Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương Hoàng Thất: tiểu công tước trốn ai vậy? (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: âu cổ, trưởng thành.
-cp: Bang x Jiro, Khoa x Red
- câu chuyện mang tính chất hư cấu, không có thật.
- nhạc: La Signora boss theme (Genshin impact)
__________________

    Bóng tối và tĩnh lặng.

    Tanh tưởi và khiếp sợ.

     Con dao loé lên ánh bạc khi được ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, bàn tay đẹp như tạc đang cầm con dao ấy tiến đến người đang hoảng sợ ngã sóng soài ra đất. Ngón tay khẽ miết nhẹ lưỡi dao, người chiếm thế thượng phong nhẹ giọng hỏi.

    "Là ai phái ngươi đến đây giết ta?"

    Trong đêm tối chỉ có ánh trăng là nguồn sáng duy nhất, biểu cảm trên giơng mặt người hỏi dưới ánh trăng thêm phần lạnh lẽo. Kẻ vận trang phục đen nhất thời bị doạ sợ, hắn không hé môi lấy một lời, nhân lúc cái tay của bản thân chạm vào được chuôi đao, hắn cố bật dậy vung đao khi nhích ra được một khoảng cách, thành công tẩu thoát bằng đường cửa sổ. Bang đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cảnh phòng trống trơn, sau đó lại nhìn vệt máu chảy dài từ phần cổ hắn dính lại trên sàn bà bệ cửa sổ. Biết kín mồm vậy Bang ấn tay mạnh một chút, trực tiếp giết chết cho rồi. Giờ hơi hối hận đấy.

    Khi nãy Bang đang mất tập trung vì cơn buồn ngủ ập đến thì một vật nhọn bằng sắt bay đến nhắm thẳng giữa trán hắn lao đến, với việc có học võ, Bang dễ dàng né được, nhưng vật thể đó vẫn sượt qua tóc y, làm cho nó bị đứt đi một ít, đủ để thấy quyết tâm của người ra đòn. Chưa hết, tên đó trực tiếp xông vào thư phòng của bệ hạ, muốn đấu tay đôi, nhưng Bang chỉ bằng con dao găm đã cắt ngọt một đường trên cổ hắn, khiến hắn toang chạy trốn. Và hắn chạy trốn thành công thật khi Bang lơ là vài ba giây.

   Nhìn một đống lộn xộn ngổn ngang, Bang tức giận ngồi một cái phịch xuống ghế, hắn hơi ngã đầu ra sau tìm sự thoải mái, Bang đang chờ đợi một cái gì đấy, một lúc sau một người mặc y phục đen như trên ngực là một chiếc ghim hình hoa lavender bằng bạc nhanh như cắt có mặt trước mặt Bang, nửa quỳ nửa ngồi cung kính báo cáo.

   "Thưa bệ hạ, hắn chạy về phía đông, thần cố đuổi theo nhưng không may mất dấu"

   "Được rồi, lui đi, phái thêm vài người điều tra dấu vết của hắn"

    Thuộc hạ rời đi rồi Bang mới mệt mỏi đứng dậy, định đi kêu người xử lý phòng ốc thì đột nhiên chân hắn đá phải một vật thể kim loại, khi cúi người nhặt nó lên thì Bang sửng sốt nhận ra hoa văn trên chiếc ghim kim loại này thuộc về gia tộc Công tước Badelares. Bang lại quay về bệ cửa sổ, cố gắng tìm thêm một thứ nữa, ngoài mong đợi, Bang thấy được một ít bột màu tím còn sót lại trên cái bệ cửa - thứ mà những thuộc hạ ngầm của Jiro dùng để tạo ám hiệu. Bang khó hiểu nhìn chiếc ghim kim loại rồi lại nhìn thứ bột tim tím kia, tâm trí hắn hỗn độn, một lúc sau nhóm người hầu chuyên xử lý những căn phòng sau khi có ẩu đả đã đến, họ nhìn thấy biểu cảm tức giận lẫn thất vọng của bệ hạ liền không dám hó hé tiếng nào, chỉ hành lễ rồi bắt đầu công việc. Bang một người đầy tức giận đi về phòng riêng, hắn mở cơ quan mật ra, một mình bước vào trong đấy tịnh tâm.

