Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ 5 sau khi Seojung biến thành nhỏ rồi. Bé con dậy sớm nhưng thấy seobang ngủ ngon quá nên không dám gọi, tự leo xuống rồi đi ra ngoài.

-"Seojung? Nay dậy sớm vậy?"

-"Bé lúc nào cũng dậy xớm mờ. Haerim unnie nấu gì thế?"

-"À, nấu bữa sáng thôi. Dù thế nào thì vẫn phải giữ dáng nên chị đang làm một ít salad, bé con có muốn làm chung không?"

-"Bé coá ạ, bé mún nàm đồ cho seobang :3."

Từ cái hôm đấy đến giờ, Seojung vẫn chỉ luôn miệng "seobang, seobang" làm Haerim đau hết cả đầu. Lớn chỉ có Soeunie, chưa bao giờ gọi Soeun là seobang hay yeobo. Đúng là Soeun, dụ dỗ trẻ con à không dụ dỗ Seojung là giỏi. Nhưng nhìn bé con vui vẻ trộn salad trong chiếc tô hình rùa và thỏ của Soeun cũng làm Haerim cảm thấy yên tâm hơn. Ngày trước, đứa nhỏ họ Kang ấy rơi vào vòng xoáy tình yêu của Lee Seojung này khiến mọi người trong nhóm đều rất ngạc nhiên trừ Seojung ra vì con bé bất cần ấy dặn dò mọi người không được nói với thỏ con của ẻm. Rồi sau đó 2-3 tháng thì Kang Soeun chính thức tỏ tình Lee Seojung. Nhớ lại hồi ấy, lúc nấu ăn trong bếp, Haerim cứ thấy Seojung đứng cười cười, tay khuấy ly cà phê sữa mà nàng sợ rằng cái cuộc tình này làm chập mạch cả 2 đứa nhỏ, đứa cười cười pha cà phê, đứa ngồi một góc vẽ tranh cũng bật cười như bị dở hơi từ miệng chị yêu của nàng.

-"Haerim unnie, bé trộn xong gòi nè!"

-"Seojung giỏi quá! Giờ cũng 8h sáng rồi, Seojung vào gọi các chị nhé?"

-"Naeee~"

Seojung lon ton đến cửa phòng, kiễng kiễng lên cố với lấy tay nắm cửa trông cưng chết đi được. Thay vì gọi các chị khác trước thì bé con lại leo lên giường của Soeun gọi.

-"Seobang iu dấu dậy đi. Bé có nàm salad của seobang đóa!"

-"Ah, Seojung! Dậy sớm vậy? Chị làm salad bữa sáng cho em á hả? Ờm.. để em tỉnh ngủ đã...!!!"

*Chụt ~*

Là tiếng phát ra khi Seojung chủ động hôn môi của Soeun làm em giật bắn người che miệng lại. Bé con này là học từ ai cái cách hôn môi người khác một cách tự do như vậy?

-"Haerim unnie, Yoojung unnie bảo nà thích ai thì hun người đóa. Bé hơm biết hun chỗ nào của seobang nên hun môi nuôn."

"Thì ra là hai bà chị thụ đó, dám dạy hư bé con đúng nghĩa, thảo nào, dạo này bị "ăn" nhiều như thế. Là nghiệp tắc bà nó đường thoát rồi còn đâu."

Soeun chỉ cười thầm trong lòng rồi bế Seojung ra ngoài, tiện thể hét để gọi mấy con sâu ngủ đang vùi trong hơi ấm của chăn và bồ dậy.

-"Nào Soeun! Suyeon của chị hôm qua thức khuya đấy, sao lại hét to như vậy chứ?"

-"Tại bà chị đó dậy rồi, còn nằm cười hí hí trong chăn nữa ấy chứ.."

-"Cười? Tau cười lúc nào? Mài nói tiếng cười thì chỉ có giường của Lua thôi......Hmm......vợ chị nấu ngon quá nha~~."

