Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

giam cầm (#5:Đau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em khóc sao? Em nhớ ta lắm nhỉ.."

"..."

"Mắt sưng hết rồi, là do ta cả..."

Cậu chỉ ôm lấy cổ hắn, nghe những lời ngọt ngào như mật rót vào tai. Chẳng biết từ khi nào cậu lại thích nghe giọng hắn đến vậy. Thật ấm áp.

"Ta đưa em về lấy ít đồ nhé?"

"Dạ.."

Trên đường đi, cả hai vô tình đụng mặt Ly. Cô ấy trông rất bối rối khi hắn nắm chặt lấy tay cậu, vẻ mặt cực kì đề phòng, sợ cô sẽ kiếm cớ tách cậu khỏi hắn lần nữa.

".. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi vừa mới đến ban quản lí để trình bày lại sự việc, hiểu lầm anh rồi.Lai Bâng."

"Đừng có lại gần em ấy."

*Hắt xì*

Vẻ mặt khó chịu của hắn giãn ra ngay sau khi cậu vừa hắt hơi một cái.

"Mặc thêm áo vào, không thì cảm lạnh mất.."

"Thầy nắm tay em đi.. ấm..."

Họ kéo nhau đi, bỏ Ly lại ở đó. Cô thầm nghĩ bản thân cả đời này chưa chắc nhận được sự tha thứ của Bâng.

"Huhu hắn ta vẫn không bỏ qua cho mình.."

Đến nhà cậu, hắn ngồi đợi trước cửa. Dặn dò cậu nên lấy những thứ quan trọng thôi, dù sao hắn cũng mua lại cho Khoa hết mà.

"Cho hỏi đây là..?"

"Lai Bâng."

"Ồ, tôi là Red. Rất hân hạnh được làm quen"

Họa sĩ thấy hắn đến thì khá hứng thú, cố dò hỏi về chuyện của hai người. Nhưng tiếc là Bâng không thích giao tiếp với người lạ. Cứ ngồi đó mặc cho người kế bên vạ miệng lại nói.

"Thầy ơi, đi nào"

"Ớ?Khoa! Khoan đã.. Anh định chuyển đi thật à?"

"Phải. Cảm ơn cậu và Ly đã để mắt đến sự bất thường của tôi trong thời gian qua.."

Nói rồi liền chồm lên hôn vào má Bâng một cái khiến hắn đứng hình ngay tại chỗ. Có lẽ cậu trước đây là một người khá cọc cằn, nhưng khi có tình yêu,Khoa sẽ thích thú mà công khai thể hiện như này sao?

"Khụ khụ.. Tôi nhớ ra bản thân có chút việc, hai người về cẩn thận"

Cảnh vừa rồi khiến anh có cảm giác hơi khó tả. Lòng cũng nhẹ nhõm một chút. Thật ra là một người họa sĩ, nhìn ngắm những thứ làm bản thân cảm thấy yên bình sẽ giúp họ cảm nhận được vẻ đẹp của nghệ thuật một cách chân thật nhất.

"Thầy à.. thầy còn giận em không?"

"Chuyện gì nào?"

Khoa trông khá lúng túng, còn hẳn thì chỉ nhẹ nhàng mà xoa đầu cậu.

"Chỉ cần đó là em, ta luôn sẵn sàng bỏ qua"

Hắn biết trí nhớ của cậu kém, đôi lúc còn bị đau đầu đủ kiểu. Hắn chỉ sợ cậu không nhớ ra hẳn một lần nữa, nên hắn mới làm mọi cách để giữ cậu thế này.

"Ay..?"

Ngẩng mặt lên, máu mũi của Khoa từ từ nhỏ xuống từng giọt. Cậu đơ người ra không biết phải làm gì.

"Khoa?!.. Em bị làm sao đấy??!!"

Hai mắt mờ dần, mơ hồ mà gục xuống người hắn. Máu tươi loang cả màu áo trắng.

Trời đất âm u, chỉ thấy một bóng người cao gầy, trên tay ôm chặt lấy người hắn yêu. Vội vàng mà chạy đến bệnh viện, chỉ thấy vẻ mặt lo lắng đến tột cùng đó. Hơi thở gấp gáp, đưa cậu vào phòng cấp cứu.

Khi cánh cửa đóng sầm lại, hắn vẫn không lường trước được những gì sắp xảy ra với cậu.

