Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bỏ trốn - Hình phạt [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt, sủng, tự do.

Không có ở đây.
Hắn-gã đều chỉ Shanks.
Cậu là Buggy.


Gã vung tay chém thanh kiếm sắc nhọn của mình vào phía ngực cậu, đường chém đó tuy không quá sâu nhưng đủ làm Buggy đau đến chết đi sống lại.

"Aaaaaaaa, Shanks, shanks đau..ta đau.."

"Ta xin ngươi.. tha cho ta đi mà.."

"Ta còn tham vọng của mình.. ưm.. hức.. ta đã ở đây với ngươi.. rất lâu rồi. Giờ cơ thể của ta còn hơn cả mệt mỏi! Ta đã làm gì ngươi phải không? Ta xin lỗi.. ta nhất định không làm thế nữa.. hức..c làm ơn.."

Đôi mắt của gã đàn ông có chút cong lên nhưng không hề chậm trễ, hắn đáp lại câu sự van này vô vọng của cậu bằng một câu hỏi khác.

"Cái gì chứ? Tự do sao?"

"Đồng đội của cậu?"

"Buggy à, cậu có quyền gì đâu thử? Kẻ mạnh sẽ là kẻ quyết định mọi thứ. Sau cùng cậu cũng chỉ là một kẻ yếu, kẻ yếu thì không có quyền được quyết định đâu"

Nhận lấy lời lẽ đáp lại phũ phàng, cậu càng cố gượng mình cầu xin, nhưng càng cố thì chất giọng của cậu càng thêm phần nức nở:

"Shanks.. ngươi là tên khốn..k-không Shanks, cậu tha cho tôi, thả tôi đi đi mà.."

Bỗng gã đưa lưỡi miết lên vết chém vừa rồi. Cái lưỡi của gã quả là rất điêu luyện nhưng trong trường hợp này thì Buggy không thích nó chút nào.

Nước bọt hoà lẫn cơn đau làm cơ thể cậu khó mà tự chủ được cứ run lên bần bật, âm thanh của sự sợ hãi theo đó mà lấn ép đi tất cả.
"T-tôi sai rồi.. Shanks! Làm ơn bình tĩnh lại đi mà..cậu sẽ giết tôi mất.. ưm..hức..bỏ raaa!!"

Cái lưỡi nhỏ mút chùn chụt vết máu còn chảy dài, chốc lại ôm chọn hai đầu ti của cậu, dùng răng để đau nghiến. Dưới cái sự tàn ác đó đương nhiên Buggy buộc phải phục thù, cậu choàng tay qua ôm lấy cổ hắn, miệng lại bắt đầu chuốt mật ngọt.

"Shanks.. em.. hức..aa.. chủ nhân ơi.. hức.. em... Đau quá.. làm ơn đừng làm thế có được không? T- em đau.."

"Nhẹ một chút.. chừng phạt em đi..hức! Ngài Shanks.. em sẽ thoả mãn ngài.. đ-đừng giết em, cũng đừng làm thế.. Buggy đau.."

Dã thú trong người hắn cũng nhanh chóng bị kiềm hãm bởi cục cưng của mình, hành động tàn độc cũng dừng lại. Nghe những lời nũng nịu từ người mình thương thì ai mà không mềm lòng cơ chứ? Suy đi xét kĩ lại thì hắn thấy chắc chắn lúc nãy hình như hắn sai, rất sai.

Đáp lại cái ôm của người đối diện Shanks cũng chẳng ngần ngại gì mà chiều theo, hắn ôm lấy tấm thân nhỏ kia mà làm càng, đưa tay hiên ngang nắn bóp cặp mông của cậu. Tóc đỏ tâm lý kề môi hôn nhẹ lên má cậu nhằm chấn an. Nhưng chưa để đối phương kịp ổn định tinh thần hắn đã cất giọng:

" Rồi mày tính làm gì để hối lỗi với tao nào?"

Câu nói này làm cậu cuối đầu, có chút suy tư.

*cái giọng của tên khốn này hình như đã thay đổi, cả cách hắn xưng hô với mình cũng vậy, vậy chắc chắn là tên điên này đang không được vui rồi, thôi thì sao mình không liều mạng đi? Dù gì cũng tới bước đường này..*

"Này, Buggy?"

"Ta.. ngươi muốn ta dùng lưỡi không.."

"Chậc- đừng hỏi tôi cái kiểu đó chứ Buggy, hôm nay cả lưỡi và cái mông cậu tôi đều dùng" hắn bóp lấy một bên mông cậu. Cái thắt lưng vướng vếu nhanh chóng được cởi ra.

"Nhanh lên, cậu còn muốn chần chừ cái gì?" Gã đứng phắt dậy, thẳng người.

"...tư..tư thế này!!" Cậu nghiến răng nuốt hận vào trong lòng mà thầm chửi rủa tên khốn Shanks.

"Chần chừ thế có sợ cái đầu cậu bị chặt xuống luôn không?"