Từ cái lúc nào mà bà chị già này lại nói chuyện như rót mật vào tai thế này? Ai phù phép bả à? Từ lời nói tới hành động đều như một con người khác hoàn toàn lúc trước.

-"Chị bị chập mạch ở tai hay gì? Giường bọn em làm gì cười? Cười thì có khi là giường của Doyeon unnie ấy!"

-"Giề? Giường chị cười cái gì chứ? Bọn chị tính ngủ tới giữa trưa luôn chứ ở đấy mà cười!"

Thế là một trận đấu võ miệng của ba vị công đảng kia bắt đầu nhưng nó lại khiến "mẹ trẻ" của chúng ta đau đầu lần hai. Mà ai cũng hiểu, lúc "mẹ trẻ" họ Jung ấy nổi điên là đáng sợ thế nào. Về quan sát mà nói thì hiện tại có vẻ Haerim bắt đầu nổi giận khi gân xanh bắt đầu nổi lên, tay cuộn tròn thành nắm đấm.

-"Giờ thích ăn sáng hay bị phơi khô? Chọn nhanh lên.."

Tiếng nuốt nước miếng đầy căng thẳng, mọi thứ trở nên yên lặng. Cúi gằm mặt xuống, Hyojung là người đầu tiên từ từ bước tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống cạnh Sookyung vẫn đang ăn tô salad với cái miệng đang nhét cả đống khiến hai cái má phính phồng lên làm Hyojung bật cười véo má Sookyung.

-"Yah! Hị ang ă à (Chị đang ăn mà)!"

-"Rồi rồi, nuốt rồi nói cũng không chết đâu vợ ạ."

Suyeon cứ nhìn Haerim rồi nhìn bàn ăn, cứ lặp đi lặp lại suốt hai phút đồng hồ còn Doyeon đã chạy về ngồi cạnh Yoojung cặm cụi ăn sáng.

-"Nhìn gì chứ? Chị không mau về bàn đi. Không mau là như cái xác khô nằm cạnh em bây giờ! Nhanh lên."

Haerim khẽ nhếch môi kêu Suyeon nhanh nhanh về chỗ ngồi ăn. Suyeon nghe lời, tươi cười về chỗ của mình.

*Reng~Reng~*

-"Umma..là umma của Seojung!"

-"Umma của bé á? Cho bé gặp umma đi seobang~."

-"Ok ok, đợi em nhai nốt đã!"

Là điện thoại trong túi quần của Soeun vang lên. Vội rút điện thoại ra nhìn kĩ trên màn hình, là umma vợ. Soeun vừa thốt lên, Seojung liền quay đầu qua nhìn chằm chằm Soeun, hứng thú giật giật áo Soeun đòi gặp umma. Nhai nuốt xong thì Soeun mới bắt đầu cuộc trò chuyện.

-"Chào con Soeun, cho umma xem bé iu Seojung của umma cái nào."

-"Umma, umma."

-"Ah Seojung, ở với các chị ngoan không bé iu của umma?"

-"Cóa ạ, mấy unnie hay chơi dzí con, seobang còn iu con nựa :3."

Tiếng seobang từ miệng Seojung phát ra làm umma Lee hoang mang suy ngẫm, nhìn qua Soeun đang tránh mặt nhưng tai lại đang đỏ lên thì umma Lee đã đoán ra người đứng đằng sau nên chỉ cười thầm trong lòng, một chút khen ngợi dành cho "con rể". Như nhớ ra chuyện gì đó, Sookyung liền chen vào hỏi lớn.

-"Umma, sao tự dưng Seojung unnie hoá nhỏ thành bé con như này vậy umma??"

