Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Vị CEO thần bí

"Xin lỗi cô, tôi là người của Công Viên Trung Tâm, tên Lí Nhược Hạo. CEO của chúng tôi muốn nói chuyện với cô một chút... là về chuyện trong trò mạo hiểm Tàu Lượn Kinh Hãi. Mong cô có thể đi cùng tôi.."

Cảm giác hơi chột dạ, Y Ly nghĩ thầm:

Chẳng lẽ ban nãy chót đánh "hồn ma vất vưởng" kia mà bây giờ lại phải gặp riêng CEO của công viên sao?

"A... chuyện này...."

"Cô không cần phải lo, CEO của tôi sẽ không làm khó cô đâu"

Dường như thấy sự gượng gạo không muốn đi của cô, Lí Nhược Hạo tỏ thái độ vô cùng lễ độ, cũng rất tốt bụng nói với cô khiến cô cảm thấy an tâm phần nào.

"Được rồi, tôi đi cùng anh. Mau dẫn chúng tôi tới gặp Tổng Giám của anh"

"Thực xin lỗi cô, Tổng Giám nói là chỉ muốn gặp mình cô nên.... "

Nói tới đây anh ta liền ngưng lại không nói nữa.

Hiểu được ý định của Tổng Giám là chỉ muốn gặp riêng mình. Y Ly quay đầu lại nói:

"Anh Diệp, em có việc phải đi trước, không thể ở lại chơi cùng mọi người rồi. Anh cùng mọi người đi chơi vui vẻ nhé!"

"Vậy... bọn anh đi nhé"

Sau khi tạm biệt mọi người, cô cùng với anh Lí Nhược Hạo đi tới gặp vị CEO thần bí mà anh ta nhắc tới.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới trước cửa phòng Tổng Giám Đốc.

"Đây là phòng Tổng Giám Đốc. Mời cô vào, ngài ấy ắt hẳn đợi cô lâu rồi"

Khi tới nơi, Lí Nhược Hạo nói với thư kí vài câu để cô ta thông báo với Tổng Giám Đốc, rồi rất cẩn trọng và lễ độ mở cửa mời cô vào trong.

Thong thả đi vào, cô nhìn thấy một nam nhân ngồi trên ghế CEO xem một đoạn video clip.

Cô thầm đánh giá, nam nhân này mặt mũi không tệ, mắt phượng hẹp dài, môi mỏng phảng phất nét mị hoặc.

Cô phải công nhận, đây quả thực là một nam nhân vô cùng anh tuấn.

Hướng mắt qua xem đoạn video đang phát là gì thì cô chợt nhận ra đây chính là video ghi lại quá trình khi cô và các bạn đang chơi trò Tàu lượn kinh hãi.

Và đoạn mà anh ta đang xem chính là lúc cô cùng mọi người ở trong động, chính xác hơn là khi cô đang đánh bàn tay ma quái kia để bảo vệ cho Minh Ngọc.

Nam nhân kia khẽ hắng giọng, làm cô mau trở về thực tại.

"Chào cô, tôi tên Lâm Tuấn Kiệt. Là CEO của Công Viên Trung Tâm"

Nở một nụ cười nhẹ, anh ta tự giới thiệu qua về bản thân cho cô biết.

"Chào anh, tôi là Hạ Y Ly. Anh có thể gọi tôi là Y Ly được rồi"

Cô nghĩ thầm: người đàn ông này trông có vẻ như không muốn uy hiếp tới cô, vậy nên sự đề phòng của cô cũng giảm xuống phần nào. Sau khi mời cô ngồi xuống rồi kêu thư kí pha cho cô chút đồ uống thì anh ta bắt đầu mở miệng:

"Cô Hạ, cô năm nay cô bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?"

"Anh hỏi tuổi của tôi để làm gì?"

Một người đàn ông xa lạ bỗng tự dưng đi hỏi tuổi của một cô gái mới quen đây đúng là có phần nghi ngờ.

"Không có gì, tôi chỉ hỏi để xem cô bao nhiêu tuổi mà lại gan dạ tới vậy"

"À...ra vậy. Tôi vừa sang tuổi 20 vào năm ngày trước"

"Mới 20 tuổi mà rất gan dạ"

Vừa nói anh ta vừa vỗ tay tán thưởng.

"À, khi chơi trò này lí do gì mà khiến cho cô cảm thấy không sợ? Tôi có thắc mắc đấy"- mỉm cười ẩn ý, anh ta hỏi cô.

"Tôi cũng không biết. Chỉ là cảm thấy không sợ chút nào, lại thấy có chút quen thuộc. Dường như tôi đã từng phải trải qua những chuyện này nhiều lần rồi. Nhưng tôi chắc chắn đây là lần đầu tiên tôi chơi thử trò chơi này"

Nghĩ lại cảm giác khi đang ở trong trò chơi đó, cô thật thà phát biểu.

"Quen thuộc..... phải.... nó rất quen thuộc..... đặc biệt là với cô.."

Không biết từ khi nào, anh ta đã châm điếu thuốc lá rồi ra ban công từ từ hút.

Sau khi nhả một ngụm khói, anh ta mới trả lời bằng những từ ngữ đứt quãng.

"Anh nói vậy là sao? Sao lại rất quen thuộc đối với tôi?"

Cảm thấy có chuyện gì đó mờ ám ở đây cô định đứng dậy hỏi anh ta cho ra nhẽ nhưng đúng lúc đó có người gọi điện.

Mở điện thoại ra, là bác cô gọi cô báo rằng bác ấy vừa từ dưới quê tới thăm cô.

Vội vội vàng vàng, cô mau chóng chào hỏi qua loa rồi xin phép về trước, tạm gác lại mối nghi ngờ kia sang một bên.

Nhìn bóng lưng cô vừa chạy đi, Lâm Tuấn Kiệt nhếch môi cười ẩn ý.

"Rena, cuối cùng đã tìm thấy cô rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: