Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 2: Your name? (do em)

*Tiếp nối tập trước*

- Hảaaaa? – Silany tròn mắt, nghiêng đầu khó hiểu: "Chắc cậu ta cũng muốn giấu tên".

Đoán biết cô vừa suy bụng ta ra bụng người, cậu gãi đầu, ấp úng:

- Uhhh... thật đấy, tôi không nhớ tên mình.

-Kiểu như mất trí nhớ? - Silany ngạc nhiên hỏi lại.

- Chắc ... là vậy. – Cậu né tránh ánh nhìn tò mò của cô, rồi đứng dậy xoay người hướng ra cửa.

- Giờ tôi phải đi mua đồ rồi...

Cô thấy vậy cũng chuẩn bị rời khỏi quán.

- Vậy xin phép...

- Cô định đi đâu? – Cậu bất thình lình quay lại nhìn cô, trố mắt hỏi.

- Ơ...chạy trốn? – Có lẽ vì bất ngờ, hoặc là một lý do nào đó mà Silany chưa nhận ra, cô thành thật trả lời cậu rồi chợt nhận ra mình vừa thất thố: "Mình vừa khai kế hoạch cho một tên lạ hoắc á?"

- Cô nên nhớ đám cảnh vệ lúc nãy đang đi tuần tra khắp khu phố này đó. – Cậu có ý tốt nhắc nhở cô.

Mãi đến lúc này cô gái của chúng ta mới nhận ra mình đang mang danh tội phạm truy nã, lớ ngớ bước ra đường coi chừng bị bắt như chơi.

Silany đang đau đầu không biết phải làm thế nào thì đối phương đột nhiên lên tiếng.

- Đi theo tôi, tôi sẽ giúp cô trốn khỏi đám đó, với điều kiện là sau đó phải cho tôi biết lý do tại sao cô lại bị truy đuổi và tên đầy đủ của cô?

- Tại sao tôi phải tin cậu chứ? – Silany nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của cậu, hỏi với giọng nghi hoặc.

Cậu trai lại không bất ngờ lắm với phản ứng của cô gái trước mặt, chỉ nhún vai thản nhiên đáp:

- Tùy cô thôi.

Silany không phải kẻ ngốc, cô biết mình không có lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng. Dù sao thì phải đối phó với một mình hắn vẫn tốt hơn mấy chục tên cảnh vệ đánh hơi thính như chó kia.

Cô trùm lại chiếc mũ áo choàng sao cho che kín đuôi tóc hồng nổi bật của mình, quả quyết bước ra khỏi góc tối theo chân người phía trước.

*chuyển cảnh*

Silany không quen đường nên đi theo sau cách cậu một quãng ngắn. Suốt cả đoạn đường vừa rồi cũng không có ai lên tiếng. Nhận thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo, cô hít một hơi rồi bước lên sánh vai với chàng trai cao hơn mình nửa cái đầu kia, tìm đại một chủ đề để mở lời:

- Uhhhh...cậu định mua gì vậy?

Cậu đảo mắt nhìn sang cô rồi lại ngước lên trời, lẩm bẩm:

- Xem nào, hôm nay cần sữa, trứng, cà phê và.....

- Thịt? – Cô thử gợi ý.

- Không, không phải cái đó. –  Cậu nghe cô nói thì lắc đầu phủ nhận, rồi đột nhiên “ À” một tiếng như vừa nhớ ra đó:

- Đúng rồi, còn gạo nữa!

Silany nghiêng đầu, đôi mắt tím lấp lánh ánh lên tia tò mò:

- Gạo? Hình như tôi từng ăn qua nó...

- Cô là người da trắng à?

*chuyển cảnh*

Trong một khu chợ sầm uất với hàng quán nằm san sát nhau, nổi bật giữa những gian hàng dựng lên bằng gỗ thông và vải bạc tồi tàn là một cửa hiệu xinh xắn với bảng tên “Isekai Coffee”.

- Cái giề!!! Một hộp cà phê này mà 55.C á!!! – Tiếng than ai oán của cậu vang vọng khắp cửa tiệm khiến các vị khách khác cũng phải ngoái đầu nhìn qua.