-"À, câu chuyện cũng lạt nhách lắm. Chú nó là nhà khoa học, tại hết cái để đựng nên chú ấy để vào chén uống trà. Mấy đứa cũng biết Seojung con bé đam mê uống trà mà, nên là đúng sáng hôm đó, con bé uống lộn rồi như bây giờ :__). Seojung thu nhỏ thì thôi, chú ấy còn bị dì nó đuổi ra sofa nằm suốt mấy ngày qua, đúng là 'đen thôi đỏ quên đi'."

-"Umma ah, có chuyện gì vui vậy? Con nghe cái gì mà Seojung thu nhỏ thế?"

-"Ah, ra đây nhìn em gái con biến thành bé tí như ngày xưa này."

-"Gì cơ? Con thỏ ấy á? Đâu con xem!"

Là anh trai của Lee Seojung, anh ấy có làn da khá trắng, vạm vỡ nhưng vẫn không trêu chọc được em gái đáng yêu của mình từ nhỏ tới giờ. Soeun nghe đến tên anh vợ liền giật thót, sặc canh rau, ho sặc sụa.

-"Soeun, sao thế? Tự dưng lại sặc canh."

-"Không sao, em không sao, chỉ là nghe đến tên anh vợ bị một phen sợ hãi thôi."

Suyeon đưa tờ giấy ăn cho Soeun, vuốt vuốt lưng kèm theo thắc mắc tại sao lại sợ hãi.

Chả là mấy tháng trước anh vợ có rủ Soeun uống thi, tửu lượng của Soeun cũng không tồi, anh vợ vẫn là say trước nhưng vẫn ép Soeun uống đến cái mức lảo đảo, tí nữa thì xe tông cho bay màu nụ cười, Seojung hớt hải chưa kịp tắt bếp và nguyên nồi rau củ liền bị cháy đen. Từ hôm đấy tới giờ, Soeun không dám đồng ý đi với anh chàng nhà vợ nữa.

-"Oppa! Oppa!"

-"Ah Seojung, hello bé con! Umma, sao umma không đợi con lớn từng này rồi mới sinh con nhỏ này vậy =))). Giờ nhìn con bé đáng yêu hơn ngày trước chứ lúc trước quỷ nhỏ này toàn đạp con ra khỏi giường, đánh con nữa chứ!"

-"So đo làm cái gì hả thằng này. Không phải con cũng bế em ra khỏi bếp để một mình ăn nửa tô mì đen hồi con nhỏ à =)))."

Cuộc nói chuyện vui vẻ cứ thế diễn ra suốt hai tiếng đồng hồ. Nói chuyện với gia đình vợ đã rất căng thẳng, cái lúc vừa kết thúc, Soeun thở dài tính bế Seojung vào phòng thì điện thoại lại reo. Ai thì kệ chứ người gọi ở đây lại là umma Kang cao cao tại thượng.

-"Umma gọi con có gì không vậy?"

-"Chỉ là thông báo cho con một tin vui và 2 tin buồn =))."

-"Umma nói cái nào trước cũng được.."

-"Chỉ là oppa sinh đôi của con sắp cưới rồi và thằng bé đang đến kí túc của mấy đứa để chơi nhưng dẫn thêm cả bạn gái nó =))))."

*Đùng!*

Cái này không phải khủng bố hay cướp của mà là tiếng lòng của Soeun, chính tiếng lòng của Soeun đã bị bắn chết rồi.

-"UMMA! Tại sao lại cho nó đến đây chứ??????"

-"Nào Soeun, bình tĩnh, nó tiện thì xem mặt con dâu tương lai nhà ta nữa mà."

*Ding dong~. Cạch."

-"Umma, umma nói thẳng là umma lên cùng đi :v."

-"Thôi nào Soeun, bé cưng không nên nóng giận nha, ảnh hưởng tâm sinh lí đó."

Soeun vừa mở cửa là umma Kang đã xông vào nhéo nhéo cái má mochi, nghiêng đầu nhìn đằng sau, người anh sinh đôi đây rồi.

-"Hi Soeun :Đ."

-"Không tiếp.."

-"Umma? Umma của seobang ó hỏ?"

