Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Hoen ố

[Mượn tên họ, không liên quan đến hiện thực, mọi thứ đều là tưởng tượng. Đừng gộp chung, đừng đánh đồng. Cảm ơn.]
_______________________

Sau ngày hôm ấy mọi thứ vẫn tiếp diễn như thường lệ, cho đến một tuần sau.

Người mới chính thức gia nhập.

Không phải nói, từ sáng sớm đã nghe tin này làm mọi người trong GM house nhanh chóng dừng lại các hoạt động trong buổi sáng túm tụm thành một chỗ trong phòng khách chờ đợi sự xuất hiện của người kia. Tấn Khoa sớm đã không còn để tâm đến chuyện này nhưng nhìn bộ dáng đứng ngồi không yên của mọi người, bỗng chốc cậu cũng có chút mong chờ.

8 giờ cửa căn hộ được mở ra.

Người bước vào đầu tiên đối diện với cả chục con mắt mở thao láo của mọi người là thầy Titan, anh nhìn lũ trẻ nhà mình rồi cười cười bước sang một bên. Theo sau anh chính là nhân vật gây ra sóng gió cho GM house mấy hôm gần đây, Nguyễn Hữu Đạt.

Và cũng là người sắp sửa bước tiếp cùng cả team với tên gọi SGP Phoenix.

"Chào mọi người, em là Đạt. Rất vui được gặp và em cũng mong sắp tới được mọi người giúp đỡ ".

Cậu trai trẻ tuổi đeo một chiếc balo trên vai bên tay xách một chiếc vali nhỏ và gần như đây là toàn bộ đồ mà cậu chàng mang theo. Thái độ lễ phép gương mặt tươi cười khiến người khác dễ buông bỏ phòng bị nhưng đó là với Công Vinh hoặc Thanh Lâm chứ mấy ông còn lại thì say no.

"Không dám à, có khi là tụi này mong chú giúp đỡ đó chứ". Phúc Lương từ đâu phi tới quàng tay qua vai Hữu Đạt một cách tự nhiên, gương mặt tươi cười thân thiện bắt chuyện, còn không quên vô vài cái trên vai nó 'thật nhẹ'.

"Anh nói quá, em cũng chỉ là người mới mà thôi".

"Thật sao? Nhưng có vẻ là cậu biết Tấn Khoa nhà chúng tôi đó nha".

Bâng ngồi trên ghế nhìn thẳng vào Hữu Đạt. Gương mặt tươi cười cùng lời lẽ bâng quơ trêu chọc, ánh mắt như có như không dò xét từ trên xuống dưới người của nó.

"À, tại em biết Khoa từ lúc em còn ở đội cũ á. Cũng có theo dõi các trận đấu của team nên em khá ấn tượng với bạn support."

"Trời ơi nói vòng vo một hồi sao không nói thẳng mày fan nó luôn đi".

Công Vinh thông thả cắn hạt dưa nói chuyện thuận tiện bốc một nắm đưa cho Khoa nhưng cậu lắc đầu chỉ chăm chú nhìn người nào đó. Khiến cho công chúa Lạc liếc mắt khinh bỉ thằng ôn con bên cạnh.

Hữu Đạt nghe lời vừa rồi không nói gì cũng không phản bác chỉ mỉm cười nhẹ, đầu hơi cúi xuống ánh mắt không tiêu cự đảo một vòng nhìn xung quanh rồi dừng lại đối diện với Tấn Khoa. Khi ánh mắt hai người chạm nhau Khoa có chút đứng hình, chẳng biết có phải ảo giác hay không nhưng cậu vừa cảm nhận được một chút gì đó lạnh lùng từ sâu trong đáy mắt của người đối diện nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường như chưa từng xuất hiện cảm giác vừa rồi.

Khoa nghĩ có lẽ do cậu nhạy cảm quá thôi vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy rõ được khuôn mặt của một người sống mà. Cậu có chút hiếu kỳ cũng có chút tò mò len lén nhìn nó. Red bên cạnh tất nhiên hiểu rõ sp của mình gã hắng giọng một chút, nở nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh thương hiệu bad boy nói với Hữu Đạt. "Để Khoa giúp cậu mang đồ lên đi sẵn chỉ cho cậu làm quen nơi này luôn".

"Ủa anh Rin cần gì Tứn Khoa động tay anh bảo thằng Cá là được rồi mà."

Báo Quý lên tiếng thì bị Red liếc mắt nhìn liền hiểu ra hắn nhanh chóng thay đổi thái độ. "Ờ quên Cá tí nữa đi mua đồ với thầy rồi thằng Khoa đi giúp bạn mới tới đi".

"Ò biết rồi".