Chị gái xinh đẹp đứng trước mặt cậu là nhân viên bán hàng kiêm chủ tiệm. Cô đã chán ngán việc phải ngoác mồm ra tươi cười với mấy vị khách khó ưa tự xưng “thượng đế” này, trong đầu nhảy số 7749 cách đuổi người nhưng tông giọng vẫn ngọt ngào như fructose:

- Đúng rồi em, đây là loại hạt cà phê rang xay nguyên chất nhập khẩu từ bên công ty RTEOD, với dây chuyền sản xuất tiên tiến..........*xin phép lược bỏ phần thông tin này*............ nên giá sẽ cao hơn á em!

- Vâng... – Cậu nghe hết bài diễn thuyết của chị chủ quán thì chỉ biết gật gù vâng dạ, nhưng vẫn không từ bỏ việc trả giá.

- Nhưng như thế vẫn là quá đắt! 

Mí mắt chị chủ tiệm giật giật, đôi mày nhíu lại như sắp dính vào nhau. Cô thật sự hết kiên nhẫn:

- Bên chị hết loại cà phê khác rồi, đây là mặt hàng duy nhất còn lại, mong em nhanh chóng báo số lượng để chị thanh toán.

Mười lăm phút nữa trôi qua trong sự bất lực của Silany.

Sau đó cậu ra khỏi tiệm cà phê với hai hộp cà phê đắt vl, và cái ví vừa xẹp mất một nửa.

- Không thể tin được. Tiền của toii... 

Silany nhíu mày nhìn cậu trai đi bên cạnh cứ nửa bước là than vãn về số tiền mình vừa bỏ ra để mua cà phê, liền đổi chủ đề:

- Tiếp theo là..?

- Trứng. – Cậu trả lời, một cách không thể ngắn gọn và cục súc hơn.

Cô đảo mắt, trong lòng thầm lặng phán xét: "Thằng này sẽ không bao giờ có người yêu với cái thái độ này!"

Trong lúc đợi người đi cùng mặc cả với cô bán trứng, Silany nhìn ngó xung quanh, chợt bắt gặp một bóng lưng còng dắt tay hai đứa trẻ áo quần rách rưới tả tơi, đáy mắt không giấu được một tia đau lòng. 

- Xin tránh đường cho! – Một giọng nói non nớt vang lên phía sau làm cô giật mình quay phắt lại, nhưng vẫn không kịp tránh mấy đứa nhóc đang lao tới. Ba cú ngã trong một ngày, tuyệt.

Mãi đến khi cảm nhận được ánh nhìn hướng về phía mình, cô mới nhận ra chiếc mũ áo choàng đã trượt xuống để lộ mái tóc lạ mắt. 

“Xong mình rồi.”

1 phút trôi qua...

Không có gì xảy ra hết.

Silany ngồi bệt dưới đất, ngơ ngác nhìn mọi người trong chợ quay về làm việc của mình và đứa nhóc vừa tông trúng cô rối rít xin lỗi rồi lại chạy mất. Cậu bước đến bên cô, đôi mắt thiếu niên thấp thoáng tia ân cần.

- Này, cô có sao không? 

Nhận thấy cô gái nhỏ nhắn ngồi trước mặt không có ý định đứng dậy, cậu đỡ lấy cánh tay cô, dìu cô đứng lên rồi vươn tay phủi đi mấy vết đất trên chiếc áo choàng làm bằng loại vải cao cấp mà có lẽ cả đời cậu cũng không mua được.

Đến lúc Silany hoàn hồn thì đập vào mắt cô là một bàn tay nhiều vết chai sạn đang vuốt lại những lọn tóc xanh mềm mại bị rối sau cú ngã, dịu dàng hết như cách mẹ từng làm cho cô…

- Này, tóc đẹp thế này mà cô lại che đi thì thật là lãng phí đó… – Cậu tỉnh bơ nhận xét.

Cô hốt hoảng quay mặt đi, đôi gò má ửng lên sắc hồng, vì ánh hoàng hôn rực rỡ phía tây chân trời đang chiếu đến, hay vì một lý do nào khác nữa.

- C-cậu làm gì vậy?

Cậu không đáp, chỉ mạnh tay kéo chiếc mũ áo trùm lên tóc cô, che khuất cả đôi mắt pha lê đang mở to nhìn mình. Rồi cậu xoay người, bước được vài bước mới mở miệng.

- Cẩn thận hơn hoặc lần sau tôi bỏ mặc cô nằm ra đó luôn đấy. Về thôi!

- Về? Về đâu cơ?