    Bang mệt mỏi ngồi xuống ghế gỗ, trên bàn là một con dao găm mà Bang đặc biệt chế tạo một rãnh dẫn độc bên trong nó. Những "chứng cứ" cứ lần lượt hiện lên trong đầu Bang, hắn mệt mỏi ôm lấy đầu, mặc dù không muốn nghi ngờ Jiro là người đứng sau, biết đâu có ai đó hãm hại thì sao, nhưng sự tỉnh táo khiến vị vua không thể tích cực được. Cứ thế hắn ta ngồi ở đó, nhìn con dao rồi lại cau mày giận dữ. Nếu đó là sự thật, e là chính tay hắn phải ra tay với người mình xem là bạn rồi.

   Phía bên này, nửa đêm rồi Jiro cũng không ngủ được, cậu ngồi cạnh mẹ mình, đột nhiên nay bà ấy phát bệnh đột ngột, chuyển biến nặng nên cậu không thể rời đi cũng như không thể tin tưởng ai. Đột nhiên cậu nhạy cảm đến như thế, cứ thấy trong lòng có cái gì đó khúc mắt, bức rứt khó tả. Jiro nắm lấy tay mẹ mình rồi áp lên má, thầm cầu nguyện cho thần linh sẽ giúp mẹ qua cơn nguy kịch. Cứ thế Jiro ngồi đó đến khi mặt trời mọc được nửa dạng, phụ thân mới đến khuyên cậu đi nghỉ ngơi. Nhưng Jiro chỉ chợp mắt được vài tiếng liền không ngủ tiếp được nữa, cậu xử lý công vụ thì nhận được tin công xưởng xảy ra chuyện: các công nhân đồng loạt biểu tình, họ cho rằng chủ thuê đang bóc lột sức lao động của mình và bắt mình làm những công việc nặng nhọc nguy hiểm. Công xưởng nhà Badelares quản lý sản xuất trang sức, vải may cùng với đá quý, đối đãi với người làm chưa từng bạc đãi, tại sao lại... Thế là cậu quyết định một mình đi đến công xưởng điều tra tình hình.

    Alexandra vội vã trở về dinh thự sau khi nghe tin mẹ đột nhiên bệnh nặng, cô chẳng màng nghỉ ngơi mà đến thẳng phòng mẹ, rồi lại kiểm tra tình hình của bà. Sau khi chắc chắn bà đã ăn sáng và uống thuốc đúng cử, cô tìm Jiro. Quản gia nói chuyện công xưởng cho cô nghe, ai ngờ cô nghe xong cũng một mực đi theo anh mình, có lẽ là cô đã biết được gì đó.

   Thú thật vài ngày trước cô có đến công xưởng hỏi về các loại đá quý còn lại trong kho thì bắt gặp thái độ của công nhân tại đây có chút lạ. Họ đôi khi len lén nhìn cô, một ánh mắt ngờ vực và ghét bỏ. Sau đó cô cho người thám thính được có ai đó đã tạo tiếng xấu cho nhà Công tước. Cô vốn nghĩ nó chỉ bình thường như cách miệng đời vẫn hoạt động đó giờ, nhưng lần này kinh động đến anh trai, cô không thể ngó lơ đi được. Cái suy nghĩ đây là một cái bẫy cứ liên tục hiện lên và diễn biến theo chiều tiêu cực trong đầu cô. Mãi cho đến khi bước xuống xe ngựa, cô chạy đi tìm Jiro. Alexandra thấy người đánh xe của anh trai vẫn còn ở đây thì liền biết anh vẫn còn đâu đó trong khu vực hoạt động của xưởng. Vì đây là xưởng gia công đá quý nên những đường ống nước lẫn mùi của hơi nước làm cho Công nương khó chịu. Nàng ta cứ đi lẩn quẩn một hồi chợt thấy anh mình hình như đang chiến đấu với ai đấy. Hắn thân thủ nhanh nhẹn, thoắt một cái lại lướt sang trái, hoàn toàn đưa Jiro vào thế thủ. Nàng biết mình không nên lộ mặt để cản trở anh, càng không thể gọi bừa ai đó ở nơi đã bị tin đồn làm cho mất thiện cảm với gia tộc Công tước, nàng rón rén ra chỗ người đánh xe thì bị đồng bọn của chúng bắt gặp, Alexandra kéo váy chạy thật nhanh ra khỏi đây.

