Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hai tay lên cao...1,2,3,4...hít thở đều.."

Sáng sớm đang ngủ ngon thì Seojung bị Sookyung gọi dậy tập thể dục. Và hiện tại Soeun đang ngồi thưởng thức trà trên chiếc sofa êm, cười một cách bất cần khi nhìn bé con hít thở đều mà đôi môi cứ chu ra, trông yêu chết được.

-"Soeun unnie, có vẻ chị muốn có đứa trẻ giống như Seojung unnie ha!?"

-"Tại sao lại không nhỉ? Như chị ấy thì không phải rất đáng yêu hay sao?"

Hyojung ngồi phịch xuống bên cạnh, tay vẫn khư khư máy chơi game, miệng thì nhóp nhép miếng tokbokki vừa mới ăn vụng của Doyeon. Có vẻ con người cao kều nào đó đang đứng phía sau lưng maknae với chiếc chảo thần trên tay mà Haerim mới dùng nó phang vị Leader đáng kính vài ngày trước vì áo sơ mi của chị ấy dính một vết son môi.

*BANG*

-"Yah yah yah, Doyeon unnie, sao lại đánh em, ơ kìa??!"

-"Tại mài ăn tokbokki của bà!! Dám ăn vụng cơ đấy! Biết đấy là tokbokki mà Yoojung mua cho chị không hả??!!"

-"Lần trước chị cũng lấy trộm kẹo Sookyung unnie cho em mà :<<."

Hyojung mếu máo ôm đầu mình, nhưng hình như bị đánh bằng chảo thì cái ngáo biến mất thì phải, phán một câu làm Doyeon im lặng, đứng xoa cằm suy nghĩ một hồi lâu. Soeun ngồi ngay bên cạnh nên cũng bị đập theo, đang nằm co ro ôm lấy đầu, rên rỉ đau đớn.

"Có người thương bên cạnh là liều thuốc chữa đau"_Ji Suyeon-nhưng mà từ cái thời đi học và mới quen em géi Jung Haerim. Câu đấy thì đúng thật, không sai. Seojung và Sookyung đang tập thể dục rất chăm chỉ, không để ý mọi người cho đến khi tiếng cãi cọ của Kim Doyeon và Noh Hyojung vang lên khiến Seojung giật mình tí nữa thì ngã. Sookyung thấy em yêu đang ôm đầu đầy đau đớn liền chạy đến xem xét, thấy không có gì nặng nên hôn nhẹ, điều kì diệu đã xảy ra là Hyojung không cảm thấy đau điếng người như vừa nãy nữa(magic :Đ). Còn bé con ngơ ngác nhìn "tô cẩu lương" rồi quay qua nhìn Soeun ôm đầu mà kêu lên khiến Seojung lo lắng chạy đến. Cái tướng bé tí xíu chạy đến, cố leo lên ghế sofa rồi xoa xoa chỗ Soeun đang ôm lấy.

-"Seobang đao ở đâu dzọ?? Bé hun mụt cái để Seobang hếc đao nha!"

-"Seobang đau ở trên này nè.."

Bé con hôn chụt một cái lên tóc của Soeun làm em cười không ngớt được. Ừ thì đấy là hai người họ chứ ba con người bên cạnh, đôi ôm nhau một ôm chảo đang mở to đôi mắt. Doyeon bắt đầu lùi vài bước nhỏ về sau, Hyojung ôm chặt cứng lấy Sookyung còn Sookyung thì lắp ba lắp bắp lên tiếng.

-"S-S-SEOBANG!!!!????????"

-"Mấy đứa làm gì nhau mà hét lớn thế hở??"

-"S-Suyeon unnie, S-S-Seojung unnie gọi Soeun là seobang!!! L-Là seobang đó!!"

-"Thôi, có gì mà hoảng hốt, Seojung gọi Soeun là seo......CÁI GÌ CƠ!??"

Thế là bốn con người đã rơi vào trầm tư. Sự im lặng bao trùm lên mọi thứ xung quanh, Seojung nhìn mấy con người kia như đang suy sụp trầm trọng liền giật giật áo Soeun đang bế mình.

-"Seobang ah, mấy unnie đoá xao vại?"

