Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.Thời hạn hợp đồng

[Mượn tên họ, không liên quan đến hiện thực, mọi thứ đều là tưởng tượng. Đừng gộp chung, đừng đánh đồng. Cảm ơn.]
_______________________

"Sao hôm nay một đám chụm lại xôm tụ vậy?". Vị đội trưởng họ Thóng vừa bước vào cửa liền nhìn thấy mấy quả lông đầu đang chụm lại một chỗ nghị luận có vẻ sôi nổi.

Nghe giọng Bâng hỏi Phúc liền ngoái lại nhìn anh. Ngoắc tay vẫy anh lại gần, mặt Phúc hớn hở lên trông thấy y cười tươi lộ cả hàm răng thấy vị đội trưởng đi tới liền nhích ra chừa chỗ cho anh.

"Đang bàn về hợp đồng sắp ký với người mới nè".

Bâng ngó lại gần xem, chỉ là một bản hợp đồng giấy trắng mực đen như bình thường có gì đâu mà lại? Bâng khó hiểu khều Phúc hỏi. "Là sao chuyện này thì có vấn đề gì để mà bàn tán dữ vậy?"

"Trời ơi, hợp đồng thì không có gì để nói rồi nhưng mà cái thời hạn hợp đồng á nên mới bất bình thường."

"Thời hạn?".

Bâng cầm bản hợp đồng lên xem thật kỹ, anh đẩy mắt kính trên mũi rồi chăm chú đọc.

"Họ và tên Nguyễn Hữu Đạt, ngày sinh…thời hạn hợp đồng đến khi SGP Khoa hết hạn…"

???

"Cái l gì thế!?"

Bâng sốc không nói nên lời, anh cầm hợp đồng nhìn kỹ thật kỹ một lúc xác định mình không nhìn sai hay đọc nhầm mới ngước lên nhìn mọi người trong GM house. Red ngồi tựa tay vịn ghế sofa bình tĩnh lắc đầu, trầm ngâm một chút mới quay qua hỏi cậu út báo nhà mình. "Em quen người mới này sao Khoa?".

Một câu hỏi, tất cả mọi ánh mắt tập trung lại vào cậu. Khoa im lặng một lúc lâu đến nỗi loài báo cũng không nhịn được bùng nổ.

"Mày có quen hay không thì nói mọe đi, cứ im im vậy có biết là tụi anh tò mò lắm không?"

Đồng chí Bâng cũng gật đầu trước lời hối thúc của con vợ jiro với cậu út của anh. Trước sự thúc giục ấy, Khoa bình tĩnh nhìn mọi người gương mặt chẳng hiện ra vẻ gì cả. "Chẳng phải em đang rất phối hợp với bầu không khí hiện tại sao? Y như phim còn gì?" Cậu nhún vai môi nhỏ hơi bĩu ra.

Ngay lập tức một cú gõ trời giáng từ anh Dép ụp xuống đầu cậu. Người anh thân thiết xoa đè mái tóc cậu làm cậu tưởng suýt nữa mình sẽ trở thành phiên bản Polo nâng cấp rồi chứ.

"Mày mà không nói lẹ là tụi nó đè mày ra phanh hết nhe em. Phối hợp của mày rất xứng đáng bị ăn thêm vài cú đập nữa đấy"

"Đúng đó Khoa khai lẹ đi em". Ông anh đường giữa là người có vẻ mặt xem trò vui nhất trong số những người ở đây. Đến nổi cả Bâng cũng nhịn không nổi mà đè cổ y.

"Nói sao ta, để nói em có quen cậu người mới này hay không thì câu trả lời chắc là không. Nhưng mà nhìn thật kỹ thì cậu ta khá đặc biệt".

"Đặc biệt? Chỗ nào chứ so với độ đẹp trai bảo đảm thằng này xếp sau thầy vài cây số".

Quý báo nhìn tấm ảnh thẻ được dán trong hồ sơ kèm theo bản hợp đồng mà chề môi. Bâng tát vào bắp chân Quý một cái bốp rõ to, cảnh cáo hắn đừng có chen ngang lời bé út đang nói.

"Em dám đánh anh hả, tin tối nay anh đè chết em không".

"Thách em đó em, sợ em quá trời rồi he".

"Trời ơi im coi mồm hai bây tía lia miết đi". Red lên tiếng nhắc nhở hai cái loa phường trong phòng rồi quay sang Khoa biểu thị cậu nói tiếp.

"Em nhìn thấy được mặt cậu ấy". Khoa đẩy kính nhìn chằm chằm vào tấm ảnh kia. Trong đó là một chàng trai có nét mặt thanh tú dễ nhìn, độ tuổi bằng em dù đeo kính vẫn không che đậy được sức sống tuổi trẻ trong ấy.

"..."

