Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

you are

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hic suy quá mấy bà ơi,vụ Mèo Mập ám ảnh tui quá trời😢)

(Cách đây 2 năm tui cũng đã từng tiêu cực như thế,những chap truyện tui viết đều theo thiên hướng tuyển thủ 44,tai nạn,trầm cảm,tự s.át vì áp bức dư luận.Đây là 1 chap trong số đó,thực sự không thể nghĩ được là tui lại đưa nó lên trong hoàn cảnh này😭)

"Mỗi lần trời mưa,hình bóng của em lại hiện về trước mặt của anh"

"Vụ tai nạn năm ấy,chắc chắn anh không thể nào quên được,một ký ức phủ đầy mưa và máu"

"Em đã ra đi mãi mãi,để lại anh nơi đay với những nhung nhớ khó mà có thể phai nhòa đi được"

"Nhưng khi trời tạnh mưa,em lại dần phai nhòa trong mắt của anh,phải chăng anh đang quá say sao?"

"Chỉ có rượu mới giúp anh quên em đi,nhưng đó cũng chỉ là nhất thời mà thôi"

"Em có sống tốt không?Hãy ghé thăm lấy anh dù chỉ một lần có được không?"

"Anh nhớ em lắm,Khoa à!!"

×××

"Trong năm vừa rồi,đã có rất nhiều vụ tai nạn và tự tử đến từ nhiều tuyển thủ của các đội tuyển hàng đầu AOG.Tại sao có mỗi việc quản lý thôi mà các người cũng không làm xong được vậy?"

Các chủ quản của toàn bộ đội tuyển AOG đã bị triệu tập lên Bộ để trình báo về vấn đề quản lý tuyển thủ cũng như chịu kỷ luật về những sai phạm cho từng đội tuyển của mình.Thật không thể tin được là năm nay lại xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng như vậy!

SGP đã mất đi nhiều trụ cột lớn,1S và FPT cũng đã mất đi một tài năng đầy triển vọng,còn những đội tuyển khác cũng đang rất lo lắng cho các thành viên của team mình,vì vậy họ buộc phải đưa ra những quy định gắt gao để tránh xảy ra những câu chuyện thương tâm một lần nữa.

Người tự tử,người không may bị tai nạn,không biết đến lúc nào môi trường eSports mới thực sự yên ổn và an toàn được đây?

Từng đám tang cứ nối tiếp nhau,các thành viên còn lại cũng không thể vui được khi tham dự đám hiếu của chính người đồng đội thân thiết nhất của mình.Nước mắt lăn dài trên hàng mi,cảm xúc của họ lẫn lộn và gần như không muốn tham dự bất kỳ một giải đấu quốc nội nào nữa.Điều này làm cho Garena và đối tác của họ rất lo lắng

"Bằng mọi giá,hãy thuyết phục các đội tuyển quay trở lại giải đấu,nếu không chúng ta sẽ bị mất nguồn tài trợ đấy!"

Nói là vậy,còn làm được hay không lại là chuyện khác.Các đội tuyển lớn hầu như không có ý định quay trở lại,còn đội tuyển nhỏ hơn đang cân nhắc có nên tham dự hay là không,nhưng cũng có khả năng họ sẽ rút lui không tham dự nữa.Dù thế nào đi nữa,nhưng có một kết quả chung là nhà phát hành gần như mất trắng tiền vì chi phí hủy giải đấu còn nhiều hơn số tiền mà họ bỏ ra để tổ chức.

"Đồng đội đã mất,cảm xúc chưa nguôi ngoai,vậy mà anh vẫn bắt chúng tôi phải đi thi đấu là sao?"

Đó hầu như là cảm xúc chung của đa số thành viên trong các team lớn,vậy thì nhà phát hành cũng như chủ quản còn cớ gì để thuyết phục họ được nữa?

....

Hôm nay trời bỗng đổ cơn mưa,và cứ mỗi lần như thế,rượu luôn là người bạn thân thiết của anh để giải sầu...

