Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện số 8: Quân sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không dài khiến các anh trai chỉ biết khóc thầm vì không được ăn đồ ăn do em gái nhỏ nấu.

Chuyện là trường của Anh Đào có ra thông báo là tất cả sinh viên của trường đều phải tham gia khóa học quân sự và bắt buộc phải ở lại khu quân sự trong vòng một tháng. Điều này đồng nghĩa với việc các anh trai sẽ không được ăn những món do bé nấu mà phải tự thân xuống bếp hoặc phải đặt mua về ăn. Vốn đã quen ăn đồ ăn do em quản lý nấu, giờ phải đi ăn tiệm, mấy ông anh nhà S nào có chịu, thế là cả đám rủ nhau hợp thành một tụ bàn bạc với nhau cách để khiến cho em gái được ở nhà.

- Anh Đào ơi, hay bé ở nhà đi? Chứ bé mà đi thì tụi anh chết đói mất.

- Các anh có thể ăn mì hoặc mua đồ ăn ở ngoài về mà ạ?

- Không chịu, tụi anh quen ăn đồ ăn bé nấu rồi, bé đi một cái là tụi anh cạp đất mà ăn đấy.

- Thôi thôi, để em đi học rồi hoàn thành cho xong mấy học phần quân sự đi trong năm nay luôn đi ạ. Em rớt cái nào là phải đi học lại đó.

- Hổng chịu đâu Anh Đào ơiiiiiiiiii!!!

- …

Mãi cho đến khi Yamate và Polo buông ra những lời đe dọa sẽ trừ lương nếu có ai đó tiếp tục lên kế hoạch giữ Anh Đào ở lại thì cái tụ nhỏ này mới chịu dẹp bỏ. Thật ra với mọi người trong gaming house mà nói, lo cho miếng ăn chỉ là một phần nhỏ, lo cho em quản lý mới là phần lớn. Lo lắng em gái sẽ không được ăn uống đầy đủ vì sự kén ăn của bé, lo lắng em gái sẽ khó làm quen với giờ giấc sinh hoạt mới vì bệnh mất ngủ, lo lắng em gái sẽ khó ngủ yên vì lạ chỗ, lo lắng em gái sẽ gặp chuyện bất trắc gì gì đó mà không có ai giúp đỡ,... và “en-nờ” sự lo lắng khác dành cho em gái nhỏ dẫu đã được bé trấn an nhiều lần.

Do ngày tập trung được thông báo khá là gấp nên vào hai ngày trước khi lên đường, toàn bộ hành lý của Anh Đào từ những món đồ nhỏ nhặt nhất đến những thứ quan trọng nhất, tất cả đều được các anh trai sắp xếp một cách chu đáo, cẩn thận. Nhìn các anh tất bật ngày đêm chuẩn bị đồ cho bé như vậy, Anh Đào vừa cảm động vừa hạnh phúc nhưng ngay sau đó cũng rất cảm lạnh.

- Cailonma, em đi một tháng thôi chứ có phải nửa năm đâu mà mấy anh chuẩn bị chi tận hai cái vali size lớn vậy?

- Bé thấy nhiều hả? Tại anh thấy nhiêu đây vẫn chưa đủ á. Một vali đựng quần áo, một vali đựng đồ dùng cần thiết và đồ ăn vặt là còn ít đấy.

- Vaicailon, một vali quần áo? Tính để em mở fashion show trong đó hay sao vậy mấy ông cố nội? Thôi thôi mấy anh né dùm sang một bên để em soạn đồ lại ạ.

- …Ỏ.

Và rồi ngày bé phải đi quân sự cũng đã đến. Đứng trước cổng, trước hàng ngàn đang nhìn chầm chầm, mấy ông anh của bé bắt đầu diễn trò trong sự bất lực của bé và các anh lớn. Kẻ ôm chân, người nắm tay khóc lóc ỉ ôi.

- Bé ơi, hay bé ở nhà với bọn anh đi. Để bé đi như vậy bọn anh chẳng thể an tâm một chút nào cả.