Silany nghiêng đầu, nheo mắt nhìn thân ảnh thiếu niên đắm mình trong bể nắng. Rực rỡ đến chói mắt, tự do như vô thực, nhưng lại khiến kẻ tha hương bất giác tìm thấy yên bình trong hai tiếng nhẹ tênh vừa buông ra:

- Về nhà.

.

Một khắc ngỡ ngàng trôi qua rất mau, cô vội lắc đầu từ chối.

- Không không không, …chắc tôi sẽ tìm một lữ quán nào đó để thuê phòng…

Cậu chưa kịp nghe cô nói hết câu đã vội ngắt lời.

- Ở đây làm gì có chỗ nào cho thuê phòng trọ đâu?

- Sao lại không có được? Tôi không tin! – Silany hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không tin lời cậu, cô thật sự không định ở nhờ nhà một người lạ mặt chỉ vừa gặp nhau được nửa ngày đâu.

- Ai quan tâm chứ, tin hay không tùy cô. – Cậu nhún vai.

- Được thôiiii, tôi sẽ tự đi tìm. 

Silany nói xong liền quay mặt đi thẳng, bỏ lại sau lưng một thanh niên tay xách nách mang đủ thứ thực phẩm nhưng vẫn nhiều chuyện đi theo hóng hớt.

*Nửa giờ sau…*

- Quái lạ! Sao ở một thị trấn lớn thế này lại không có lấy một lữ quán cho thuê trọ chứ? – Silany bất lực than thở sau khi đi hết 3 vòng quanh khu chợ, 2 vòng quanh thị trấn nhưng vẫn không tìm được nhà trọ, trong khi đôi chân đã mỏi nhừ vì chạy cả ngày.

- Ye mình đúng rồi! 

Tông giọng biếng nhác quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai khiến cô giật thót người: “Chẳng lẽ mình bị cậu ta ám ảnh đến mức gặp ảo giác sao??”. Nhưng cô gái nhỏ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cao giọng chất vấn người đã ở sau lưng mình tự lúc nào.

- Cậu theo dõi tôi à?!

Ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí, cậu trai thức thời bước ra trước mặt cô, nhưng ánh mắt vẫn lảng đi nơi khác.

- Nahh...tôi cũng không biết nữa...chắc là tôi lạc đến đây.

Silany thật sự không muốn ở chung với tên stalker này chút nào, nhưng cậu không cho cô có thời gian phản đối.

- Mau về thôi! – Bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài của thiếu niên nhanh chóng chụp lấy cổ tay cô, và vẫn giữ nguyên như thế trong suốt cả đoạn đường Silany bất lực để cậu dẫn về nhà. Hai chiếc bóng một cao một thấp cứ vậy bước đi trên đoạn đường nhuộm đỏ màu chạng vạng...

.

.

Silany đã mong rằng ít nhất mình được đưa đến một căn nhà nào đó ở ngoại ô, không cần rộng giống như biệt phủ nơi cô từng ở, nhưng ít nhất cũng không phải là cái hỗn hợp bằng gỗ được trang trí bởi mạng nhện mắc ngang dọc như thế này!

- Gầm cầu còn tốt hơn chỗ này. – Silany thốt lên. “Ít nhất thì gầm cầu cũng sẽ không trông như có thể đổ sập bất cứ lúc nào, còn chỗ này mà cũng gọi là nhà được á?”

Và như mọi bộ phim ngôn tình khác khi nữ chính đến nhà nam chính (chú thích: đây không phải ngôn tình nhưng beta thích thế), mây đen bỗng dưng cuồn cuộn kéo đến, chỉ trong phút chốc, cả thành thị đã chìm trong màn mưa trắng xóa mà có lẽ sẽ kéo dài đến tận hôm sau.

- … – Silany không gì để nói nữa.

Tên thiếu niên dựa vào cửa, xoay xoay chìa khóa nhà trên đầu ngón tay, khóe môi kéo cao lên thành nụ cười đểu cáng trông hết sức thiếu đòn.

- Vậy… cô không định vào nhà đâu nhỉ? Tiếc thật đấy!

- … – Cô thật sự cạn lời luôn rồi, cả ông trời cũng muốn đùa với cô à????

.

.

.

Năm phút sau, khi hai cô cậu bạn của chúng ta đã yên vị trong căn bếp nhỏ, tên con trai vẫn giữ nguyên vẻ mặt bất cần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Silany. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô:

- Vậy…cô nói đi, tại sao lại chơi đuổi bắt với bọn cảnh vệ?