    Tên kia truy đuổi gắt gao, sức của một người con gái không thể cầm cự được lâu, biết vậy nàng nhanh trí đẩy 1 thùng hàng rỗng chặng đường đi, cứ chạy một đoạn lại tạo vật cản, nhờ vậy mà tên kia không theo kịp. Khi nàng hấp tấp chạy tới chỗ xe ngựa của mình, nàng hét lớn như sợ họ không nghe thấy mình:

    "Cứu ta, cứu ta với! Cứu cả anh ta nữa, mau lên!!"

   Hai tên tùy tùng đi theo để bảo vệ chủ nhân của mình nghe thấy liền không ai bảo ai chạy về phía Alexandra để kiểm tra tình hình. Cô không cần họ lo cho mình, cô hoảng sợ chỉ vào khu vực sau công xưởng và nói:

     "Mau lên, ta không sao, có kẻ hãm hại anh Jiro, mau lên, cứu anh ấy!!"

     "Công nương, người bình tĩnh chút, xin người hãy dẫn đường"

     "Hướng này..."

     Theo trí nhớ của mình, cô dẫn họ đến góc khuất chứa hàng chưa qua xử lý của xưởng, nơi Jiro đang đối mặt không chỉ một người. Vừa đến nơi họ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: tên áo đen dứt khoát đâm một nhát dao vào bụng Jiro, cậu đau đớn gục xuống. Thấy tình hình nguy cấp, tùy tùng rút kiếm bên hông ra truy đuổi kẻ làm hại Công tước, một người đuổi theo một người ở lại xử lý tình hình. Nhìn vết thương đang rỉ máu của Jiro, người nọ thực hiện sơ cứu rồi trấn an cô chủ. Một lúc sau tên tùy tùng quay về, không bắt được hắn nên quay lại ưu tiên cho gia chủ nên cả 3 người đưa Jiro quay về dinh Công tước.

    Jiro vì vết thương mà đổ mồ hôi lạnh, người cậu yếu ớt đến cả hơi thở cũng không đều đặn. Alexandra người dính máu chưa chịu rời đi nhìn anh mình nằm thoi thóp trên giường, cô quát:

    "Tại sao bây giờ dược sư vẫn chưa đến?!"

    Chúng nô tì nhất thời hoảng sợ, biết cô chủ của mình đang lo lắng tột độ, người hầu lớn tuổi chăm sóc cho cô từ nhỏ lên tiếng trấn an.

    "Công nương..xin người đừng quá hoảng loạn, gia chủ đại nhân được thần linh ban phước, sẽ ổn thôi. Dược sư đang khẩn trương đến đây rồi"

    "..."

    Thiếu nữ thấy má mình bắt đầu ướt, đôi mắt trong trẻo của mình nhoè đi. Tiếng nức nở xé lòng vang lên, cô nhìn miếng vải trắng đã bị nhuộm đỏ mà chẳng thể kìm được nước mắt. Cô bắt đầu tiêu cực, tự trách, đổ lỗi cho chính bản thân mình chỉ lo ngao du đây đó, không biết phụ anh trai quán xuyến công vụ. Đây là quả báo, là trái đắng cho một kẻ không biết trân trọng như nàng, chỉ nghĩ cho bản thân. Nàng...tệ lắm đúng không?

   Một dáng người tiến vào phòng một cách đầy khẩn trương, hắn bỏ qua lễ nghĩa mà xem xét vết thương cho Jiro. Cha của nàng cũng đã đến và đưa con gái mình ra xa cho dược sư dễ bề làm việc. Nhìn thấy châu báu ngọc ngà của mình rơi lẹ và thẫn thờ, ông đau lòng ôm lấy cô vào lòng, nhẹ giọng an ủi.

    "Ngoan, bảo bối của cha, anh con sẽ ổn thôi. Thằng bé mạnh mẽ lắm, sẽ không sao đâu, con đừng khóc nữa, ta không biết làm sao hết.."

    Nàng ôm lấy người đàn ông nàng xem trọng nhất, đã nức nở nay được dịp oà lên với những lời trách móc bản thân.