- Đúng đúng, lỡ vô đó bé bị ăn hiếp thì sao?

- Thôi thôi, ngừng diễn được rồi đó mấy ông cố nội của em ơi, mọi người đang nhìn mình kìa. Với lại em đi học chứ có đi luôn đâu mà khóc như có đám vậy.

- Nhưng mà…

- Mèo nheo thêm một câu nữa là em khỏi về thật đấy. Thôi các anh về đi, em vào nhận lớp nhận phòng đây ạ. Tạm biệt mọi người ạ.

-...

- Ố ồ, Tử Uyên sướng thật nha, chiều nào cũng được tiếp tế trà sữa và đồ ăn vặt.

- Đúng là có anh trai sướng thật ha.

- Công nhận mấy ông anh của bả chiều bả thật, Tử Uyên ơi bà làm tui ghen tị quá đi thôi.

- Thôi thôi đừng buồn, mấy ông anh của tui mua nhiều đồ ăn lắm, một mình tui chắc ăn không hết đâu nên lát về phòng rồi mình chia ra rồi cùng nhau ăn nha.

- Ỏ, yêu bà quá trời luôn á. À mà Tử Uyên ơi.

- Sao thế?

- Tui có thể hỏi bà một câu được không?

- À được, bà cứ hỏi đi.

- À… ừ… cho tui hỏi là mấy anh trai của bà ấy, có ai chưa có người yêu không?

- …

Anh Đào vừa nhận đồ vừa cười trừ trước những câu nói đùa của đám bạn cùng phòng. Suốt cả một tháng học tập, không có một buổi chiều nào mà bé không nhận đồ ăn tiếp tế từ các anh trai. Thậm chí có những hôm bé không biết các anh của bé có dư tiền hay không mà mua luôn trà sữa cho các bạn cùng phòng của bé. Nhờ cái mỏ của mấy nhỏ cùng phòng mà câu chuyện tiếp tế đồ ăn của các anh trai và em gái nhỏ nhà SGP được đồn khắp nơi, và gần như ngày nào bé cũng bị các bạn gái trong đại đội tìm đến hỏi thăm.

Mà cũng may mắn là các thầy cũng hiểu được tâm lý của các sinh viên và cho phép người nhà đến thăm vào ngày chủ nhật hằng tuần, vậy nên nhận được thông tin này từ em gái nhỏ, các anh trai đã không ngần ngại dẹp hẳn mọi việc sang một ngày khác để có thể có một ngày đi thăm em gái một cách trọn vẹn nhất.

Nhưng mà… Sao chuyến đi thăm này nó lạ quá nhỉ?

Anh Đào vừa hút một ngụm trà sữa vừa nhìn các anh đang không ngừng vừa chụp hình vừa ký tên cho các bạn fan hâm mộ. Thật ra việc các anh trai đi thăm bé này cũng như bao việc người khác đến thăm bạn bè hoặc con cái của họ thôi, chẳng qua độ nhận dạng của các anh trai dễ nhận ra quá, vừa mới cởi cái khẩu trang ra là đã có cả đống người phát hiện ra đây là Saigon Phantom và nháo nhào đến xin chữ ký và được chụp hình chung liền. Các anh trai thì ở một bên giao lưu với fan còn em gái nhỏ thì ở một bên vừa ăn bánh vừa húp trà sữa. Và chỉ sau vài phút, lời hỏi thăm chưa kịp thốt ra thì buổi đi thăm đi đã chính thức trở thành buổi họp fan offline của của các anh trai SGP.

- Ủa mà anh Huy với anh Chiến ơi, sao hai anh lại ở đây ạ?

- Thì nghe bảo em đi học quân sự nên tụi anh đi theo để thăm em thôi. Đi thăm đi thăm “em vợ” thôi cũng được à?

- Chứ không phải vì được anh Cá với anh Bánh mời nên hai anh mới đi à?

- À thì…

- Khỏi giải thích, em hiểu mà ạ. Lấy cho em thêm một cái bánh đi với, em cảm ơn ạ.

