Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện số 11: Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là Noel rồi sao?

Lai Bâng lật đi lật lại tấm lịch được treo trên tường rồi buồn bã thở dài. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào hôm nào cả team ngồi cùng nhau thút thít khóc vì bị loại khỏi vòng bảng sớm mà giờ đã đến ngày chung kết rồi.

Nếu lúc đó cố gắng hơn một chút nữa thì có khi nào giờ này cả đám đang ở sân khấu chung kết không nhỉ? Tất cả đều do mình… Nếu lúc đó không mắc sai làm thì hay biết mấy…

Lai Bâng cứ thế mà chìm trong suy nghĩ và nỗi dằn vặt của chính bản thân mà chẳng để ý đến cái bóng ở sau lưng đang từ từ tiến tới.

- Sao anh lại đứng đây, hôm nay không live sao ạ?

- Duma hết hồn nha bé.

Anh Đào với đôi mắt gấu trúc bỗng lù lù xuất hiện sau lưng Lai Bâng khiến anh giật mà hét toáng lên. Nhìn Anh Đào lúc này đi kìa, gương mặt bơ phờ, đôi mắt thẫn thờ, tóc tai bù xù, trông chẳng khác gì một xác sống biết đi cả. Không thể chịu nổi cái đầu xù xù của em gái nhỏ, Lai Bâng liền đi tìm lược rồi kéo Anh Đào qua sofa, ấn bé ngồi xuống rồi bắt đầu chải tóc cho bé. Anh Đào cũng rất ngoan ngoãn đi theo anh đội trưởng và ngồi yên cho anh chải đầu.

- Khai thật đi, bé đã thức mấy đêm rồi? Nhìn tàn vcl.

- Không nhiều lắm, chắc sương sương hai đêm ạ.

- Hai đêm mà kêu sương sương à? Tin anh cắn bé một cái cho tỉnh ngủ không?

- Á đậu… anh ơi, đau em…

Câu trả lời của Anh Đào khiến cho Lai Bâng nhịn không được mà giật mạnh tóc bé một cái khiến bé vì bị đau mà la oai oái lên. Thấy bé kêu đau, Lai Bâng liền lo lắng vuốt vuốt xoa xoa đầu bé. Chậc, quên mất là tóc của em gái nhỏ rất dễ bị rụng, chải nhẹ thôi là đã bị rụng một nùi rồi. Mà nãy bị anh giật mạnh như thế có khi nào Anh Đào bị hói luôn không nhỉ?

- Anh xin lỗi bé nha, tại anh lo cho bé quá nên có hơi mạnh tay.

- Không sao ạ. Mà anh Bánh ơi, sao hồi nãy anh cứ nhìn chằm chằm vào cuốn lịch thế ạ?

- À có gì đâu, anh đang nghiên cứu chọn ngày nào đi chơi được sau khi bé thi xong nè.

- Ồ thế ạ? Hay anh vẫn đang nghĩ bản thân là nguyên nhân khiến team bị loại sao?

- …

Sự im lặng bỗng dưng ập đến. Lai Bâng không trả lời nhưng Anh Đào cũng đã biết đáp án. Tuy luôn ở trong phòng để ôn bài nhưng bé vẫn biết và vẫn hiểu được tâm trạng của mọi người trong suốt thời gian qua như thế nào. Bé rất muốn làm một điều gì đó vực dậy tinh thần của mọi người lắm nhưng vì đang trong kì thì nên bé chỉ biết nhắn tin an ủi mà thôi. 

Nên làm gì để các anh hết buồn đây nhỉ?

Vừa xoa xoa cái bụng bị bỏ đói từ sáng đến giờ vừa suy nghĩ, một ý tưởng bống lóe lên trong Anh Đào. Bé hào hứng đến tỉnh ngủ, xoay người lại và dùng bàn tay búp măng xinh xinh của mình nắm chặt cánh tay của anh đội trưởng lắc qua lắc lại.