-"Ừm, là umma của em và thanh niên song sinh cùng chị dâu...."

Soeun cố tình lườm ông anh đang vẫy tay chào mình ở đằng sau, nhếch môi thở dài tránh sang một bên để mọi người vào trong.

-"Soeunie, Seojung đâu rồi?"

-"Đây! Trong lòng tui, bị thu nhỏ, cảm ơn!"

Seojung ngơ ngác nhìn Soeun rồi ngước mắt nhìn lên anh song sinh của Soeun xong lại quay qua nhìn umma Kang và đưa ánh mắt nhìn chị dâu đang chăm chú nhìn Soeun.

-"Seobang...."

-"Ohh, con dạy Seojung từ này để gọi con à? Khá quá đấy. Lợi dụng trẻ em, khá lắm con gái ạ."

-"Yah yah Seojung, em nghẹn thở, buông ra nhanh!!"

Seojung bỗng nhiên ôm chặt lấy cổ Soeun khiến em sắp tắt thở tới nơi rồi. Không những thế, bé con phồng má nhìn chị dâu.

-"Seobang là của bé, unnie hong có đựt nhìn."

-"Phụt, hahah, bé nghĩ gì vậy chứ. Chị chỉ nhìn rồi nghĩ nếu hai người này mà cùng một giới tính thì phân biệt bằng cách nào thôi."

Như nhận biết được sự "quê mùa" của mình, Seojung liền đỏ mặt, buông Soeun ra, áp mặt vào lồng ngực của em.

-"Bé chin nhỗi..."

Tiếng xin lỗi bé tí vang lên, Soeun mỉm cười xoa đầu. Ánh mắt 3 phần nuông chiều 7 phần bất lực (chứ không phải 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều nha mn =]]]).

-"Không sao, không sao, em không trách."

Tiếng dỗ trầm ấm của Soeun vang lên khiến người anh đang thưởng thức trà ấm liền sặc.

Con bé bất cần này mở miệng ra là chả bao giờ nói điều hay ý đẹp với mình mà lại ngọt ngào dỗ dành cô em dâu bé bỏng. Dỗi em gái quá đi thôi..

-"Ừm, thôi, mẹ về đây, trưa rồi, về nấu cơm cho ba con chứ không ổng đốt bếp nhà mình. Bai bé cưng của umma nha, cả con dâu tương lai nữa nè!"

-"Bai umma, chị dâu và đằng đó =)))."

Nụ hôn từ người mẹ dính một màu đỏ chót lên má của cả hai. Và thế là phải đi rửa mặt ngạy lập tức.
.
.
.
.
Buổi tối với bữa cơm diễn ra êm đềm nếu như hai đứa trẻ Kim nhỏ và Noh khủng long không "ăn" nhau trước bữa cơm và Seojung phải chịu đựng mấy tiếng không dành cho trẻ dưới 18 tuổi.

-"Seobang, bé bùn ngủ.."

-"Vậy ta đi ngủ ha, để em tắt TV."

Seojung dụi mắt, bĩu môi, dựa vào Soeun nhõng nhẽo đòi đi ngủ. Soeun cũng đành tắt TV rồi vỗ nhẹ lưng cho Seojung ngủ ngon hơn. Đúng chồng quốc dân của căn nhà thác loạn này mà.

__/\__
TBC

Dạo này tui cũng bí lắm mn, sắp thi tới nơi gòi nên không có nhiều ý tưởng, hiuhiu 😢. Nhưng toi sẽ cố gắng để hoàn thành cái short fic mang đầy cảm hứng hề hước của tui.

Nhưng thú nhận là hôm qua xem live của Elly tui nhớ cô dạy Văn của tui✨. Nhớ nhiều quá hôm nay tui có giơ tay cao cỡ nào thì cô cũng không có gọi 🙁. Dỗi cô thiệt chứ :_).

Chúc các bạng có 1 ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top