- …

Cuối cùng, chuyến đi học tại khu quân sự chỉ kéo dài trong một tháng cũng đã kết thúc và Anh Đào cũng rất xuất sắc hoàn thành khóa học lần này chứ tưởng tưởng đến việc em gái “vô tình” rớt một học phần nào đó rồi phải đi học lại thêm một tháng, nghĩ tới cảnh đó thôi cũng đủ thấy sợ rồi. Lai Bâng vừa tưởng tượng vừa ôm em gái nhỏ đang mắt nhắm mắt mở ngồi yên vị bên. Anh Đào nhìn các anh của bé, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một lát rồi gọi các anh.

- Các anh ơi.

- Bé gọi có chuyện chi nè.

- Lần sau có đi thăm ai đó thì mình đừng có rầm rộ quá được không ạ?

- Sao thế? Bé không thích à?

- Không phải, được người nhà đến thăm thì ai mà chả thích, nhưng thế cái đéo nào từ chuyến thăm em gái lại trở thành buổi họp mặt fan offline vậy mấy ông cố nội?

- …

Bonus:

Anh em mình vui bất thình lình
14:15

🐆 lớn
Ê
@mọi người

🍒
?

🍪
?

🥜
?

🐟
?

🐆 nhỏ
?

🚩
?

🧓
Tag tag cailon
Sủa lẹ cho t đi ngủ coi

🐆 lớn
🙂
Sao anh Zeref hay dị quá
Nhắn một câu làm đéo muốn nhắn nữa
Dỗi vcl
Lai Bánh mau dỗ tui đi

🍪
Quần què?
Em bớt xamlon đi nha

🍒
Ê
Anh Quý có nói gì thì lẹ đi chứ bé đang cọc đó nha
Đã buồn ngủ rồi mà thầy còn nói nhiều
Mà chả có câu nào vào trọng tâm bài học
Nghe nhức nhức cái đầu vcl

🐆 lớn
M đang “Ê” với ai hả nhỏ kia

🍒
Thì?

🐆 lớn
Á à
Nhỏ này nay láo dữ ha
Tin thầy cầm dao đơm cho vài phát khum hả

🍒
Thách anh đấy
Đến lúc không cua được cờ rút thì đừng có trốn trong phòng khóc đấy nhá

🐆 lớn
Hì hì
Anh lỡ dại
Xin lỗi bé mà
Lát đi học về anh mua trà sữa cho bé nhá

🍒
Để coi thái độ anh như thế nào đã 😏

🐟
Mọi người ơi
Hình như mình lạc đề hơi quá rồi 😑

🚩
Rồi rốt cuộc thằng Quý gọi mọi người có chuyện gì hả
Anh nhớ là chưa tới giờ train mà

🥜
Đang ngủ mà ting ting nhức cái đầu

🐆 lớn

Quên gòi 😊
🙂 7

🐆 nhỏ
Bảo xamlon thì lại tự ái

🐆 lớn
Duma, lỡ quên xíu mà gì căng dữ dị
À mà nhớ ra gòi
Hí hí, mọi người ới
Từ ngày đi thăm Anh Đào trong khu quân sự tới giờ
Tự nhiên thèm món kem chuối trong đó quá

🍒

🍪
Ê, nhắc tới mới nhớ
Tự nhiên thèm thiệt

🍒

🚩
Má, nhắc chi dị
Làm giờ thấy thèm

🐟
Biết dị hồi đó bê thùng đựng đá theo rồi mua chục bịch về ăn

🍒

🧓
Rồi về nhà thì chảy nước hết?
Bớt xàm giùm t một cái đi Cá
Nhưng mà t cũng thèm thật
Cảm ơn đã nhắc

🐆 nhỏ
Em cũng thèm nữa

🥜
Thèm thì thèm mà có biết mua ở đâu đâu chời

🐆 lớn
Ừ nhỉ
Phải chi có ai biết làm thì hay biết mấy

🍒

Thôi được rồi
Bé gửi danh sách nguyên liệu cho anh Lạc rồi đó
Mấy anh coi tranh thủ đi mua đi
Mai bé được nghỉ, để bé làm cho ạ
❤️ 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top