Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

The day we no longer have each other

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lai bâng rời khỏi chung cư vào lúc trời vừa hửng sáng. gã ta khoác lên người chiếc áo choàng đen xám, không dày cũng không mỏng nhưng đủ để gã tránh cái lạnh. khẽ nhìn vào đồng hồ đeo tay, gã nhanh chóng vào xe và đi mất hút.lai bâng trong xe liên tục nhìn vào tấm ảnh đóng khung đặt gần vô lăng. gã thở dài, lặng lẽ gập tấm ảnh xuống rồi tập trung vào việc lái xe của bản thân.

sáng sớm, hơi sương che phủ cả một thành phố hà nội. nó cuốn mọi thứ vào hư ảo, vào sự yên bình đến đáng sợ. trên đường lác đác vài cụ già, hay mấy đứa trẻ theo chân ông bà mà lém lỉnh đi tập thể dục. ngoài ra thì xe cộ cũng chẳng đông đúc như mọi khi. trên vỉa hè,tấn khoa hoà vào dòng người mà cước bộ đến trường. mang trên người các mác sinh viên đại học năm cuối khiến văn hậu bận rộn với việc học rất nhiều. khịt mũi vì lạnh, để chăm sóc cho cái bụng đói của mình, em ghé vào quán mua một cái bánh mì cùng một ít cà phê nóng.

'ting, ting...'

' anh bâng ạ? '

'khoa đang đến trường à? '

' vâng'

' ăn gì chưa? '

'đang ăn ạ '

' ừ, nhớ ăn chậm thôi không phải gấp '

' chiều nay ở đâu ạ? '

' ở đâu cái gì? '

'bần hẹn em đi xem phim mà, không nhớ ạ? '

' thôi chết anh quên mất, để lần sau anh dẫn em đi bù nhé giờ anh bận mất rồi '

'vâng... '

' thế nhé! '

anh gọi cho em cũng chỉ muốn hỏi em đã ăn chưa thôi à?

tút, tút...

khoa nhìn cái bánh đang ăn giờ, em hít một hơi thật sâu khi đầu óc bất chợt nhớ về cuộc hội thoại lúc nãy. ném cái bánh kia vào thùng rác bên đường,khoa chẳng buồn muốn ăn cái gì nữa. khi cái loa phường oang oang thông báo, em giật mình ngó nghiêng xung quanh, nhìn vào điện thoại. thôi chết! sắp lỡ xe buýt rồi. em vội chạy ra bến xe. khoảng chừng năm ba phút sau,khoa đã có mặt tại đấy. chống hai tay vào hông,khoa thở dốc.

'sao mà gấp thế? nước này! '

'ơ anh Nam? anh ở đây từ khi nào ạ? '

'ừm, hai mươi phút trước rồi '

khoa ngước lên nhìn người anh thấp hơn gần một cái đầu.hoài nam cười ngốc. sau khi nhìn chai nước đã yên vị trong tay khoa, anh thuận tay xoa xoa mái đầu với những lọn tóc được tỉa gọn của khoa rồi mới trở về ghế ngồi. em cũng lủi thủi đi theo sau.

' hôm nay anh không có tiết ạ? '

' lớp anh hôm nay học chiều. em dạo này học nhiều quá nhỉ? '

' vâng, tại hai ngày nữa đến kỳ thi tốt nghiệp rồi nên tích cực một tí '

khoa chỉnh lại cái ba lô, rồi xốc hẳn lên vai mình. thở hắt, vẫn còn rất mệt! chạy nhanh như thế, không mệt mới lạ. nhưng cũng may vì xe chưa tới nếu không hôm nay có lẽ khoa sẽ lỡ một buổi học mất.

