Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện#0.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bâng dừng xe trước cổng lớn của trường đại học.Quay người sang hôn môi Tấn Khoa như một lời tạm biệt,rồi nhìn em nhỏ hồn nhiên bước chân vào cổng trường.


Chiếc máy tính bảng trước xe chuyển sang phát hình ảnh lớp học của em.
Nhìn Khoa an toàn ngồi vào chỗ trống trong lớp,hắn mới yên tâm đi đến công ty.


Ngày nào cũng vậy,tuy chờ đợi rất lâu nhưng hắn nguyện ý chờ đợi.Chỉ cần là Khoa thì hắn sẵn sàng chờ cả đời.

*~~~~*
Tiếng chuông điện thoại thành công kéo tâm trí hắn từ chỗ em nhỏ trở về.

"Ba con đã lo liệu sạch sẽ rồi.Sau này làm gì thì cẩn thận chút.Đừng khơi khơi ra như thế.Phiền."

"Con biết rồi."

"Khoa đâu.Bé nó sống tốt chứ?"

"Mẹ đừng lo.Khoa đi học rồi."

"Ừ.Chăm em cho tốt.Đừng để nó chịu thiệt."

Hai mẹ con tắt máy một cách hững hờ.Bâng vứt điện thoại sang ghế lái phụ,rồi phóng nhanh xe trên đường cao tốc.

Tấn Khoa chăm chú nhìn các nhóm trình bày bài luận.Nhóm em vì có thành viên bị sát hại nên được cho hoãn.


Hôm nay em nhỏ tâm trạng không thoải mái.Sau buổi sáng,em quyết định cúp học buổi chiều.Em bắt taxi đến công ty của người yêu, cũng là công ty nhà em.

Đứng dưới sảnh,em nhỏ mặt baby,lưng đeo balo thản nhiên bước vào đi khắp nơi thành công thu hút ánh nhìn của tất cả nhân viên.


Công ty nhà em là một công ty về khoa học công nghệ nên nhìn đâu cũng toàn đồ điện tử.


_"Em cần chị giúp gì không?"


Nữ tiếp tân thân thiện nở nụ cười với em.


Tiểu thiếu gia của công ty...ai cũng biết.

_"Em tìm Lai Bánh,phó giám đốc ạ."


_"Phó giám đốc đang trong một cuộc họp.Nếu em mang thẻ thông hành thì có thể đi thẳng lên tầng 27 nhé."

_"Sáng em quên mang mất rồi chị ạ"

_"Ôi,vậy ủy khuất em rồi."


Khoa thất vọng quay người đi đến thang máy.
Thường ngày nếu mang thẻ thông hành,em nhỏ có thể đi thang máy riêng lên thẳng tầng của anh.Nhưng hôm nay em không có,nên phải đi thang máy thường,và đương nhiên nó sẽ lâu hơn,và chật chội hơn.


Em không thích ở trong không gian hẹp,và như thang máy em sợ nhiều người.
.
.
.
.
.
Lai Bâng vò vò mái tóc,đẩy cửa lớn bước vào phòng làm việc.


Ánh nhìn đầu tiên là người yêu anh đang ngồi trên ghế làm việc của mình xem tik tok,đôi chân dài còn ngả ngớn gác trên bàn.

Trong giây lát,trong đầu Bâng xuất hiện một hình ảnh...

Khoa với bộ đồ lụa satin trắng,nằm giữa một chiếc giường trắng,máu từ tim chảy ra nhuộm đỏ cả giường lẫn cơ thể trắng hồng của em.Như một bông hoa rực rỡ nảy nở.Thật xinh đẹp biết bao.

Hắn tiến đến chỗ Tấn Khoa,cúi xuống hôn lấy em nhỏ.
Rất nhanh vị trí của cả hai liền thay đổi.

Bâng đưa em đặt lên chân,vòng tay em nhỏ qua cổ hắn.Lởn vởn đến một nụ hôn ngọt ngào dai dẳng.

Hai người đắm chìm trong vị ngọt của tình yêu.Sự giao thoa của hai đầu lưỡi khiến họ trở nên khát tình hơn bao giờ hết.

Khoa đưa bàn tay thon dài của mình vuốt ve dọc theo khuôn mặt của người em yêu.

_"Tấn Khoa,cơ thể này của em nằm giữa một biển máu đỏ rực chắc hẳn sẽ xinh đẹp lắm nhỉ."

Lai Bâng quyến luyến rời khỏi môi em.Anh cúi xuống cần cổ trắng ngần,bắt đầu cắn mút.

_"Sẽ rực rỡ hơn nếu anh nắm lấy tay em nằm giữa biển máu đó Bánh.Chỉ hai chúng ta..."

_"Haha..."

Giọng Lai Bâng trầm thấp,anh thổi nhẹ vào tai của em nhỏ và thành công ăn một cái vả từ bàn tay xinh đẹp kia.

Bọn họ cứ ngồi tằng tịu với nhau như vậy cho đến khi cánh cửa lần nữa được mở ra.

Bước vào là một chàng trai với vẻ ngoài phong tình,Khoa luôn gọi anh này là badboy vì giao diện không thể nào đểu hơn.

_"Hai người giữa ban ngày ban mặt làm vậy mà coi được hả?"

_"Anh Nam ghen tị à?"

Bâng không những không thả em nhỏ xuống,còn cố tình trước mặt người tên Nam đè em ra hôn một cái.

_"Bé Khoa e thẹn ngày xưa của anh bị thằng Bánh tha hoá mất rồi."

Hoài Nam tỏ vẻ khổ sở nhìn Tấn Khoa ngồi trên người Lai Bâng nhìn xuống anh.

_"Ai rồi cũng sẽ khác mà anh.Huống hồ em vẫn ngoan ngoãn như xưa mà."

_"Bé Khoa vẫn là dễ thương nhất!"

Và mong rằng em có thể mãi ngây thơ dễ thương như vậy.

                                   °
                                   °
                                   °
_"Và Tấn Khoa, không phải chiều nay bé còn tiết học sao?"

Bâng dừng bút,nhìn sang phía em nhỏ đang chơi game.Những ngón tay dài không ngừng lướt trên màn hình.

_"Em cúp tiết rồi.Em không muốn học."

Khoa vẫn trả lời anh,chỉ là ánh mắt không thèm nhìn lại.Bâng không tức giận với điều này,anh quay ghế sang hẳn phía em,xoay người em nhỏ về trước mặt mình.

_"Vì sao?"

_"Đơn giản là không thích."

_"Có điều gì xảy ra với em sao?"

_"Bánh nhiều chuyện quá.Em ra sau ngủ đây."

Khoa đẩy anh ra,bản thân đứng dậy đi ra gian phòng nghỉ ở sau.
Bâng bên này im lặng mở điện thoại.

          Lai Bâng -->Báo nhỏ của Cá

Xem thử hôm nay Khoa
đi học gặp chuyện gì.
                                                  
                                              Sao vậy?

Ẻm cúp học rồi.
Hỏi đến thì cáu lắm.
                                                          
                                               5 xị

👌

Đã seen

·———————————————————·

Tiếp tục chuỗi series ngoại truyện nè.🙃
Lười ghi chính văn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top