Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện số 26: Lag

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối tuần đẹp trời, sau nhiều ngày liền phải thức khuya dậy sớm để chạy deadline các kiểu thì cuối cùng Anh Đào cũng đã có thời gian rảnh để nghỉ ngơi, thư giãn và “sạc pin” cả ngày trên giường để hồi lại năng lượng. Thường thì Anh Đào sẽ dành hầu hết toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của mình cho việc ngủ nướng, ngủ từ sáng đến tối, ngủ từ ngày đến đêm, khi nào đói hoặc có nhu cầu cá nhân thì mới chịu dậy.

Nhưng mà cứ nằm ngủ hoài thì cũng chẳng tốt cho sức khỏe một chút nào, vậy nên thay vì tiếp tục nằm trương thây trên giường, Anh Đào quyết định cầm điện thoại và dây sạc ra ngoài rủ các anh trai leo rank.

- Anh Đào ơi, qua đây ngồi kiếm kèo với anh nè.

- Còn slot nào không ạ?

- Còn á, anh mời rồi đó bé mau vào đi.

Tấn Khoa hôm nay bỗng dưng nổi hứng on stream cùng Hữu Đạt, ngó thấy Anh Đào đang cầm điện thoại đi tới liền không ngần ngại bấm kick một cái đuổi Ngọc Quý ra rồi nhanh chóng mời em gái nhỏ vào phòng khiến vị toplane nào đó cũng đang stream đứng hình mất vài giây rồi hét ầm ĩ hết cả lên.

- Bộ mấy anh không sợ anh Quý trả thù ạ?

Nghe được tiếng hét của ai đó, Anh Đào dè dặt hỏi anh đội trưởng. Trái ngược với sự lo sợ của em gái nhỏ, Út Đạt cực kì nhàn nhã ngồi chờ ghép trận.

- Sợ cái đéo gì em ơi, ổng mà dám làm gì tụi mình thì mình méc anh Bánh he he.

- Ờ nhỉ, em quên là mình có anh Bánh, hi hi.

- Rồi rồi tập trung, vô game nè.

- Okie okie.

Thế là ba anh em nắm tay nhau dung dăng dung dẻ cùng vào trận. Nhưng mà cuộc đời này có nhiều cái bất ngờ lắm, vài phút trước cả ba còn hi hi ha ha vì đuổi Quý Báo ra khỏi đội mà chẳng sợ bị mắng, vài phút sau đang trong giao tranh gay gắt thì bỗng dưng bị out game khiến cho các út nhỏ hoang mang đến khờ người.

- Ủa duma, sao lag đúng lúc vậy nè!

- Đụ má sao bị out gòi?

- Cái lòn què, game sập à?

- Giờ đây hai anh ơi?

Hữu Đạt nhìn Tấn Khoa, Tấn Khoa nhìn Anh Đào, Anh Đào nhìn Hữu Đạt. Không gian bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng và cả ba lại tiếp tục nhìn nhau. Thời gian cứ thế dần trôi qua, nhìn nhau được một lúc thì cả ba bắt đầu tản ra. Tấn Khoa cùng Hữu Đạt cười hề hề chào tạm biệt fan và tắt máy còn Anh Đào thì xụ mặt vào bếp chuẩn bị nấu bữa tối. Dẫu rằng mỗi người làm một việc nhưng cả ba lại không hẹn mà cùng nhau gào thét trong lòng.

Đậu mè con quỷ game lòn, bố hận mày!

Bonus:

- Mấy anh ơi, hình như facebook của em bị hack rồi!

Anh Đào hốt hoảng vừa ôm laptop vừa chạy ra khỏi phòng tìm các anh trai của bé.

- Hay em lại bấm bậy vào cái link nào rồi phải không?

- Em không, đéo có ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu ạ.

- Vậy chắc do xu… Cái quần què gì vậy má?

Lai Bâng đang mở máy chuẩn bị livstream nhưng chỉ mới mở stream có vài phút thì bỗng trên màn hình xuất hiện thông báo “Đã hết phiên đăng nhập” của Facebook khiến anh đội trưởng nhà S không ngỡ ngàng đến ngơ ngác.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- Giờ sao đây chời?

- Hừm... anh Bánh ơi, hay anh off stream đi ạ.

Anh đội trưởng nhìn em quản lý, em quản lý nhìn anh đội trưởng, hai anh em nhìn nhau. Có lẽ do đã ở chung với nhau khá lâu nên chỉ cần một ánh mắt, cả hai ngày lập tức liền hiểu ý của nhau. Một tay vớt lấy áo khoác một tay lấy chùm chìa khóa, anh đội trưởng vừa mặc áo vừa nói với em gái nhỏ.

- Chốt kèo. Đi, bé mau mặc áo vô rồi anh chở đi ăn nè.

- Dạ.

- Ê còn tụi này thì sao?

- Thì khi nào mọi người stream xong rồi ra cũng chưa muộn mà. Thôi tụi này đi trước đây, tạm biệt nà.

- Ơ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top