- Anh ơi, hay mình off stream rồi mình đi nhậu đi.

- Bé sắp thi rồi đó, nhậu nhẹt xong về để anh Hugo cạp đầu anh à.

- Em học xong từ lâu rồi nên anh yên tâm đi. Hôm nay là Noel mà, mình cũng phải ra ngoài vui chơi một chút chứ. 

- …Được không đấy?

- Được mà, cùng lắm về thức khuya ôn lại thôi. Với lại hôm nay để em bao chầu này cho, anh thông báo cho mọi người đi ạ.

Thấy anh đội trưởng vẫn còn đang phân vân, Anh Đào quyết dùng chiến thuật cuối cùng đánh sập sự phân vân của anh. Bé biết các anh của mình thích nghe ba từ “để em bao” này từ bé lắm. Và đúng thật là như vậy, sự phân vân của Bánh Chiên ngay lập tức bị dẹp sang một bên sau khi nghe được lời đảm bảo từ bé quản lý.

- Vậy hả? Sao không nói sớm, anh đi thông báo cho mọi người đây, bé đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi.

- …Vâng ạ.

Noel năm nay đối với các fan của Liên Quân mà nói là một dịp rất đặc biệt bởi Noel năm nay trùng với ngày tổ chức Chung kết AIC 2023. Có lẽ mọi người đang nghĩ là các thành viên SGP sẽ chọn đi coi Chung kết đúng không? Hì hì, sai rồi nhé, họ không có mặt ở Nhà thi đấu Quân khu 7 đâu vì họ đang đu đưa ở quán ăn ruột rồi. Mọi người hỏi tại sao SGP không chọn đi coi chung kết mà hả chọn đi ăn ấy hả? Tại vì chầu nhậu lần này là do bé quản lý trả, mà đâu phải lần nào cũng được như vậy nên dại gì mà không đi. Còn chung kết hả? Đằng nào cũng có phát trực tiếp mà, đi ăn xong về mở lên coi vẫn chưa muộn. Vậy nên thay vì đi coi chung kết như bao fan Liên Quân khác, các thành viên nhà S lại quyết định kéo nhau ra quán ruột để đón Lễ Giáng sinh. 

- Chuyện lạ trên đời, lần đầu tiên Anh Đào bao các anh đi ăn nè. 

- Mọi người nhớ ăn ngon miệng vào nhé, có phúc lắm mới được Anh Đào bao ăn đó.

- Mấy anh thôi đi, bộ chuyện em bao ăn mọi người là chuyện lạ lắm à?

Cái vẻ mặt làm bộ hờn dỗi của em gái nhỏ khiến mọi người cười phá lên. Nói thật thì các anh trai cũng khá bất ngờ lần đầu tiên thấy Anh Đào rủ đi nhậu và đòi bao các anh, ngay cả anh họ của bé còn chưa được hưởng quyền lợi này từ bé.

- Điều gì đã khiến em quyết định rủ tụi anh đi nhậu và đòi trả tiền thế Anh Đào?

Polo đại diện các anh trai nhà S hỏi em gái nhỏ đang vui vẻ lấy nước cho từng người.

- Tại em thấy mấy nay các anh cứ buồn hoài, mà em lại không muốn các anh buồn thêm nữa nên em rủ mọi người đi nhậu để mọi người giải sầu thôi. Với lại hôm nay là Giáng sinh mà, em cũng sắp thi xong nữa, vậy nên thay vì ngồi trồng nấm trong nhà thì đi ra ngoài chơi không phải vui hơn sao ạ?

Câu trả lời của Anh Đào khiến cho các anh trai cảm thấy ấm lòng. Ái chà chà, xem ra em gái nhỏ của bọn họ nay đã lớn rồi, biết lo cho các anh rồi, cảm động quá đi thôi. Hoàng Phúc lấy khăn chấm chấm giả vờ sụt sịt.

