"Bánh,Bánh,Bánh!"

_"Ơi,ơi,ơi"

Khoa ôm chặt,dúi mặt vào bờ ngực của Bâng,miệng không ngừng cười khúc khích.

Em nhỏ nhà Thóng Lai Bâng dễ thương quá!

Anh bế xốc em lên,đi về phòng ngủ.

Phải nhanh chóng thay áo cho em thôi.Để lâu cảm chết.







Lại là hình ảnh một người đứng yên,người kia giúp mặc áo mưa.Nhưng lần này đổi thành cặp đôi Jungle-support.

Khoa nhìn Lai Bâng đang cúi người bọc giày cho em.

Anh đồng ý cho em đi tắm mưa với anh Quý rồi,nhưng vẫn sẽ có người đi theo để trong coi hai con báo.Và người được giao trọng trách cao cả này là anh ad quyền lực nhà SGP.

Red nhìn thằng đội trưởng hí hoáy mặc áo cho Khoa mà ngứa hết cả mắt.

Bâng đã mặc cho em đây là cái áo thứ hai rồi đó.Tắm mưa mà sợ ướt?Để Tấn Khoa đi tắm mưa,vậy mà bọc kín em từ đầu xuống chân.
Ngay cả khi ra khỏi nhà,anh còn không quên dúi vào tay em nhỏ một cái dù nữa.

Hết cứu!

_"Mày mặc vậy cho Khoa là để nó đi tắm mưa hay đi chống mưa vậy Bâng?"

_"Anh Rin không biết gì hết.Mặc vầy mưa không tấn công được mình,nó sẽ sợ.Anh biết không?"

_"Mày bắt đầu xàm rồi đấy.Đi thôi Khoa."





Hai anh em đường bot bước xuống sân chung cư liền nhìn thấy Cá đang ngồi gác chân ăn bánh tráng ở bên mái hiên.Còn Quý thì đang vùng vẫy tắm mưa ngoài kia.

Trông Quý lúc này như một đứa trẻ vậy.Cậu chảy nhạy khắp nơi,gặp chỗ nào có vũng nước là dẫm mạnh để nước té lên.Cậu cười tươi lắm.Có vẻ vui.

Đang yên lành,cậu bỗng nằm phịch xuống sân.Ngửa mặt đón những những giọt mưa lạnh ngắt.

Cá thấy vậy từ bên trong hét ra.

_"Quý!Cẩn thận nước vào mũi thở không được!!"

_"Quý biết òi."

Tấn Khoa che ô đi ra chỗ anh top.Em đừng từ trên nhìn xuống người anh nhìn ngây thơ của mình.

Quý thấy mưa ngừng rơi xuống mặt mình liền mở mắt ra.

Nhìn thấy Khoa một thân bọc kín liền tặc lưỡi một cái.Bật dậy đùng đùng xé rách hai cái áo mưa của Khoa.

Khi em nhỏ còn đang bất ngờ thì cậu dựt luôn cái ôn trên tay em ném về phía Red và Cá.

Anh cũng xé luôn cái áo mưa trên người mình.

_"Kiểu này lại bị mắng rồi."

Cá ngồi than thở với người anh lớn của mình.

Trong cơn mưa lớn của Sài Gòn tấp nập.Hai đứa trẻ to xác đang đùa nghịch với những hạt mưa.

Người qua đường nhìn vào không khỏi có chút bồi hồi.

Vì cơm áo gạo tiền,rất nhiều người đã quên mất sâu trong thâm tâm mình cũng chính là một đứa trẻ.

Họ cũng muốn dừng xe lại,hoà vào nhau,cùng nhau tắm mưa,cùng nhau đùa nghịch.Nhưng thực tại tàn khốc cùng cuộc đời vội vã không cho phép họ làm điều đó.

Hơn hai tiếng sau.Bâng há tỏ miệng nhìn hai con báo đứng trước mặt mình.

Cả hai ướt như chuột lột,đứng trước mặt Bâng còn cười tươi rói.

_"Tắm mưa vui lắm.Để bữa bào thầy rủ em nha Bánh"

_"Khoa? Không phải anh chuẩn bị cho em rất kĩ sao?"

Bâng phớt lờ "bồ nhí" mà quay sang lo lắng cho chánh cung.

_"Anh Quý xé áo mưa của em."

_"Đi lên tắm nước nóng đã bé.Lát anh xử em sau nha Quý."

_"Thầy đéo sợ.Thầy mách Cá nè con."

Bâng vội vã đưa em về phòng tắm nước nóng.

Tuy hơi bực nhưng nhìn thấy tâm trạng của em đã tốt hơn Bâng cũng phần nào nhẹ nhõm.

Chỉ sợ em đổ bệnh thôi...

•——————————————————•

Viết xong lâu rồi mà giờ mới nhớ ra là chưa đăng.

Bảo sao cứ thắc mắc sao không ai cmt.Cứ tưởng là các ái phi bỏ rơi bổn cũng rồi.
🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top