' cố lên nhé, anh tin khoa. à mà xe đến rồi kìa,khoa lên xe đi '

' anh không đi ạ? '

' hôm nay anh không đến trường mà '

'à vâng '

hoài nam đứng đấy, cho đến khi chiếc xe đi xa thiệt xa

...

khoa ngồi trên xe, hai tay đều đều nhạc phát từ cái tai nghe màu trắng truyền vào. định bụng sẽ chợp mắt một chút nhưng chẳng biết vì sao trong đầu em lại xuất hiện bóng hình lai bâng. anh người yêu khá bận rộn của em.

bâng và khoa yêu nhau hơn hai năm. từ lúc khoa vừa bước chân vào ngưỡng cửa đại học. tình yêu của gã với em không nồng cháy như bao đôi trẻ khác. bởi cả hai đều dành khá ít thời gian để ở cạnh nhau. nếu nhiều nhất thì có lẽ là đợt nghỉ lễ của bâng. cả hai ở bên nhau gần một tuần.bâng của lúc đấy không phải là một gã đàn ông mở mắt ra chỉ có công việc.bâng của lúc đấy trong đáy mắt luôn xuất hiện bóng hình khoa. nhưng cũng từ lần đấy đến giờ, thời gian nghỉ lễ của gã dường như không còn nữa.khoa đã nhiều lần ngỏ ý về việc đi đâu đấy, nhưng cuối cùng vẫn là gói ghém lại vì trước khi em nói ra thì gã đã có những cuộc hẹn quan trọng rồi. đôi lúc,khoa cảm thấy lạc lõng giữa tình yêu này. và đôi lúc khoa cũng vì tủi thân mà mắng mỏ, khó ở với bâng để rồi nhận lại cái lắc đầu ngán ngẫm vô tâm của gã. vì lúc ấy trong đầu gã chỉ đơn giản nghĩ khoa lại nổi tính trẻ con rồi.

nói đến hoài nam, một người anh thân thiết của cả bâng lẫn khoa. anh có đôi mắt híp, và những lúc buồn chán khoa sẽ lôi đôi mắt đấy ra để soi mói thoả thích. ấy vậy mà hoài nam chẳng hề bực tức, anh chỉ yên lặng ngồi nghe khoa 'sỉ vả' đôi mắt của mình.khoa thích người anh này lắm, anh đã giúp em nhiều ơi là nhiều. đã thế còn bao dung những hành động trẻ con của em nữa. em đã có lúc tự hỏi biết bao giờ người yêu của em mới được như anh. nhưng rồi vội gạt đi cái câu hỏi ngu ngốc ấy. chẳng vì cái gì to tát, bởi khoa thương bâng to hơn cả trái đất này, và thì khoa cũng rất thương nên chẳng bao giờ khoa muốn đem gã ra để so sánh với một ai. chưa bao giờ.

nhưng bây giờ em sợ lắm, vì có lẽ công việc của bâng sắp quan trọng đến mức gã có thể gạt em ra khỏi tầm mắt mất rồi.

...

khoa kết thúc tiết học vào khoảng năm giờ chiều. về đến chung cư cũng là gần sáu giờ tối. em mệt mỏi bước vào nhà. bật điện lên,khoa giật mình khi thấy bâng ngủ quên trên chiếc ghế sô pha nho nhỏ. khẽ lay người gã, chắc là vì chưa ngủ sâu nên gã thức dậy liền.

' sao bâng lại ngủ ngoài này? '

' à, anh ngủ quên mất'

' anh ra ngoài ăn với em không? em chưa ăn gì nên đói rồi '

' anh, anh '

' thôi không sao, để em đi một mình cũng được'

' anh xin lỗi tại công việc... '

bâng cuống lên khi đập vào mắt gã là khuôn mặt thất vọng của khoa. không phải gã không
muốn đi, là tại công việc quá bận. tại công việc thôi!

' à mà khoảng hai tuần nữa là em tốt nghiệp đấy, anh đến dự lễ được không? '

' ừ chắc là được nếu rảnh '

' chỉ chắc thôi? không thể nhất định sao? và tại sao anh phải nói dối em? '

'em sao thế?'

khoa oà khóc khiến bâng khó xử. gã chưa bao giờ thấy khoa khóc như thế này. giống như đã thật sự chịu đựng lâu lắm rồi. nơi nào đấy ở trong tim gã đang day dứt không thôi. gã chẳng biết nên làm gì, chỉ biết siết chặt khoa trong lòng.