-"Không có gì đâu, mình đi vào ăn nhé!?"

-"Nae!!"

Ôi chà, trầm tư x2 dành cho những con người vẫn đang hoảng hốt vì bé con vừa gọi Soeun là Seobang lần nữa, gọi với giọng rất ư là yêu thương, cưng chiều.

-"Mấy người kia. Ăn không đây?? Để em còn biết đường để phần cho!"

*Quác....quác.....*

Mấy con quạ đen lại bay ngang qua đầu bốn con người ấy. Soeun ngao ngán, chả thèm quan tâm mấy người đó nữa, quay ra ăn sáng vui vẻ với Seojung.

-"S-Soeun nè, bộ em dạy "con gái nhỏ" của chị cách xưng hô đấy à!?"

-"Nae, em dạy bé con."

-"Mới có ba tuổi mà sao em lại làm thế hở Soeun ơi!! Đầu độc trẻ thơ quá đấy!!!"

Suyeon giảng đạo cho Soeun vài câu nhưng cái nhân cách kệ đời của Soeun lại lòi ra, bỏ ngoài tai mấy câu giảng đạo, cứ ngồi cười nói với Seojung.

-"Về chuyện này là bé con mai sau muốn lấy em, gọi trước cho dễ!"

Suyeon-ssi khóc thật rồi. "Đứa con gái" bé nhỏ của Suyeon thì ra là bede từ nhỏ, bede với ai không bede mà lại đi bede với Kang Soeun-thanh niên nổi tiếng bất cần nhưng chiều vợ. Ông trời chắc thương Seojung lắm mới cho thêm vài thìa bede nhưng lỡ tay đổ cả hộp.

Haerim tay xách nách mang cả đống túi đồ ăn, thấy mấy người vẫn còn đang làm pho tượng liền lên tiếng hỏi Yoojung ở đằng sau.

-"Này, tự dưng chồng em đang ôm cái chảo kìa!"

-"Chồng chị cũng đang trầm tư y chang trong Mood Film luôn đó!"

Đoán xem chuyện gì đã xảy ra khiến hai cô gái cô đơn giữa chốn cẩu lương lại la lên nào. Đơn giản là do đai đen tam đẳng và main rapper nhà ta đánh một cú cực thốn vào đầu của hai vị kia. Kim Doyeon thì không đau lắm vì khoảng cách chiều cao và lực khoẻ hơn, còn Suyeon thì ôm lấy đầu do lực đánh của đai đen tam đẳng không thể đùa được.

-"Lelly, sao tự nhiên quất vào đầu chị?? Đau chết đi được ấy :<<!"

-"Thì ra là chị còn sống, tưởng có mỗi xác còn hồn thì đi ngắm mấy em gái như một tên biến thái rồi chứ?"
.
.
.
Sự im lặng tột cùng của Ji Suyeon là cách để mọi đứa nhỏ trong nhà phải lạnh sống lưng, thôi rồi, thế là lại sắp thêm một buổi trưa mà không ai nấu cho rồi. Seojung bị biến nhỏ, Haerim thì lại chọc Suyeon im lặng. Sáu con người với sáu cái miệng bàn tán với nhau.

-"Này, hay trưa với tối nay ra ngoài ăn đi!"

-"Nhưng em hết tiền rồi, mua cả đống kẹo cho Sookyung unnie!"

-"Soeun thì sao?"

-"Em xài gần hết số tiền trong ví vì mua đồ cho bé con!"

-"Chị mài lại để ví ở nhà Yoojung rồi cơ chứ!!"

Suy sụp tới cực điểm luôn rồi. Nhà này đỉnh cao chiều vợ nhưng chiều quá thành ra viêm màng ví. Bỗng dưng Soeun đưa ra ý kiến không tồi nhưng sợ bị cạp.

-"Hay là lấy tiền của Seojung unnie đi?!"

-"Nè nè Soeun, em không sợ bị thỏ con nhà em cạp cho hở??"

-"Không sao đằng nào chị ấy cũng biến nhỏ rồi. Có gì quay video thôi. Chỉ là rich kid mà :Đ!"

Thôi thì quyết định chôm tiền của Seojung. Cái điều không ngờ nhất là Seojung có cả đống tiền (Seojung's money+Soeun's money =]]]]).