    "Con vô dụng lắm đúng không cha? Con là Công nương nhưng chưa từng xử lý công vụ nhà Badelares. Chuyện lớn nhỏ đều để anh gánh vác, để giờ đây bọn chúng nhắm đến anh ấy, cha ơi, con là đứa con gái tệ nhất trên đời này. Con...xin lỗi"

    Cảm giác nói ra hết rồi lại oà khóc khiến nàng nhớ hồi bé anh và mẹ cũng an ủi nàng thế này. Lúc đấy cha còn bận chính sự nên ít tiếp xúc, nhưng vẫn quan tâm nàng mỗi khi có dịp dùng bữa cùng nhau. Hình ảnh Jiro người đầy máu lại vụt qua tâm trí Alexandra, nàng đau khổ nhắm tịt mắt lại, cứ ôm ông như thế hơn mười phút thì nàng mới tỉnh táo lại. Ông nhìn người con gái máu dính đến khô liền kêu nàng quay về phòng thay đồ rồi lên trông mẹ nàng một chút cho tĩnh tâm rồi bên này có tiến triển sẽ cho người báo tin. Thấy nàng ngoan ngoãn rời đi, gia chủ tiền nhiệm dặn dò người làm canh chừng nàng và phong toả nguồn tin. Một lúc Công tước Badelares và mẹ của y xảy ra chuyện sẽ đánh động giới thượng lưu, ông sợ thân già này không còn gánh nổi khối công việc như thác ấy thay cậu con trai trong thời gian dài nên quyết định nội bất xuất ngoại bất nhập, ra quyết định gia tộc Công tước đang chuẩn bị đại sự, không tiếp nhận bất kì ai. Lượng lính canh cũng sẽ được tăng lên trong thời gian này.

    Về phía Alexandra, nàng đẩy cửa bước vào phòng của mẹ. Nhìn người mẹ yếu ớt nằm trên giường không có bao nhiêu phút tỉnh táo để sinh hoạt mà đau lòng. Ngực nàng nhói theo nhịp đập con tim, nàng ấy mím môi ngồi bẹp xuống sàn, hai tay nắm lấy tay mẹ mình, cảm nhận được sự mát mẻ từ đôi bàn tay mềm, nàng rưng rưng tâm sự dẫu biết mẹ không nghe:

    "Từ nhỏ đến lớn anh hai là người yêu con nhất sau bố mẹ, con vẫn nhớ ngày mà anh ấy trao cho con quyền tự do đi du ngoạn đây đó nhưng vẫn phái tùy tùng theo bảo vệ con con đã cảm động lắm rồi. Nay nghe tin anh Jiro vì chuyện làm ăn mạo hiểm như thế làm con thấy mình vô dụng quá..con ước mình vĩ đại như mẹ vậy"

    Cô nhớ về câu chuyện nghe từ cha của mình. Ông nói khi bà mới cưới ông, lúc đó gia tộc vừa trải qua khủng hoảng nên suy yếu, bà cũng chẳng màng mà một tay giúp ông mở rộng mối quan hệ với các gia tộc khác, mẹ trong mắt cha rất vĩ đại và tuyệt vời, Alexandra cảm nhận được tình yêu và sự kính trọng từ ông. Còn nhiều câu chuyện nữa, như một mình chỉnh đốn trật tự nhà Công tước, một tay nâng đỡ gia tộc đang suy yếu và với tài làm ăn của gia chủ đương thời quay lại nấc thang địa vị xã hội. Ai nhắc đến bà cũng cảm thán và nể phục một người phụ nữ tài giỏi và dịu dàng. Rõ là mẹ tuyệt vời như thế, lại có một đứa con gái như thế này...

   Alexandra tự thoát tiêu cực bằng cách xâu chuỗi vấn đề. Nàng suy nghĩ đến chuyện đã có thế lực nào đó nhúng tay vào chuyện làm ăn, rồi nhân thói quen của Jiro sẽ tự mình điều tra mà ở đó mai phục. Nghĩ thế nào cũng lạ, nếu là người ngoài thì sao lại biết được thói quen của Jiro mà bố trí người tấn công? Còn nếu là người trong nhà thì ai đủ sức can thiệp vào nội bộ công xưởng? Cô nghiêm túc suy nghĩ lần nữa, cố gắng nhớ lại từng chi tiết, nhưng quá ít ỏi để cô phân tích tình hình, bỗng cánh cửa mở ra, một người khoác gile trắng bước vào.
____________________

No drama no love

   Top các lý do không ra chap mới:

-stress, bận kiếm tiền, bận cỗ, lười, ...❌

-chuỗi thua 6 liqi và rớt hạng ✅
@MénThứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top