Silany tránh ánh mắt của cậu, khẽ đảo đôi đồng tử màu thạch anh tím, định bụng sẽ bịa ra một lý do nào nó hợp lý. Nhưng nghĩ đến việc cậu là người duy nhất giúp đỡ mình cả ngày hôm nay dù đây mới là lần đầu cả hai gặp mặt, cô nghĩ mình vẫn nên thành thật một chút.

Đôi môi mọng của thiếu nữ mím lại, cô lặng lẽ siết lấy cốc nước trên tay, tiêu cự trong đáy mắt dần trở nên mơ hồ, từng chút một chìm vào nỗi nhớ xa xăm.

- Có lẽ… là vì ba mẹ tôi…

- Tôi hơi đánh giá bậc phụ huynh đó một chút đấy. – Cậu ngắt lời.

Silany khẽ lắc đầu, phủ nhận.

- Không không không, họ rất tốt với tôi nhưng…. – Cô bỏ lại nửa câu nói còn lấp lửng trong cuốn họng, chậm rãi ngước mặt lên, lập tức chạm phải đôi mắt xanh thẳm vẫn luôn nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ. 

- ….Xin lỗi, tôi chỉ có thể cho cậu biết đến đó…

- Tùy cô thôi. – Cậu nhún vai cho qua, dù sao cũng đã xác nhận được rằng mình không phải đang giữ tội phạm giết người cướp của hay gì đó trong nhà, biểu hiện của cô cho biết cô không nói dối.

- Vậy…Tên thật của cô là gì? – Cậu bất ngờ hỏi.

- Tôi tưởng cậu biết?

- Tên đầy đủ ấy?

- Silany Syler..

Cái tên được thốt lên từ miệng cô khiến cậu chợt khựng lại trong khoảnh khắc, nhưng rồi vẫn gật đầu bình thản như đây là lần đầu tiên cậu biết đến cái tên này.

Thiếu niên uể oải ngả người dựa vào ghế, rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền bật người ngồi thẳng dậy:

- À! Tôi còn một thắc mắc nữa, tại sao tôi lại biết tên cô? Cô tên là Silany mà đúng không??

- Ừ đúng rồi…Khoan! Vậy tại sao lúc chiều cậu lại nói là không biết tên tôi? – Silany chống tay lên bàn, rướn người chất vấn cậu.

- Tôi có nói vậy hả? – Cậu ngơ ngác hỏi ngược lại cô.

Silany lắc đầu ngán ngẩm, không muốn đôi co với tên ngốc này nữa:

- Thôi bỏ qua đi. Chuyện này cũng không quan trọng.

Cậu đảo mắt, liếc qua đồng hồ treo trên tường rồi đứng dậy đi xuống bếp:

- Tôi đi nấu cơm đâyyy.

Silany thập thò ngoài cửa, hướng mắt nhìn chằm chằm cậu trai cao ráo với chiếc tạp dề hồng nhạt đang thuần thục rửa rau thái thịt, ngón tay thon dài cầm chắc con dao bóng loáng giơ lên hạ xuống từng nhịp gọn gàng. Chưa biết hương vị ra sao nhưng khí chất tuyệt đối có tiềm năng trở thành người đàn ông của gia đình.

Mà tất nhiên, một thằng con trai sống một mình, không đủ tiền ăn ngoài mỗi ngày và cũng không muốn sống bằng mì gói, thì kỹ năng nấu nướng nhất định sẽ tốt hơn một cô tiểu thư được nuôi lớn nhờ bàn tay của đầu bếp như Silany.

Cô thán phục nhìn bàn ăn được lấp đầy bởi nào thịt chiên vàng óng thơm lừng, nào súp rau củ ngọt thanh bắt mắt,... nhịn không được ngước lên hỏi:

- Cậu làm hết đống này luôn á?

Người đối diện liền bày ra vẻ mặt kiểu “toi không làm chẳng lẽ ma làm?”, lạnh lùng buông ra một chữ:

- Ờ.

Đang bới đến chén cơm thứ hai, cậu chợt nhìn sang Silany, phát hiện cô chỉ ngồi im từ nãy đến giờ, thấy cậu để ý mới ngượng ngùng gãi đầu:

- Um…tôi không biết dùng đũa…nên là…nhà cậu có muỗng hay nĩa không?