3 tháng trước, lúc cậu cùng Red đi khám sức khỏe định kì. Cậu đã nhận thấy bản thân bất ổn, kết quả xét nghiệm vẫn cứ là một dấu hỏi lớn trong mắt Khoa. Cậu chỉ đọc sơ qua, cho rằng bản thân đơn giản chỉ là ăn uống chưa điều độ. Mãi cho đến một ngày kia, cậu dường như khó thở. Dự án nghiên cứu tạm gác lại một bên, căn phòng trống chỉ nghe được tiếng hô hấp khó khăn, máu từ miệng trào ra ngoài, đầu thì đau như búa bổ đến nỗi khiến cậu ngất ra giữa sàn nhà lúc đi tìm thuốc.

Cậu chẳng nói cho ai biết, vì đó không phải những triệu chứng xảy ra quá thường xuyên.Khoa chủ quan xem thường nó. Trong mắt cậu lúc ấy, những dự án nghiên cứu còn quan trọng hơn cả sức khỏe của cậu.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Hắn ở ngoài, hy vọng đó chỉ là cảm cúm, viêm họng hay bất kỳ thứ gì, làm ơn đừng là..

"Theo kết quả xét nghiệm cho thấy, ngoài việc cậu ấy bị xuất huyết não nhiều lần. Chẩn đoán ung thư máu giai đoạn 3..."

"..."

"Xin anh hãy giữ bình tĩnh hết sức có thể.. chúng tôi sẽ cố gắng điều trị...-"

Một tiếng xẹt chói tai lẫn vào tâm trí hắn, mọi thứ dường như rơi vào tĩnh lặng, chuyện gì thế này?Bâng đứng hình ở đó, tay cầm tờ giấy xét nghiệm mà vị bác sĩ đó đưa.

Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Bây giờ hắn làm gì được khác ngoài việc đổ lỗi cho ông trời. Trái tim hắn tan nát rồi, cậu sẽ không ở bên hắn mãi nữa sao?

Hắn nhè nhẹ mở cánh cửa, thấy cậu ở đấy, vẫn ngồi tựa vào đầu giường. Nhìn ngắm cơn mưa rào ngoài kia. Hình ảnh đó làm sao mà in vào tâm hồn hẳn một cách da diết như vậy. Phải chăng trong lòng hắn lúc này không còn gì ngoài cậu nữa rồi?

"Thầy ơi.. Sao thầy lại đứng ở đó? Thầy qua đây với em đi.."

"Khoa.. Ta phải làm sao đây?"

Đôi mắt Bâng đẫm lệ khi cậu ở trước mặt, mà sao lại xa cách quá. Chỉ tiến về phía cậu trong vô thức. Phải làm sao nếu cậu biến mất?

"Ôi..Bâng của em khóc đấy à? Em vẫn ở đây mà... đúng không?"

Hắn ôm lấy cậu, cố giấu những giọt nước mắt vào trong. Cảm giác cậu gầy hơn một chút, hắn thương Khoa lắm, thương vô cùng. Hắn đan lấy tay cậu, không nói gì cả. Cứ để mọi thứ tĩnh lặng như vậy, nhưng hẳn có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập, tiếng vỡ xé lòng trong tim của hắn.

"Ta yêu em.. ta yêu em Khoa à..."

"..Em cũng yêu thầy mà... Em muốn về nhà, em muốn thầy đưa em đi chơi cơ"

"Ta xin lỗi.."

"... Em sẽ chết đúng không?"

Cậu biết rồi, cậu chỉ giả vờ ổn thôi. Nhưng khi thấy hắn thế này, cậu cũng chẳng kìm lòng nổi nữa.

"Không- Không đâu, em sẽ ở cùng ta, ta chăm sóc em.. Lo cho em tất cả mọi thứ.. Sau khi khỏi bệnh"

"..."

"Ta sẽ lấy em.."

Cơ thể cậu run lên,Khoa bật khóc. Cậu sợ lắm, sợ cái cảm giác đau đớn đó, sợ không còn nhìn thấy hắn. Sợ cái cảnh bệnh viện lạnh lẽo, mùi thuốc khử trùng nồng nặc khắp nơi.

Cậu không muốn chết. Càng không muốn rời khỏi cái người cậu đã yêu say đắm này.

"Hức.. Em yêu thầy lắm.. Đừng khóc nữa.. em đau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top