"Uống cho say hết đêm nay,để rồi hôm sau chẳng còn điều gì để vương vấn nữa"

Trong cơn say,anh vẫn cảm nhận được có ai đó đến bên và ôm lấy mình....có phải là em không...Khoa ơi...

"Em đến rất nhanh...và đi rất nhanh như một cơn gió...nhưng thực sự...em còn nhớ đến anh sao?"

"Phải,em nhớ anh nhiều lắm...nhớ nhất là lúc anh ôm lấy em trong cơn mưa hôm đó...máu dính dầy người...hơi thở hấp hối...nhưng anh vẫn không ngừng ôm chặt lấy thân hình của em...Khóc...anh đã khóc rồi...từng giọt nước mắt của anh...em vẫn còn nhớ cho đến tận bây giờ"

Trước khi anh chìm trong cơn say,cậu đã nói với anh một lần cuối cùng trước khi không thể về cõi trần được nữa

"Em yêu anh,Lai Bâng!"

"Em sẽ không quên anh đâu,anh hãy nhớ đấy nhé!"

Và rồi bóng hình cứ thế mờ dần,để lại anh chìm trong giấc ngủ với men say của rượu,nhưng nước mắt anh đã rơi ra...

Ngày giỗ 100 ngày của cậu thật bất ngờ khi trúng vào ngày mưa tầm tã,tuy nhiên gia đình và đội tuyển vẫn cố gắng và chuẩn bị sao cho mọi việc trở nên suôn sẻ nhất có thể

Sau khi cúng xong,mọi người cùng nhau hóa vàng và dọn mâm cỗ ra để cùng nhau ăn uống cho xong chuyện.Thực lòng mà nói...họ không còn thiết chuyện ăn uống nữa...nhưng vì là tục lệ..nên họ vẫn phải làm theo đúng nguyên tắc lâu đời

Bỗng nhiên,một cơn gió không biết từ đâu kéo đến thổi bay lọ hoa xuống đất,khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ

"Khoa đã về với chúng ta sao?Có phải không vậy?"

Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng của ban thờ trên kia...phải chăng cậu đang dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với mọi người sao?

"Con chào bố mẹ...em chào mọi người trong team...Con chính là Khoa đây...Hôm nay là ngày giỗ của con...con muốn về thăm mọi người một chút"

"Bố mẹ có khỏe không?Mọi người vẫn thi đấu tốt chứ?Con khỏe lắm...nhiều lúc chỉ muốn được chơi vài ván game với mọi người thôi ấy"

"Đừng buồn nhé...mọi người hãy vui lên...đừng vì một tiềm năng như em mà ảnh hưởng dến team nhé"

"Bố mẹ hãy sống thật tốt nhé...đứa con bất hiếu chưa làm được gì cho gia đình mà đã ra đi rồi...hãy thứ lỗi cho con nhé"

"Chào mọi người,con đi đây!"

Như một cơn gió,cậu đã rời đi mà chẳng nhận được lời biệt ly...làm người thiên đàng...đâu có vui vẻ đâu!

Mỗi người một cảm xúc,nhưng nước mắt của họ đã rơi ra...

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi...nhưng đó lại là cả một nỗi nhớ dài...

Người trần xin ghi nhớ lời nói của nguời thiên đàng!

Kể từ đó,những người còn lại trong team đã vươn mình lên và có những bước tiên vượt trội xong sự nghiệp của mình.Bằng chứng là họ đã lên ngôi quán quân giải đấu APL 2023,như một sự chứng minh rằng họ đã trưởng thành hơn,cũng như là món quà mà đội tuyển muốn dành cho đứa em thân thiết của mình.

"Khoa à,bọn anh đã làm được rồi đây!"

"Nếu được cúp vàng,anh nhớ mang về cho em nhé!"

"Anh đã làm được rồi đây...cậu nhóc đáng yêu của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top