Cậu thờ ơ đáp lại Ngọc Quý xong lại bị hắn vỗ một cái bốp vào mông, cậu lườm hắn miệng giật giật muốn chửi rồi nhưng sợ làm mất hình tượng lần đầu tiên với người kia nên cố nuốt xuống mấy câu chửi thề.

Tấn Khoa không hề hay biết người đang đứng phía sau mình ánh mắt ngày càng lạnh nhất là khi chứng kiến hành động đùa giỡn vừa rồi của cậu và hắn. Khoa vô tư tiến tới chỗ Hữu Đạt tỏ ý để cậu xách hộ nhưng nó lắc đầu bảo đồ nhẹ để nó tự xách. Khoa cũng không kì kèo mấy chuyện này, đề nghị cũng chỉ là khách sáo giúp được thì giúp không được thì thôi đỡ mệt thân cậu.

Cả hai đi lên lầu với mấy chục con mắt theo sát phía sau đến khi bóng lưng khuất sau cầu thang.

"Khoa có vẻ không bài xích thằng nhóc kia ha?".

"Ừ, bình thường lần đầu gặp người lạ là thiếu điều nó núp luôn trong phòng không chịu ra hoặc đứng phía sau tui như đợt thằng Quý mới tới á".

"Lần này lại chủ động gớm".

"Biết sao được đổi lại là tao chắc hận không thể dính luôn vào người thằng Đạt quá".

"Ê mà bây ơi tao có cảm giác thằng người mới này cứ là lạ sao á". Lời nói của Zeref khiến ánh mắt mọi người tập trung nhìn lại.

Cá quay đầu hỏi. "Lạ là lạ sao anh? Em thấy thằng này cũng lịch sự đàng hoàng cùng lắm thì để ý nó vài tuần là được mà".

"Không bây không để ý à cái lúc mà thằng Quý nó vỗ đít Tấn Khoa mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào tay thằng Quý luôn như kiểu muốn nhai luôn cái tay của mày á Quý".

"Gì vậy ba, nói nghe sợ ma thiệt chứ". Quý xoa xoa hai cái tay đang nổi da gà, Bâng bên cạnh ghì đầu hắn xuống lắc lắc vài cái. "Quý sợ rồi hả em có anh đây em không cần phải sợ đâu nà".

"Gớm quá em cút đi em, thầy là thầy đéo sợ bố con thằng nào cả nha thằng kia thử mà đụng vào thầy coi, tới số". Hắn vung nắm đấm về phía bản mặt đẹp trai của Lai Bâng nhưng bị anh né được còn cười vào mặt hắn.

"Nãy thằng Đạt cũng nói nó phái Tấn Khoa mà, kiểu chắc như kiểu đu idol đó mà".

Hoàng Phúc ngồi trên ghế bóc hạt hướng dương nói, y với Công Vinh vừa nghe vừa ngồi bóc miệt mài lâu lâu chêm vô vài câu góp vui cho xôm tụ.

"Ừ anh thấy thằng Cá nói cũng đúng thằng này nhìn mặt cũng hiền mà". Hoài Nam phụ họa nhưng so với gã Bâng và Quý vẫn có chút không yên về Hữu Đạt. Cả hai nhìn nhau im lặng nhưng trong lòng sớm tự hiểu là họ vẫn phải để ý nhiều hơn.

"Em chỉ sợ Tấn Khoa lại bị tổn thương như lúc trước thôi".

"Được rồi mấy đứa, giờ nghỉ ngơi đi tối bắt đầu phân công train team nữa". Titan từ trong phòng bếp bước ra trên tay là ly trà táo đỏ thơm lừng nhắc nhở cả bọn. Đám người rất nhanh ai về lại phòng đấy.

Ở bên kia, Tấn Khoa và Hữu Đạt thì lại lâm vào tình trạng rất khó nói. Vừa xấu hổ mà vừa mất mặt, cả hai không ai nói gì đều nhất trí giữ im lặng.

Cách đây mấy phút trước.

Hữu Đạt theo Tấn Khoa lên lầu vừa đi cậu vừa chỉ phòng này là của ai của ai cho nó biết. Hữu Đạt đi phía sau nhìn có vẻ ngoan ngoãn gật đầu theo từng lời cậu nói. Tấn Khoa thấy thế càng mềm giọng hơn, nói càng lúc càng nhiều giải thích mọi thứ cặn kẽ cho nó.

"Đây là giải thưởng mà mọi người từng đạt được sao?". Đạt nhìn nhìn trên kệ tủ trưng bày bao nhiêu là cúp, giấy khen,.. Liền hỏi Tấn Khoa.

"À đó chưa phải là tất cả đâu".