' em có quan trọng không? sao lại nói dối em. trong hai tuần tới anh hoàn toàn không có lịch hẹn với khách mà. tại sao nói dối em?'

'khoa coi lịch của anh à? sao khoa lại làm thế,khoa thừa biết anh ghét ai đụng vào đồ riêng của anh cơ mà '

'em xa lạ với anh đến vậy rồi hả lai bâng? '

'anh không đùa với khoa nữa'

bâng hạ giọng, khẽ ho vài tiếng.

'anh còn yêu em không? '

'...'

'ghét em rồi đúng không? '

'...'

'sao không trả lời? '

' đủ rồi khoa '

gã thét lên. tay đang ôm chặt khoa cũng thả lỏng rồi rút về. gã hoàn toàn không biết lúc đấy,khoa đã cảm thấy chính bản thân em đang bị ruồng bỏ,đẩy ra xa gã hơn một chút.

' đủ? anh biết thế nào là đủ chứ. muốn chia tay không? lần này em không đùa nữa '

'...'

' chia tay đi, em muốn dừng tại đây. em chịu hết nổi rồi '

' tùy em. anh mệt rồi '

...

moskva. ngày tuyết rơi dày đặc.

khoa bước ra từ cửa hàng tiện lợi. em cầm trên tay một túi đồ ăn liền. thở dài,khoa tần ngần nhìn lên bầu trời đầy tuyết. sáu năm, em xa gã được sáu năm rồi. buồn cười thật, ngày trước em đã từng nói sẽ chẳng bao giờ rời xa gã, sẽ chẳng bao giờ nói lời chia tay thế mà bây giờ mọi thứ chỉ còn lại là đã từng, không kém cũng không hơn.

'tấn khoa '

có tiếng ai từ phía sau truyền vào tai khoa. giọng nói này quen quá. những thanh âm trầm bổng ấy,khoa vẫn chưa hề quên đi. mãi khắc sâu trong tâm trí khoa. khoảnh khắc em rời việt nam, bản thân đã chắc chắn là sẽ chẳng bao giờ nghe thấy giọng nói đấy nữa. sẽ chẳng có cơ hội nào nữa.

khoa quay lại phía sau, em chết trân ngay tại đấy. người ở trước mặt em, từng là cả yêu thương tuổi trẻ mà em nỗ lực bảo vệ. từng là cả khoảng trời xanh thẳm trong tim em.

thóng lai bâng.

ừ, gã đang ở đây.

'anh...'

'dạo này khoa sống tốt không?

'em, vẫn ổn. anh vẫn ổn chứ? '

'không'

'vậy anh sang đây có việc gì sao? gặp khách hàng à?'

' không phải '

'dạ? '

'anh tìm em'

bâng khẽ chỉnh lại khăn choàng cổ. cái khăn choàng xám bạc khoa mùa cho anh, quà tặng ngày sinh nhật.

' chúng ta chia tay rồi mà, không phải sao? anh còn tìm em để làm gì? '

' anh nhớ em, chỉ thế thôi. anh, ôm em được không? '

' được '

khoa vòng hai tay ôm lấy cơ thể cao gầy của bâng. thằng bé không mập lên tí nào cả. tâm gã khẽ xót, muốn nói rằng ăn nhiều lên một chút nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ qua.

' vậy em đi trước'

khoa vội bước qua người bâng. lần này gã không níu kéo, em cũng không quay đầu lại. có lẽ cả hai đều tự biết điểm dừng ở nơi nào, và cũng biết nên buông tay nên chẳng buồn muốn trờ lại nữa.

nhiều năm sau này, khoa một lần cũng chưa từng muốn gặp lai bâng. những năm tháng cuối đời, bâng chưa một lần thôi ngóng chờ người kia.

ngày ta chẳng còn nhau, là ngày mưa rơi tầm tã chẳng dứt.

ngày ta chẳng còn nhau, là ngày vạt nắng vội trốn đi chơi.

ngày ta chẳng còn nhau, là ngày trái tim em lạnh dần mãi chẳng thể sưởi ấm.

chúng ta mãi mãi lỡ nhau mất rồi. anh ơi, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top