Nhân vật chính của chúng ta: “....”

Cơm nước xong xuôi, trong lúc chờ cô tắm trước, cậu mở tủ đồ trong phòng ra, bên trong toàn là áo thun in hình cá sấu i hệt nhau, là cái loại bán theo lô ngoài chợ “năm chục ngàn ba cái ba cái năm chục ngàn mại dô mại dô” ấy, chả trách thỉnh thoảng mấy bà hàng xóm lại thắc mắc sao thằng này cả tuần ở dơ mặc mỗi một cái áo không thay.

Cậu đã nghĩ rằng thật ra cô gái này cũng không phiền phức lắm, cho đến khi…

- Tối nay cậu ngủ dưới đất nhaa? – Silany nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt không thể long lanh hơn, đầu ngón tay trắng nõn nắm lấy vạt áo, đáng yêu hệt như một đứa bé làm nũng để vòi kẹo. Cô biết mình đang được voi đòi hai bà Trưng nhưng mà hết cách rồi. Cả cái nhà này chỉ có một chiếc giường đơn, một tấm nệm hay sô pha cũng không có, sàn nhà thì toàn là bụi bặm, không lẽ lên nóc nhà ngủ à?

Cậu biết nhà mình tệ cỡ nào, nhưng cậu cũng không hiếu khách tới mức nhường cho người ta cái giường còn mình thì lăn ra sàn nhà mà ngủ. 

Cậu nhóc hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lạnh lùng:

- You son of a biscuit, không bao giờ!!

- Nhưng mà....

- Nhà tôi, tôi có quyền. – Cậu vẫn không có ý định nhường chỗ, hai tay khoanh lại trước ngực, mặt bày ra biểu cảm kiểu: “ba cái trò tỏ vẻ đáng thương đó còn lâu mới dụ được ông đây”.

- Thật sự .... nhất quyết không được sao? – Silany cất giọng rầu rĩ, cắn cắn môi, đôi bàn tay trắng nõn đan vào nhau rối rắm.

Vẫn là tối hôm đó.

Hai người ngủ chung trên một chiếc giường. (Beta: =))))))))))) )

Với cô tiểu thư gia giáo nghiêm ngặt suốt mười mấy năm cuộc đời như Silany thì khỏi nói, ở riêng với con trai đồng trang lứa trong một căn phòng còn chưa từng, nói chi tới ngủ chung một giường. Cô gắn nhích người sát vào vách tường hết mức có thể (cậu nhường cho cô nằm bên trong, còn mình nằm bên ngoài), chỉ thiếu điều tan biến vào đó luôn, nhắm mắt úp mặt cầu cho trời mau sáng. 

Mà tên nhóc bên cạnh thì lại tỉnh bơ cầm điện thoại, không mảy may để ý đến vành tai ửng hồng của cô nàng đang nằm đối lưng với mình.

[ Bạn có một tin nhắn mới từ Cá sấu ]

22:51                                                          59%

Cá sấu          
-đang truy cập-                                        

Này!

Thấy chỗ ở mới của tớ đẹp không?

[Hình ảnh]

Yeah

Khá đẹp

Trong ảnh là một công viên giải trí khá lớn, có thế thấy được một góc của vòng đu quay mặt trời và đường ray tàu lượn siêu tốc ở phía xa…

*sáng hôm sau*

Silany mở mắt, và mất một phút để hồi tưởng lại đủ thứ chuyện mình gặp phải hôm qua.

- Một cái trần nhà xa lạ. 

Ừm….hình như cô đã quên mất chuyện gì đó quan trọng thì phải…

Cô đột ngột ngồi thẳng dậy, mắt nhìn trân trân vào khoảng trống bên cạnh mình.

Không có ai cả.

Ga giường lạnh ngắt, nên hẳn là người nằm ở đây đã rời đi khá lâu. Cô bước ra phòng bếp sau khi làm vệ sinh cá nhân, nhìn thấy đồ ăn sáng đã được bày sẵn trên bàn.

“Thì ra cậu ấy cũng có một mặt chu đáo như vậy.”

Xử lý xong bữa sáng ngon miệng, Silany mới chợt cảm thấy trần nhà có gì đó không đúng, cô cảm nhận được hơi thở phía trên đầu. Có người.

