Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng

Mọi người thì đi làm nhiệm vụ, còn Red thì ngồi một mình trong căn phòng, y nhớ lại những ký ức của mình và Maris

"Cũng đã 10 năm rồi..."

Đã 10 năm cậu rời bỏ, cậu chỉ vì cứu hai đứa nhỏ mà bị Micon giết.

Ký ức về lần cuối anh và cậu gặp nhau dần hiện ra...

"...Maris."

Cậu tỉnh dậy, cậu liền giật mình vì xung quanh cậu toàn màu đen.

"Không sao đâu. Bình tĩnh đi." - Anh liền an ủi cậu

"R...Red...?" - Cậu thở dốc

"...Ừm. Cậu làm tốt lắm." - Y liền khen cậu

Nhìn thấy cậu bình tĩnh trở lại, y liền nói.

"...Tôi xin lỗi."

Cậu ngạc nhiên rồi im lặng một hồi thì mới nói.

"Em...em đã chết." - Cậu nói

"...Đúng vậy... Cậu không phải tha thứ cho ta vì đã chỉ cho cậu lựa chọn như vậy."

"Nhưng...Ta tự hào về cậu."

"Hai đứa nhỏ được cứu."

Y khen cậu, còn cậu vẫn còn thẫn thờ.

"Maris, cậu đã cứu được những sinh mệnh rất nhỏ nhoi. Vì cậu đã trao đi thiện nghiệp to lớn như vậy...những ác nghiệp của cậu đã tan biến.... Cậu đã mãn nguyện chưa?" - Y nói

"Hả?"

Cậu chợt tỉnh lại, liền suy nghĩ về câu hỏi của y.

Rồi cậu trả lời...

"Ừm... Cuộc đời như vậy là mãn nguyện lắm rồi."

"...Ta rất khâm phục cậu. Cậu có muốn đi qua ranh giới không? Hay cậu muốn quay trở lại văn phòng với tôi?" - Y hỏi cậu

Cậu nghe câu hỏi này xong thì cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời.

"...Em muốn bước qua ranh giới."

Câu trả lời làm y bất ngờ, vậy chúng ta phải xa nhau rồi.

"...Được rồi."

"Hãy đi đi. Và bỏ lại hết những điều xấu xa, đau khổ ở phía sau... Hãy yên nghỉ."

Y nói xong thì cậu liền đi. Nhìn bóng dáng cậu đang tan vỡ trong hư vô.

Y nói một câu vừa đủ nghe...

"Maris, em có biết là tôi yêu em nhiều lắm không..."

Trở về hiện tại

Red thì đang nhớ lại ký ức ấy, nước mắt của y rơi xuống. Đúng vậy, y đã yêu Maris, một cậu bé 18 tuổi với vóc dáng nhỏ nhắn, cậu xinh đẹp với mái tóc nâu với nụ cười mà mỗi khi cậu cười.

"Cuối cùng...sau tất cả, chúng chỉ là những ký ức..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top