Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

usurp (Bánh x Quý)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay cho tui đổi cp xíu nha =))
×××
"Ưm" Quý tỉnh giấc sau 1 ngày dài kể từ ngày hôm qua đã bị hắn bắt tới đây Tại sao hắn lại muốn mình chứ không phải bam đầu hắn ghét mình lắm sao nhìn nắm hôm qua với cái ánh mắt của hắn lúc đó thực sự thực sự đáng sợ...

Cậu run rẩy co người lại, ôm lấy đầu gối lùi tựa vào 1 góc bên giường run rẩy nhớ tới cái ánh mắt mà hắn đã dành cho cậu khiến cậu bất tri bất giác mà rùng mình.

*Cạch* Tiếng mở của vang lên và tiếng đó là tiếng nói âm trầm đầy ma mị của 1 chàng trai trẻ mang vẻ ngoài phải nói là hoàn hảo cả. Đối với người ngoài hẳn là kẻ rất được nhiều người lên giường của hắn không chỉ thế chỉ cần làm ấm vài phút thôi cũng được. Nhưng đáng tiếc hẳn không hứng thú với bất kì ai ngoại trừ cậu

Cậu biết điều đó nên cậu càng lúc càng sợ hãi với hắn hơn nhìn thấy hắn cơ thể cậu bất giác không tự chủ mà run rẩy đến lợi hại

"Bảo Bối sao thế em mệt sao? " Bâng ôn nhu tới gần, bê trên tay là đồ ăn sáng của cậu, đặt lên bàn để ở đó. Hắn tiến tới gần cậu hơn đưa tay vuốt nhẹ má cậu, từ từ chạm đến môi cậu từ từ chà sát lên đôi môi anh đào nhỏ của cậu, nhìn ánh mắt mang hơi nước sơ hãi cùng thân thể run lên dữ dội. Khóe môi cong lên đầy thỏa mãn

Hắn có thể tự do làm thế khiến cậu không thể làm gì mặc hắn làm càn. Tuy là có cậu không thể nhưng nói đúng hơn là cậu đã bị hẳn chặn hết mọi đường thoát thân khiến cậu chỉ biết ngồi im đó để mặc hẳn chơi đùa

Vuốt ve chán chê, hắn nắm lấy tay cậu kéo lại đặt
cậu ngồi lên đùi của mình. Lấy tay nâng cằm cậu lên
bắt cậu phải nhìn hắn, tay còn lại ôm lấy eo cậu để
phòng trường hợp cậu vòng ra mà chạy trốn.

Cậu biết được bắn sắp làm gì mình, sợ hãi cố gắng vùng vẫy muốn thoát nhưng đáng tiếc sức của cậu quá yếu không thể chống lại kẻ hoành quyền từ nhỏ đã được huấn luyện qua mọi hình thức. Vì biết bản thân không thể chống đỡ được nữa cậu chỉ đành ngồi im đó, cơ thể lại cứ không tựu chủ mà rung lên từng đợt

Thấy cậu ngoan ngoãn ngồi im,hắn miệng không tự chủ nhếch lên 1 nụ cười ranh ma. Đầu hắn từ từ cuối xuống, môi hắn từ từ áp xuống môi anh đào nhỏ của cậu, liếm mút và gặm nhắm từng đợt từng đợt. Sợ hãi, mát cậu mở to nhùn hắn, cậu bắt đầu vùng vẫy muốn thoát nhưng đâu dễ như vậy cậu càng vòng vẫy hắn lại ôm cậu chặt hơn

Hắn cứ thế gặm nhắm môi cậu bắt cậu phải mở miệng nhưng mãi cậu vẫn cúng đầu mím chặt môi. Khó chịu, bàn tay ranh mãnh từ eo trượt xuống cánh mông mềm mại bóp nhẹ khiến cậu khẽ "Ah~"

Thừa cơ hội hẳn đưa lưỡi của mình luồn vào bên trong cậu, tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương nhỏ ngọt ấy mà liếm mút đến lợi hại. Để tránh trường hợp cậu vùng vẫy đẩy người mình ra, hắn lấy tật chông trụ ót của của níu đầu cậu lại, giữ chặt để cậu không phản kháng

Trong căn phòng bây giờ chỉ toàn là âm thanh chóp chép của tiếng nước cùng với tiếng liếm mút

Cậu cứ thế bị hắn cưỡng hôn không cho thoát, nước bọt cậu không thể nuốt xuống từ từ chảy ra từ khóe miệng. Đã thế hắn còn chẳng buông tha liếm lấy nó sau đó lại tiếp tục chiếm đóng môi cậu khi cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần hit 1 ngụm khí