-"2 người ở nhà vui vẻ, nhưng đừng vui quá gãy giường nhé! Bọn em ra ngoài ăn đây!"
.
.
.
-"Bọn nhỏ đi rồi...em vừa đánh với khịa chị đúng không?"

-"Em nói đúng mà! Em có nói sai chỗ nào đâu? Chị còn chưa giải thích với em về vụ son m....ưm..!!"

Haerim vừa quay ra, tính cãi nhau với chị người yêu, chưa kịp nói hết câu đã bị đè xuống mặt bàn. Đôi môi bị chiếm lấy một cách mạnh bạo, những lúc như này Suyeon khoẻ một cách bất thường. Tay của Haerim bị giữ chặt đến mức cô nàng sắp khóc rồi.

-"Nếu em còn nhắc vụ đó nữa thì chị không chắc em có đi lại được vào hôm sau đâu đấy!"

-"Xì, tên biến thái nhà chị. Dám cắn môi em đến bật máu, chỉ muốn giết chị cho qua vụ son môi.......NÀY! THẢ EM XUỐNG MAU!!!!!"

-"Chị đã bảo là không được nhắc đến nữa mà! Chị đã nói rõ hậu quả rồi, em đừng hòng bước chân xuống giường!!"

Và thế là hội những người con đã đi ăn, đi chơi vui vẻ ở bên ngoài còn hai vị phụ huynh thì chiến tầm gần chục trận chứ cũng không nhiều. Đi chơi đến tối muộn mới về.

Tiếng nói cười vang vọng bỗng chốc trả lại sự lặng yên vốn có của căn nhà.

-"Soeun, che mắt Seojung lại để bọn chị dọn đống đồ vương vãi của hai người già kia đã!!"

Vừa nói, Doyeon và Hyojung liền chạy vào trong, tất bật chạy khắp phòng khách để dọn từ áo phông, quần bông và vài ba đồ khác.

-"Seobang ah, bé hơm có thấy gì hếc!"

-"Đợi một chút nữa."

-"Xong rồi!!!"

Doyeon vừa hô xong là Soeun liền đặt Seojung xuống sàn. Bé con bỏ cái áo khoác bông rồi đưa cho Soeun. Seojung muốn đi tắm ngay bây giờ nên nắm lấy quần của Soeun giật giật.

-"Bé mún đi tắm."

*Cạch~*

-"Mấy đứa về rồi đấy à?"

-"Tưởng đang ôm vợ chị chứ?"

-"Haerim ngủ say rồi!"

Suyeon bước ra từ cánh cửa phòng ngủ, đầu tóc hỗn loạn, trông khác gì Hyojung sáng sớm hôm qua không? Chị chị em em, y chang nhau.

-"Nói trước là Haerim đang không mặc đồ đâu, cẩn thận, vào lấy đồ cho Seojung đi."

Nói xong Suyeon đi thẳng vào bếp kiếm xem có đồ gì ăn không. Soeun thấy vậy chỉ đành bế Seojung vào lấy đồ đi tắm.

Vừa bước chân vào phòng là Soeun đã thấy tấm lưng trần trắng sáng của người chị lẫy lừng. Chắc kịch liệt lắm mới ngủ say như vậy. Soeun lấy đồ một cách nhanh chóng rồi rời đi.

-"Chị hành Haerim unnie mấy trận vậy??"

-"À, tầm gần chục trận chứ mấy?"

-"Ôi vãi!!"

Đám nhỏ hoảng hốt, người ôm đầu, người vuốt mặt. Thế này khác gì để Haerim không đi lại được đâu, nói thật làm thật luôn, chúa ơi.

-"Thôi, mọi người xử lí cái gì thì xử lí, em với Seojung đi tắm trước!"

Tối đó, những đứa con bắt đầu sợ rằng sáng hôm sau không ai vào bếp lúc sáng sớm nấu đồ ăn cho cả đám.

___/\___
TBC

Tui cảm giác tui sắp viết lệch luôn cốt rồi ấy =))). Nhưng không sao, đời con dài, bẻ cốt cũng được =))).

Chúc các bạn 1 ngày tốt lành! Đừng như tay trái tui, vẫn đau =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top