Vừa nghĩ đến đây, cô liền chạy ra ngoài, nheo mắt nhìn mái nhà bằng gỗ đang tắm trong những tia nắng trong trẻo đầu ngày. Đúng là có người thật, nhưng mà là vị chủ nhà của cô đang ngồi vắt vẻo trên nóc nhà, một tay chống ra sau, tay còn lại cầm tách cà phê còn bốc khói, đồng tử xanh biếc hướng về phía chân trời xa xăm.. 

- Cậu làm cái quái gì trên đó vậy? – Silany hỏi, mắt hơi nheo lại vì chói nắng.

- Ngắm hoàng hôn. – Cậu thong thả nhấp một ngụm cà phê.

- Hả???

- À không, là bình minh.

Khi mặt trời đã hoàn toàn trồi lên từ sau lớp lớp mái nhà xa xa, thiếu niên mới nhanh nhẹn nhảy xuống đất. Cậu không vào nhà mà quay mặt về phía Silany, gọi:

- Đi vào thị trấn thôi. 

- Để làm gì chứ? Cậu muốn đi mua gì đó à? – Cô thắc mắc.

- Không, tôi biết một người có thể giúp được cô.

- Ai cơ? Và giúp tôi cái gì chứ? – Silany ngạc nhiên hỏi ngược lại cậu, vì cô không nghĩ ở đây lại có ai sẵn sàng giúp đỡ một kẻ khả nghi như mình cả.

- Đó là người mà tôi tin tưởng nhất. – Cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương, đáp khẽ.

- Không, làm ơn, tôi sẽ ở nhà của cậu. – Silany suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn lắc đầu từ chối, cô không muốn liên lụy đến bất cứ ai nữa đâu, chỉ riêng việc được cậu bảo vệ cả ngày hôm qua đã khiến cô áy náy rồi.

- Một mình ư? Nghe chẳng an toàn chút nào. – Cậu nghiêng đầu hỏi lại, giọng điệu có chút mỉa mai, như hoàn toàn không để tâm tới sự cự tuyệt của cô.

Đến khi mặt trời đã lên cao, cả hai mới đi vào trung tâm thị trấn. Vì Silany không quen đường nên cả đoạn đường chỉ đi theo sau cậu, Cả người khoác áo choàng kín mít trông có hơi khả nghi. Nhưng chẳng sao, cư dân ở đây đã quá quen với đám người lạ từ phương xa tới ăn mặc kì dị rồi, dăm ba cái trò che mặt không là gì cả.

Sau khi vòng vo qua ba ngả năm, năm ngả ba, hai người mới dừng chân trước một cánh cửa. Silany ngước lên, đọc dòng chữ trên bảng hiệu gỗ đã hơi sờn cũ: “Lôi vũ tửu lâu”.

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên vui tai, Mortal dời mắt khỏi tờ báo, ngẩng đầu nhìn vị khách mới bước vào, nhưng ý cười trên khoé miệng ngay lập tức bị dập tắt khi giọng điệu cợt nhả quen thuộc thoát ra từ một gương mặt thân thuộc không kém.

- Chào! Tôi đem nhân viên mới cho ông này! – Cậu vẫy vẫy tay, đẩy Silany lên trước, thuận tay kéo luôn mũ áo xuống cho cô, để lộ gương mặt xinh xắn.

- Bro tôi đang bị truy nã. – Silany không ngờ được nước đi này của cậu, cố đội lại áo choàng nhưng tay bị cậu giữ lại.

- Cứ yên tâmmm. – Cậu tiếp tục đẩy cô lại trước mặt Mortal, trên môi vẫn giữ nụ cười ngả ngớn.

Hiển nhiên, một ông chú mở quán rượu - nơi mà bạn có thể thu được mọi loại tin tức trên đời - sẽ không bao giờ bỏ qua một gương mặt đang được truy nã gắt gao thế này. Nhưng ông không ngờ rằng thằng nhóc phiền phức mọi ngày lại đi giúp đỡ một tội phạm, rồi còn tỉnh bơ đem tới quán mình nữa chứ.

- Bro wut da fuq tội phạm truy nã?!!

*15 phút giải thích sau đó*

- À, ta đã nghe mấy tên cảnh vệ nói về một người khả nghi mặc áo choàng cứ lảng vảng quanh đây thì ra là cháu à. 

- V-vâng.. –  Cô ngại ngùng đáp.