Hiện tại quanh người cậu chỉ toàn là mùi hương
đầy nam tính của hắn khiến cậu hít thở không
thông, gương mặt thanh tú mặt dần dần đỏ lên vì
thiếu khí

Thấy mặt cậu đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, hắn luyến tiếc buông tha cánh môi anh đào bị hắn cắn đến xưng đỏ. Cậu vô lực dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn thở đến lợi hại

Còn hắn thì tay vẫn ôm cậu, tay còn lại cầm lên vài sợi tóc cậu đưa lên mũi của mình ngửi lấy hương bạc hà quen thuộc mà hắn thương nhớ kia

Thật muốn thao chết em mà. Tuy chỉ nghĩ vậy nhưng bản thân hắn lại không nỡ làm cậu bị thương còn nữa Bảo Bối của hắn còn chưa ăn sáng đâu. Đâu thể để Bảo Bối nhỏ nhịn ăn được chứ, Bảo Bối nhỏ của hắn đã gầy lắm rồi đã thế còn mắc chứng biếng ăn, ăn ít đến nỗi hắn phải thán phục

Bâng bế cậu tới bàn đã được đặt sẵn đồ ăn, ngồi xuống để cậu ngồi trên đùi mình "Em ăn đi từ sáng tới giờ em vẫn chưa có vì bỏ bụng đâu. Tôi không muốn em nhịn đói đâu sẽ rất có hại cho sức khỏe"

Đặt cậu quay lưng về phía hắn, để lưng cậu chạm dựa vào lồng ngực của mình thì hắn mới hài lòng để cậu ăn.

Hắn cũng đã dọn sẵn chén đũa, gắp món vào chén cho cậu. Đa phần các món ở đây tất cả đều là thứ cậu thích. 1 bên thì để cậu ăn, bên còn lại thì cứ khiến cậu không thể ăn nổi.

Tay thì nghịch ngợm luồn vào trong cái áo sơ mi duy nhất cùng chiếc quần nhỏ của cậu ngoài ra cậu chẳng mặc gì. Cứ thế mà tìm kiếm 2 hạt đậu nhỏ mà nhéo, ma sát khiến nó cương cứng và đỏ ửng, còn cổ cậu cứ bị hẳn hôn, cắn mút để lại những dấu hồng đầy ám muội làm cậu không thể ăn được mà miệng lại không tự chủ rên rỉ ra những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt

Chưa dừng lại tại đó, 1 tay của hắn lần mòn vào
trong quần của cậu, bóp cánh đùi non mềm kia
đến đỏ ửng. Cậu sợ hãi nắm chặt lấy cái tay nghịch ngợm của hắn nức nở

"Ưm.. Ha dừ... dừng lại đi mà.. Hức... xin anh đấy...làm ơn... hức... "

Hắn nhếch miệng cười nhìn cậu khóc, lấy tay lau đi nước mắt của cậu. Bàn tay ngỗ nghịch lại có ý định tiến tới phân thân của cậu khiến cậu bắt đâu sợ hãi bỗng tiếng gõ của vang lên cứu nguy cho cậu

*Cộc cộc* "Ai? " Hắn gằng giọng khó chịu

“Là tao đây chứ ai nữa,mày tính ngủ luôn trong đấy hả?”

"Việc gì nói lẹ lên”

“Mày phải lên công ty giải quyết những rắc rối mà mày đã gây ra trong suốt thời gian vừa qua.Đúng là báo đời mà”

Hắn khó chịu "Tch" 1 cái chuẩn bị rời đi. Trước khi đi hắn còn hôn cậu tuy lừa rất ngắn nhưng nụ hôn này ôn nhu hơn nụ hôn lúc nãy rất nhiều. Giọng hắn trầm thấp ghé tai cậu nói

"Ở yên đây lát tôi về sẽ chơi với em sau và cấm tiệt em bỏ trốn. Em mà bỏ trốn là biết tay tôi"

Thấy được cái gật đầu lia lịa của cậu hắn hài lòng tuy nhiên chuẩn bị buông cậu ra tay hắn bóp 1 cái thật mạnh vào mông cậu khiến cậu vì đâu mà rên khẽ

Môi hắn cứ thế nhểnh lên thành bình vòng cung hoàn hảo, tâm tình tốt hơn, mỉm cười bước ra khỏi phòng

Đóng cửa lại gương mặt hắn không còn nụ cười ôn nhu và biến thái như lúc hắn ở cạnh cậu nữa thay vào đó là gương mặt lãnh khốc lạnh lùng đầy vô tình, mặt hắn đen lại lạnh lẽo mở miệng "ĐI”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top