Câu nói của Khoa triệt để làm người trong GM house rơi vào một khoảng trầm tư im lặng, ngay cả gương mặt hớn hở của Hoàng Phúc cũng vụt tắt. Bâng thì trở nên nghiêm túc hơn soi xét lại tập lý lịch hợp đồng trên tay. Cả thầy Titan cũng không còn thấy hiện nụ cười hiền từ trên mặt. Ngọc Quý thì càng không phải nói, mặt hắn hiện giờ như có ai đang thiếu nợ hắn vậy không chỉ nghiêm túc cùng Lai Bâng xem bản hợp đồng mà hắn cũng lo lắng liếc nhìn cậu vài lần.

"Mày chắc không?"

"Em chắc mà".

Từ trước đến giờ ở GM house luôn có vài luật bất thành văn đó là mỗi người trong đội sẽ đeo vài thứ biểu thị màu sắc trên người. Như Quý sẽ là màu đen, Bâng là màu tím, Nam là màu đỏ, Phúc là màu vàng,...không phải họ thích làm màu hay gì mà họ đeo những thứ này để giúp cậu út Tấn Khoa của họ có thể phân biệt được mọi người.

Đinh Tấn Khoa, 21 tuổi là một tuyển thủ game chuyên nghiệp và có tài năng vượt trội. Là ông cố nội của mọi người trong team, thích đọc truyện xem anime,... Nhưng có một điều không phải ai cũng biết, đó là cậu bị mù mặt hay nói đúng hơn cậu bị mất năng lực nhận thức khuôn mặt của những người xung quanh kể cả là người thân thiết trong gia đình như cha mẹ. Cậu mắc hội chứng prosopagnosia.

(Hội chứng quên mặt (hay còn được gọi là prosopagnosia) là một hội chứng liên quan đến rối loạn não bộ khiến người mắc không thể nhận dạng hay phân biệt khuôn mặt mà mình nhìn thấy.

Người bị hội chứng quên mặt gặp khó khăn trong việc nhận ra sự khác nhau và ghi nhớ những khuôn mặt của người mình gặp, thậm chí kể cả người thân yêu trong gia đình hay chính cả bản thân họ. Số liệu công bố vào tháng 2/2023 theo Cortex chỉ ra rằng cứ 33 người thì có 1 người bị hội chứng quên mặt, tỷ lệ rơi vào khoảng 3,08%.

Khác với người bị mất trí nhớ, những người bị mắc hội chứng quên mặt chỉ gặp khó khăn trong việc nhận diện khuôn mặt của người đối diện chứ không hoàn toàn quên mọi thứ về đối phương.)

Trong mắt Khoa gương mặt của mọi người đều giống như một bức ảnh đã được qua chỉnh sửa và làm mờ nặng. Không nhận biết được ngũ quan như thế nào, ngay cả cậu cũng không thể nhìn mặt mình trong gương. Đã từng có khoảng thời gian cậu căm ghét và bất lực đến tận cùng với căn bệnh này. Trầm cảm suy diễn nảy sinh ý định tự tử, tất cả cậu đều đã trải qua. Thế nhưng sau tất cả cậu vẫn sống chỉ là không nhận diện được mặt thôi mà. Cậu vẫn có cha mẹ bên cạnh động viên vẫn có những người đồng đội vì cậu mà từng trăn trở vài đêm nghĩ cách giúp cậu phân biệt được bọn họ.

Với Khoa hiện tại căn bệnh này cũng chẳng có gì to tát, nó đã trở thành một thói quen, một phần của cuộc sống. Chỉ là, bây giờ cậu bỗng rơi vào trạng thái hoang mang dù cho có cố tỏ ra bình chân như vại thì lòng cậu vẫn sợ hãi, cảm giác không an toàn khiến cậu không biết phải làm sao.

Một người đã quen với việc xem một cuốn phim mờ chẳng rõ nội dung bỗng xem được hình ảnh trong đó mà còn là full HD rõ nét nữa, ai lại chẳng hoang mang. Hơn nữa, hình ảnh ấy lại biểu thị rằng nó rõ như vậy là để cho cậu xem, vì cậu mà phô bày màu sắc trong cuộn phim. Đầu Tấn Khoa bây giờ đau lên từng hồi, cậu im lặng đứng lên về phòng mình. Các anh lớn cũng không ngăn cản chỉ hướng mắt nhìn cậu đến khi khuất sau cầu thang.

Họ nhìn bản hợp đồng bắt đầu nghĩ cách.

"Hay mình hủy hợp đồng đền tiền bồi thường được không?"

"Mày điên à, dù tụi mình đền tiền đi nữa nhưng không có lý do thích hợp thì Yamate cúng không đồng ý đâu".

"Chứ giờ muốn sao, chẳng lẽ để thằng Khoa như vậy như vậy với thằng kia?"

Ngọc Quý lớn giọng chất vấn lại vị đội trưởng của mình, dù hắn có bao lần đòi đem dao đơm cậu thì hắn vẫn là người đáng tin cậy nhất đối với Khoa. Vì cậu, hắn có thể bật cả người anh em chí cốt Lai Bâng.