"Còn nữa hả nhiều vậy sao".

Khoa thấy mắt Hữu Đạt nhìn chăm chăm vào những cái tên được khắc dưới đáy cúp liền cười nhẹ nhìn nó.

"Đúng rồi vì sắp tới nó sẽ còn được khắc tên Phoenix nữa".

Hữu Đạt đứng hình nhìn cậu, vẻ mặt ngơ ngác không phản ứng kịp câu nói của cậu. Qua một lúc lâu nó mới ngại ngùng gật đầu, Khoa cười rộ lên rồi quay đi bỏ lại nó đứng đó. Hữu Đạt nhìn theo cậu hai bàn tay buông thõng bên hông siết chặt đến trắng bệch hiện rõ ngân xanh, ánh mắt tối đi gương mặt hiện lên chút chua xót. "Khoa vẫn không thay đổi gì khoa nhỉ? Vẫn thật biết cách gieo cho người khác hy vọng".

"Đạt nhanh lên ơi".

"Đạt tới liền".

Tấn Khoa dẫn Hữu Đạt vào phòng của Cá chỉ cho nó chỗ đặt balo và vali. Cậu chỉ vào cánh cửa gần đó. "Này là phòng vệ sinh bình thường anh Cá ở một thây một mình nên ít đóng cửa có gì Đạt bắt gặp ổng ở truồng thì cũng đừng bất ngờ nha".

"Ừ Đạt biết rồi".

"Đạt vào xem cần bổ sung gì không lát nữa Khoa dẫn đạt xuống Vinmart dưới lầu mua".

Hữu Đạt nhìn trên bồn rửa mặt la liệt bao nhiêu là dụng cụ vệ sinh cá nhân như bàn chải, kem đánh răng, sữa rửa mặt và vài lọ linh tinh khác mà nó chẳng biết cụ thể là gì. Bỗng nó ngẩng mặt lên đối diện với tấm gương trước mắt phản chiếu sau lưng nó chính là hình dáng cao gầy của thiếu niên đang dựa cửa mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh miệng còn đang lẩm bẩm.

“Khoa nè bộ trước giờ với ai khoa cũng như vậy hết sao?”. Tốt bụng như thế, tốt đến giả tạo khiến cho người khác buồn nôn.

“Là sao Đạt Khoa không hiểu ý Đạt muốn nói gì”.

Tấn Khoa đang thả hồn treo cao nghe Hữu Đạt đột ngột hỏi một câu không đầu không đuôi như thế thì mặt toàn chấm hỏi nhìn nó.

Hữu Đạt quay mặt lại đối diện với Tấn Khoa đột nhiên không nói không rằng tiến tới áp sát mặt cậu, Tấn Khoa giật mình lùi về sau theo phản xạ thì vấp phải bậc cửa cả người lập tức chới với hai tay quơ quào muốn túm lấy thứ gì đó để níu lại. Theo bản năng Tấn Khoa túm tay Hữu Đạt cả hai theo quán tính đều ngã xuống sàn may mắn vào phút cuối cùng khi chạm đất Đạt kịp phản ứng ôm cậu vào lòng đảo vị trí để bản thân trở thành đệm thịt cho Tấn Khoa.

Một tiếng 'bịch' rõ to phát ra, da đầu Hữu Đạt tê dại cả người căng cứng ôm chặt Tấn Khoa trong lòng, đầu nó ong lên từng hồi miệng ngậm chặt hít thở từng hơi nặng nề. Cả hai duy trì tư thế này một lúc thật lâu Hữu Đạt cũng không mở miệng hối thúc Tấn Khoa đứng lên, nó đợi cho cậu bình tĩnh có phản ứng rồi mới từ từ thả lỏng.

Tấn Khoa định thần lại từ trong lòng Hữu Đạt bò ra, cậu luống cuống tay chân đôi môi run rẩy tái nhợt phát ra âm thanh đứt quãng.

"Đ-đạt không sao chứ… Khoa xin lỗi Khoa không cố ý…Khoa-". Miệng Khoa cứ liên tục lặp lại lời xin lỗi đến khi Hữu Đạt giơ tay chặn miệng cậu thì cậu mới thôi không nói nữa.

"Không phải lỗi của Khoa, là do Đạt thôi tại Đạt làm Khoa giật mình mà. Giờ Khoa mau kéo Đạt đứng dậy đi".

Tấn Khoa nghe Hữu Đạt nói thì nhanh chóng đứng dậy nắm lấy tay nó kéo mạnh. Nó vì cơn đau vừa rồi vẫn chưa tan hẳn lại đột ngột đứng lên khiến cả cơ thể lảo đảo đổ ập lên người Tấn Khoa.