Cậu đổi giọng ngọt ngào, gương mặt thiếu niên bày ra vẻ đáng thương vô hại.

- Đi mà ông chú, tôi biết ông lo cho cô ấy được mà. 

Mortal rất muốn nói “không”, nhưng tên nhóc này nói đúng thật, ông là người duy nhất mà cậu có thể nhờ vả. Haizzz, ai bảo ông tốt bụng như vậy chứ. 

Mortal đỡ trán, lời nói ba phần bất lực bảy phần như ba:

- Ta cần được trả lương cho việc này. – Ít nhất thì ông không lỗ lắm, cô nhóc cậu đem đến trông khá được việc.

Cậu nghe được lời chấp thuận của ông thì thở phào nhẹ nhõm, hứa bằng giọng nghiêm túc nhất có thể:

- Tôi sẽ trả hết nợ.

- Hết nợ và 6 tháng làm việc không lương!

- Ughhhhhh sao cũng được. – Cậu không ngờ là ông già này cũng biết kì kèo mặc cả luôn cơ đấy.

Nhân vật chính của cuộc trò chuyện - Silany -  vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu gì hết. Là cô phải làm việc ở đây để tránh bị bắt hả? Từ nhỏ đến lớn cô chưa đi làm bồi bàn lần nào đâu đấy? Rồi tránh kiểu gì khi mà một ngày hơn chục người ra vào quán???

Cậu nhìn thấy đống câu hỏi được viết hết trên mặt cô thì không nhịn được bật cười, vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn, dịu giọng trấn an:

- À, đồ nhân viên còn có mũ nữa, không ai nhận ra cậu đâu. Mà lính ở đây cũng làm việc hời hợt.

Sau đó là quá trình Silany bất lực bị đẩy vào phòng thay đồ, quăng cho một bộ đồ nhân viên kiểu hầu gái không biết ông Mortal lấy từ đâu ra.

Mười phút chờ đợi trôi qua…

- Trông tớ... không kỳ lạ quá chứ?

Silany ngượng ngùng bước ra trong trang phục đúng chuẩn của một nàng hầu gái trong gia đình quý tộc. Trên tóc cô là chiếc khăn lụa trắng được buộc gọn gàng, che đi búi tóc hồng phấn xinh đẹp, áo sơ mi trắng cùng corset đen vừa vặn tôn lên dáng người mảnh khảnh, làn váy đen tuyền với viền ren khẽ đong đưa theo bước chân cô. Vài tia nắng xuyên qua cửa sổ, lả tả rơi trên phiến má ửng hồng của người con gái và trượt xuống đôi giày đen nhỏ nhắn. Ngón tay trắng nõn khẽ cuốn lấy lọn tóc mai rơi bên vành tai mềm mại. Hình bóng yêu kiều khiến dạ dày rợp lên cánh bướm này, ắt hẳn sẽ còn ngự trị trong tâm trí của kẻ chiêm ngưỡng rất lâu...

*Tách!*

Silany giật mình khi ánh đèn flash của camera điện thoại chợt nháy lên, rồi cô bắt gặp nụ cười hài lòng của thiếu niên đang ung dung đút điện thoại vào túi quần. Cậu xoay người, vẫy vẫy tay, bỏ lại một câu trước khi rời đi:

- See ya! Chiều nay tôi sẽ đến, và tập dùng đũa đi, nhá!

- Ơ? Này! Cái đồ đem con bỏ chợ!!

Chiều hôm đó, cậu quay lại quán với mấy túi đồ ăn trên tay. Silany đang dọn dẹp chiếc bàn của vị khác cuối cùng vừa ra về, cô ngẩng đầu nhìn cậu, phát hiện trên khuỷu tay và ống quần đen có vài vệt bùn đất, nhưng cô không ngửi thấy mùi máu nên cũng không cần hỏi thăm làm gì.

Cậu đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, đợi cô xong việc rồi mới bước đến hỏi:

- Công việc thế nào?

- Cũng tạm ổn. – Thật ra là hơn cả ổn ấy chứ. Silany nghĩ. Cô biết bản thân từ nhỏ đến lớn học đâu hiểu đó, thật sự là thiên tài trong thiên tài nhưng cũng không ngờ là cái thiên phú đó có thể áp dụng được vào việc này. Chỉ nhìn qua Mortal làm một lần thôi là cô đã biết cách pha hầu hết các loại thức uống trong quán, ông ấy còn nói nhờ cô mà khách hôm nay đến đông hơn mọi khi nữa, báo hại cô phải chạy tới lui cả ngày không nghỉ được chút nào.

