Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4_Đi ăn cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Cá giữ lời hứa hồi hôm bữa,mời em đi ăn Hadilao nhưng mà vì nhìn những người anh em khác đang ngồi đói meo gần như sắp cạp luôn chiếc Gaming rồi nên Cá cũng mời các anh em khác đi cùng nhưng họ phải góp tiền chung còn Khoa thì Cá mời khỏi trả

'Ăn đi nè,ngon lắm óooo'_Phúc Lương gắp cho em thêm vài miếng thịt bò khác,vừa nhét miếng này vô mỏ em vừa gắp thêm vài miếng nữa vào bát,nhìn em ngơ ngác nhìn chiếc bát toàn thịt bò,rồi nấm,cá viên,...đầy ú nụ trong bát em cảm thấy lo lắng vì sức ăn của em phải gọi là ít cực ít mà phải ăn hết bát này chắc em xỉu luôn quá

'Đúng rồi,anh thấy em gầy lắm đó Khoa.Năm nay dù sao em cũng gần cập bến 20 tuổi cũng cao ráo mà sao có bốn mươi hai kí thôi vậy?'_Lạc Lạc ngồi bên trái Bâng bỗng lên tiếng hỏi,dù sao thì trong team ai cũng đều được đọc qua thông tin cá nhân của cậu rồi nên cũng biết sơ sơ

'Em bị biếng ăn anh ạ,em ăn chả được nhiều vì em sợ ăn nhiều lắm....'_Khoa lẳng lặng cúi đầu nhìn xuống đôi tay gầy gò,chỉ toàn xương là xương.Em biết em là người mới nhưng cũng không thể chứng nào tật nấy được,dù sao cũng là nơi công cộng không thể vì cá nhân được

'Vậy thì anh quyết định rồi!!Tháng này mấy đứa làm cho Khoa lên được 47 kí anh đãi đi ăn Hadilao,ok không mấy đứ'_Titan bỗng nhiên đứng dậy,nói lớn khiến cho mọi người có chút giật mình nhưng nghe xong câu nói của anh ai cũng gật đầu với vẻ mặt vui vẻ và đồng ý

'Ơ-ơ??'_Khoa nhìn chén của mình lại có thêm đồ ăn nữa.Bâng ngồi kế bên liền chọc cậu bằng cách lấy cái muỗng rồi xúc cơm chiên kèm thêm miếng thịt ba chỉ mơ chiên dơ ra đút vào miệng cậu,ai ngồi đó cũng buồn cười vì nhìn mặt cậu ngơ ngơ lại còn có chiếc muỗng cắm trong miệng trông nhìn vừa hài vừa thấy dễ thương

_________
Đến tầm 8-9 giờ tối gì đấy mọi người cùng về thì Tấn Khoa có một cuộc điện thoại.Nhưng mọi người bỗng thấy sắc mặt của cậu thay đồi từ vui vẻ bỗng trở thành sợ hãi khi nhìn thấy tên người gọi.Em cũng xin phép đi ra ngoài để nghe điện thoại một lúc,lúc vừa đóng cửa mọi người bên trong nháo nhào chạy ra kế cửa để nghe.Vì khi nhìn thấy sắc mặt của em mọi người ai cũng lo lắng vì sợ em gặp chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top