"Như vậy là như nào ba, giờ thằng nhỏ kia cũng chưa có làm gì Tấn Khoa. Lỡ trách nhầm thằng nhỏ mới tới thì tội nó."

Lai Bâng cũng hết sức nhức đầu với chuyện này, là một người anh anh chắc chắn sẽ làm như lời Ngọc Quý nói sẽ chặn hết các mối nguy tiềm tàng này trước khi nó tiếp cận cậu. Nhưng là một vị đội trưởng Bâng phải có cái nhìn khách quan về mọi chuyện, dù nó có không đảm bảo thì anh vẫn phải cần bằng chứng và cơ sở để chắc rằng mọi người không ai bị thiệt về mình.

Hoài Nam im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai người đồng đội. Gã khoanh tay nhìn mọi người giọng điệu trầm ổn khiến mọi người bình tĩnh lại.

"Trước hết có hai chuyện cần làm rõ. Thứ nhất, thằng nhóc này cần gì ở Tấn Khoa vì sao nó lại muốn gia nhập team, mục đích của nó là gì. Thứ hai, việc để thằng nhóc mới tới này tiếp cận Tấn Khoa là lợi hay hại. Nếu tiếp xúc với nó mà bệnh của Khoa có thể trị được thì chúng ta nên thử."

Ngọc Quý cắt ngang lời Hoài Nam."Vậy nếu nó hại thì sao?"

"Cho nó biến khỏi team, biến khỏi cái thành phố này".

Mọi người cũng khá đồng tình với suy nghĩ này của Hoài Nam. Khoa bị như thế sau này rất dễ có vài thứ dẫn đến phát sinh nếu có hy vọng thì cứ nắm lấy, lợi hay hại thì phải quan sát mới biết được.

"Vậy để thằng nhóc này cho em đi, em sẽ quan sát nó". Hoàng Phúc lên tiếng, mọi người nhìn y thầm nghĩ đúng là rất phù hợp. Con cá này tuy vô tri nhưng không vô dụng, là người biết dùng vẻ thân thiện lừa người khác. Để cậu chàng kia ở chung thì yên tâm rồi cũng không sợ bị phát hiện.

Sau một hồi nghị luận, tất cả mọi người đồng ý thống nhất ý kiến rồi giải tán ai về phòng nấy.

Lúc này Khoa ở trên lầu cũng không khá khẩm gì hơn ở dưới. Cậu cũng chẳng che dấu vẻ mệt mỏi trên mặt, Khoa nhớ lại bản hợp đồng, nhớ lại tấm ảnh thẻ. Lần đầu tiên Khoa cảm thấy có một hy vọng nhỏ nhoi trong lòng. Thì ra cậu cũng có thể nhìn thấy người khác, thì ra gương mặt của con người là như vậy. Thì ra trên đời này còn có một người có thể làm tim cậu run rẩy như thế.

Khoa không kiềm chế được nước mắt trên khóe mi đang tích tụ lại rồi lăn dài trên đôi gò má nhỏ.

'Cốc cốc'

"Khoa ơi ngủ chưa? Thầy vô nha".

Khoa bối rối túm chặt chăn kéo lên che ngang mặt mình, đầu gần như vùi hết vào chăn chỉ lộ ra một cặp mắt to tròn đã đỏ hoe. Ngọc Quý đi tới ngồi bên mép giường nhìn cậu. Hắn chần chừ đôi chút, lời đến miệng đảo một vòng cũng không thể thốt ra. Cuối cùng hắn thở dài tiến đến gần Khoa, vươn cánh tay lau nước mắt còn đọng lại trên mặt em rồi xoa mái đầu nhỏ.

"Ngủ đi em, đừng nghĩ nhiều có lẽ trên đời có nhiều ngoại lệ thì sao. Em cứ sống như bình thường thôi còn lại để tụi thầy lo, thằng kia mà nó dám làm gì em là thầy cẩu đầu trảm nó liền. Yên tâm ngủ đi".

Nói xong Ngọc Quý cũng không đợi cậu đáp lời, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài thì bị một bàn tay giữ lại.

"Em cảm ơn anh Quý".

"Có gì đâ-". "Có gì đâu Tấn Khoa đưa nó 5 xị là được rồi".

Một giọng nói đột ngột cắt ngang lời Quý, là Cá Phúc đang đứng tựa cửa nhìn vào, Lai Bâng đứng dựa bên cạnh phụ họa thêm. "Có gì đãi mọi người một chầu là được rồi em, khách sáo gì không biết".

"Đụ má hai thằng bây biến coai, đừng để thầy phải nóng nha".

Quý bước nhanh đến cửa vung chân muốn đạp hai tên yêu nghiệt kia, Tấn Khoa đưa đôi mắt nhìn một đám ầm ĩ như thế trong lòng bỗng nhẹ hơn. Tất thảy như trở về quỹ đạo vốn có, viên đá làm mặt nước lăn tăn cũng yên tĩnh lại không còn một gợn sóng chao đảo nào tác động.

Một ngày đầy nỗi lo mau đến cũng mau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top