Cậu thấy gương mặt tuy hơi mệt mỏi nhưng vẫn tươi tắn thì đã biết hôm nay của cô không tồi, thích nghi nhanh như vậy cũng rất tốt.

Cậu chào ông Mortal một tiếng rồi cùng cô ra khỏi quán, trên đường về còn động viên:

- Cố lên, đến cuối tuần là được nghỉ một ngày đó!

(Hôm nay là thứ Hai)

- Được thôi… - Silany cười khẩy, đáp bằng giọng chả hào hứng mấy.

- Ờ…

Ngày nào cũng vậy, mỗi sáng cậu đưa cô đến quán, rồi ai nấy đi làm việc của mình, đến chiều lại sóng vai ra về trên con đường đầy nắng. Cứ thế, một tuần trôi qua tưởng dài, mà lại nhanh như cái chớp mắt. Thoáng đã đến buổi chiều cuối cùng trong tuần.

Chiều hôm đó, hai người vẫn cùng nhau về nhà như thường lệ. Nghĩ đến việc mai được nghỉ là Silany lại cảm thấy như được hồi sinh:

- Yayyy, cuối cùng cũng đến ngày nghỉ! – Cô reo lên thích thú khi vừa bước khỏi quán, đôi tay vô thức vung vẩy theo nhịp bước. 

- À mà này…

- Hả? 

Silany đột nhiên dừng lại, đứng trước mặt cậu, khóe môi kéo lên thành nụ cười tinh nghịch:

- Tôi biết nên gọi cậu là gì rồi!

Nói cậu không tò mò thì đúng là nói dối. Dù sao thì từ lúc biết mình đứng trên thành phố này, cậu cũng không nhớ nổi mình từng tên gì nữa. Cậu nuốt nước bọt, hồi hộp hỏi:

- Là gì?

- Black! – Cô nói ra cái tên trong đầu mình rồi còn cười thật tươi, trong lòng thầm tự hào vì khả năng đặt tên tuyệt vời của mình.

Còn “Black” đứng trước mặt cô thì đã chết trong lòng một đống luôn rồi, cậu thề là mình đã nghe thấy tiếng hy vọng trong mình nổ cái bụp như bóng bay, tan tành. Thật sự là chán đến mức không muốn mở miệng, nhưng để cô vui nên cũng đành buông một tiếng:

- Ừ…

- Cậu có thích nó không?

- Có lẽ..sẽ là có.

*Màn hình đứng lại và chuyển sang trắng đen*

                Tên thật: Không có dữ liệu.

                Tên tạm thời: Black.

                Tuổi thật: 16.

                Lai lịch: Không có dữ liệu.

                Nhóm máu: Không có dữ liệu.

                Cân nặng: 60 kg.

                Chiều cao: 175 cm.

                

                Tên thật: Silany Syler

                Tuổi thật: 16.

                Lai lịch: Không có dữ liệu.

                Nhóm máu: Không có dữ liệu.

                Cân nặng: 45 kg.

                Chiều cao: 160 cm.

---HẾT TẬP  2--

(ok chữ trong ngoặc mà không in nghiêng là của tác giả, còn in nghiêng là của con beta á!!)
















Silany: chuyên mục 1001 câu chuyện mà tác giả sẽ không kể cho bạn biết! 

*cạch*

Black: cắtttt!

Black: nó phải là “1001 câu chuyện chưa kể”.

Silany: tôi chỉ muốn làm nó thú vị hơn thôi mà.

Silany: mà này, “cá sấu” là ai vậy?

Black: một người bạn thôi.

Silany: thật không đấy, khả nghi quá đó.

Black: đón xem tập tiếp theo “Holiday”.

Silany: này cậu đang đánh trống lảng đấy à.

Silany: này này.

Black: see ya.

*chú thích*

“RTEOD” (ok đây là easter egg về truyện của con bé Đông Miêu a.k.a beta của truyện)

“You son of a biscuit” (ok cho ai ko hiểu thì đây là câu chửi trong tiếng anh nhưng đã được biến tấu lại)

---THẬT SỰ HẾT TẬP 2---

 (Ok truyện flop vl, nma ai quan tâm chứ, thật sự cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây)

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top