- Bé làm tụi anh cảm động quá, chắc mình phải gọi thêm món thôi.

- Duma, tha cho cái ví của em đi anh Cá ơi. Anh có tin là em cắn anh một phát không hả?

Vừa nghe Hoàng Phúc bảo gọi thêm món, Anh Đào liền quay trợn mắt trừng con cá nào đó, thiếu điều muốn nhào lên cắn vài cái cho đỡ tức. Và nếu không có sự ngăn cản của Yamate thì chắc giờ này có một loài cá nào đó sẽ bị “tuyệt chủng” do bị cắn quá nhiều.

- Thôi thôi, tụi mày bớt khùng dùm tao một một cái. Đồ ăn lên rồi kìa, lo mà ăn đi.

- Vâng ạ. Mà tiếc quá, anh Rin, anh Quý với anh Titan về quê mất tiêu rồi, phải chi có thêm mấy ảnh ở đây thì vui biết mấy.

Anh Đào vừa nhai nhai miếng thịt vừa bĩu môi ủ rũ. Tấn Khoa ngồi cạnh nghe út nhỏ lẩm bẩm đến phát ngán liền nhéo nhéo má sữa của bé một cái.

- Được rồi, em lo ăn đi, nhớ đừng có uống bia đấy, lát say rồi mai ngủ quên là không có ai cứu em được đâu.

- Vâng vâng, em biết rồi mà ạ.

Bonus:

- Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc…

- Này thì đi chơi, này thì đi nhậu, mai thi mà giờ mới lật đật ôn bài, hối hận chưa cưng.

Zeref vừa lướt điện thoại vừa không ngừng trêu chọc em gái nhỏ đang không “chiến đấu” với đống đề cương và tài liệu bị bé ném lung tung trên sàn. 

- Bộ một ngày anh không khịa em thì không chịu được hả ông già?

Anh Đào phụng phịu trừng Zeref một cái rồi tiếp tục đâm đầu vào việc học. Đồng hồ đã điểm gần 12 giờ đêm và Anh Đào vẫn đang cố nhồi nhét từng con chữ vào trong não. Thật ra bé đã học bài xong từ trước rồi, chẳng qua bé sợ đi chơi về quên hết những gì đã học và hôm đi thi sẽ không còn chữ nghĩa nào đọng lại trong đầu nên mới ráng thức tới giờ này chứ không bé đã lên giường đi ngủ từ lúc nào rồi.

- Anh Zeref đừng chọc Anh Đào nữa coi, bé nó sắp khóc rồi kìa. Nó mà khóc là anh phải dỗ đấy.

Lạc Lạc vừa giúp Anh Đào dọn gọn lại đống tài liệu vừa ngăn cản nhỏ em gái đang dấu hiệu cầm cuốn giáo trình dày hơn 200 trang chuẩn bị “check var” với anh “già” đang nhởn nhơ ngồi trên sofa với cùng một tràn đầy sự khiêu khích. Cũng may là Ngọc Quý hiện đang về quê, chứ con báo mà còn ở đây thì chắc ngày mai hai anh già Yamate và Polo phải đi gặp ban quản lý để xin lỗi mất. Anh chép miệng một rồi kéo bé út đang lim dim như thể sắp “sập nguồn” đến nơi về phòng.

- Thôi bé mau đi ngủ đi, khuya lắm rồi. 

- Vâng…

- Nhớ đặt báo thức chứ không ngủ quên đấy.

- Vâng ạ...

Đôi lời của tác giả: Giáng sinh năm nay có lẽ là một Giáng sinh buồn đối với cả SGP lẫn Fantom nhỉ. Nhưng không sao, buồn thì cũng buồn một chút thôi, các anh cũng đã rất cố gắng rồi. Mong các anh nghỉ ngơi thật tốt và nhanh chóng lấy lại phong độ cho những mùa giải sắp tới nhé. Tuy hơi trễ nhưng xin chúc các anh trai SGP và các Fantom một ngày Giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top