"Đạt ổn thiệt không vậy?".

Hữu Đạt gác cằm lên vai Tấn Khoa im lặng một lúc, sự im lặng này khiến Khoa càng lo lắng hơn. Cậu lớn giọng gọi "anh Cá-" thì Hữu Đạt chen ngang ngăn cậu lại.

"Đừng Khoa, Đạt chỉ hơi choáng thôi đứng im một chút để ổn định lại là bình thường à".

Nhưng Hữu Đạt ngăn hơi trễ, vì lúc cả hai ngã thì âm thanh đó đã nhanh chóng thu hút loài báo đến đứng trước cửa rình xem rồi. Khi nghe Tấn Khoa gọi Hoàng Phúc thì hắn mở banh cửa một cái "rầm" xông vô. Phía sau còn có vị đội trưởng của team, Ngọc Quý nhìn Tấn Khoa xác định cậu không sao thì mới liếc mắt qua Hữu Đạt.

"Hai bây có chiện gì vậy, làm cái gì mà tao đứng ở ngoài nghe cái bịch rõ to luôn đúng không Bánh".

"Ừ hai đứa có chuyện gì vậy đừng nói với anh là hai đứa vừa vô đã đánh nhau rồi nha".

Tấn Khoa bất lực lắc đầu với hai anh. "Tụi em không, chỉ là lúc nãy em vấp ngã nên Đạt đỡ em rồi ngã chung với em luôn. Em định gọi anh Cá thì hai anh xông vô rồi".

"Vậy à…". Ngọc Quý đảo mắt qua lại nhìn hai đứa một lúc đến nỗi cả Hữu Đạt đang dựa vào Tấn Khoa cũng khó chịu cựa quậy một chút, nó hơi nghiêng đầu nhìn Quý hỏi hắn còn việc gì không. Hắn lắc đầu định kéo tay Bâng rời đi thì bỗng quay đầu lại.

"Hai bây còn tính xà nẹo đến khi nào, ai không biết còn tưởng hai bây chơi bê đê đó".

"Anh Quý bớt xàm đi nhe, nãy nói đi mua đồ với anh Cá mà sao chưa đi vậy?".

Ngọc Quý chột dạ lườm Tấn Khoa một cái còn không phải là để hai thằng bây có không gian riêng à. Mua đồ là xạo chó thôi chủ yếu là đứng canh hai bây có làm gì xằng bậy không thôi. Nhưng Ngọc Quý chỉ nghĩ trong lòng, hắn không dám mở miệng sợ nói xong cậu lại xách dép rượt hắn.

Lai Bâng nhắc nhở hai đứa vài thứ rồi cũng theo Ngọc Quý đi ra. Lúc cái cửa đóng lại thì Tấn Khoa mới nhận ra là nãy giờ hai người vẫn đang dựa sát vào nhau hèn chi Quý mới bảo hai người đang xà nẹo. Tấn Khoa bối rối mặt có chút nóng ran định nhắc khéo Hữu Đạt thì nó đã hiểu ý mà chủ động tách ra trước.

Cả hai không ai nói gì cứ im lặng một hồi vẫn là Hữu Đạt mở miệng trước. "Vừa nãy Đạt chỉ tò mò hỏi Khoa thôi, tại Đạt thì hay hỏi á nên là ừm…". Nó tỏ vẻ lúng túng gãi gãi mái tóc bông xù của mình nhìn cậu.

"Không sao Khoa hiểu mà, Đạt về sau mà có muốn hỏi gì thì cứ tìm Khoa. Khoa sẽ cố gắng giúp Đạt".

Hữu Đạt gật gật đầu rồi bảo Tấn Khoa xuống dưới trước đợi mình cất đồ xong sẽ xuống cùng, có gì ăn xong rồi cả hai đi mua đồ Khoa gật đầu rồi rời đi.

Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Hữu Đạt cũng thôi giả vờ nó mở vali ra lấy ra một cái hộp. Nó nhìn cái hộp trên tay một lúc mới sờ nhẹ mở ra, bên trong chỉ có hai thứ là một tấm hình đã phai màu hoen ố cùng một quả thông khô có gắng một sợi chỉ.

Hữu Đạt cầm tấm hình lên vuốt ve mặt ảnh. "Bao năm rồi nhỉ? Ắt hẳn cũng phải hơn 12 năm ha. Anh ơi, em gặp cậu ta rồi chỉ tiếc là cậu ta không nhận ra em mà cũng chẳng nhớ anh. Tồi thật anh nhỉ? Không sao em sẽ sớm làm cho cậu ta nhớ ra chúng ta thôi".

"Chờ em anh nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top