Trong cơn sợ hãi cậu vội nuốt nước bọt, nhanh chóng làm "nhiệm vụ được giao" Cái mùi nam tính của gã đàn ông sốc thẳng vào mũi cậu, nói thật có chết cậu cũng chả dám mơ bản thân lại phải làm loại chuyện này đâu. Nó làm cậu buồn nôn.

Vừa được 1,5/3 cậu shanks nhỏ họng Buggy đã cứng đờ. Cậu bé với kích thước trời ban đã khủng bố thế bây giờ còn cứng nữa, cậu đã được khai sáng, Buggy hiểu vì sao mấy đêm bị đè ra chịch cái đau luôn lấn ép cảm giác sướng rồi.

Sức người có giới hạn nhưng ác quỷ lại không cho phép cậu gục gã trước giới hạn của bản thân, nó muốn bạn phải vượt qua, có vẻ rất tốt đẹp.

Gã Shanks đợi mãi thấy cậu cũng không ngậm được hết của hắn hết vào bèn ấn đầu cậu vào sâu hơn, tự đẩy ra rút vào, tốc độ nhanh đến mức làm tinh thần Buggy khủng hoảng luôn ấy chứ. Gần ba mươi phút thì gã ngước đầu rên nhẹ, tinh dịch bắn hết vào cái miệng hư hỏng của Buggy, làm cậu khóc không thành tiếng.

Thứ chất dịch cứ như chất nhầy, nó mềm mềm như bánh dẻo nhưng lại không có dẻo tí nào, vị đắng đắng, mùi tanh bốc ra không ngừng nghỉ, thử hỏi xem nếu bị 1 chất nhầy nhụa bắn vào trong miệng xem ai mà không buồn nôn chứ?

"Cậu đúng là.. tên thuyền trưởng dâm đãng đó Buggy, tớ biết nhiêu đó chưa đủ với cậu mà. Nào! Nuốt hết tinh dịch của tớ đi chứ! Rồi tớ sẽ nhẹ nhàng chịch vào mông cậu mà." Gã thấp giọng.

Đi kèm lời nói là cái đánh chát vào mông Buggy, cái đánh này tuy lực được dùng đối với Shanks chỉ ít ỏi nhưng đối với cậu thì như cực hình gián xuống.

*Ực* đợi người dưới nuốt hết thành phẩm của bản thân Shanks cuối xuống bế cả người cậu quăng lên giường. Vươn tay cởi hết những thứ làm cản trở, hắn mạnh bạo cắn mút cái cổ nhỏ.

"Shanks.. làm người đi.."

"Hửm?"

*Chát*

"Áaa! Ngươi sao lại đánh ta nữa chứ! Cái tên này! Ta vừa thoả mãn cho ngươi xong đó! Tính ăn cháo đá bát hả?!"

"Không, nhưng tôi đã thoả mãn đâu chứ?"

"Với lại cũng chính vì mông cậu quá mềm thôi, tôi đang suy nghĩ xem nếu cậu mang thai thì sao nhỉ bé cưng?"
--- đoạn thoại ---
Buggy: "không.. không đồ tâm thần này.."
*Chát*
Buggy: "Tôi là đàn ông.. hức.. Shanks.. không, xin cậu đừng có suy nghĩ đó.." cậu ra sức giãy dụa.

Shanks: "Nào, đừng khóc chứ? Cậu mang thai thì chắc chắn là rất đáng yêu, hãy nghĩ đến cảnh cậu vừa bị tớ thao vừa ôm bụng xem?"

Buggy: "Tránh xa ta ra!! Tên.. tên điên nhà ngươi, đúng là tâm thần mà! Tâm thần! Khốn nạn!"

Shanks: "Này, đừng nghĩ lấy thân ra rồi muốn làm gì thì làm nhé! Con mẹ nó thân thể này, cậu có tin tớ bóp chết nó không?

Shanks: "Ban đầu đây chỉ là đùa.. nhưng giờ tớ chả muốn nó là trò đùa nữa, cậu phải mang thai, Buggy à!"

Buggy: "K-không! Ngươi! Tên Shanks đáng chết.. ta-ta giết ngươi!"

Shanks: "Nào, nằm xuống! Tôi sẽ chịch cậu hôm nay thôi, hết hôm nay chúng ta sẽ lên đảo tìm bác sĩ tốt"

Shanks: "Chỉ cần giữ cậu sống mà thôi! Tớ sẽ khiến cậu phải mang thai, rồi khi nào cậu hư tớ sẽ bắt cậu đem chịch đến khi cái thai của cậu chết! Tớ nghĩ rằng đây là điều tuyệt vời, cậu thích không? Buggy?

Buggy: "K-không.. Shanks.. đừng.. ngươi có còn là con người không? Suy nghĩ của kẻ tứ hoàng như ngươi đúng là lệch lạc.. thật kinh tởm, trách xa ta raa!!"
*Bốp*

Shanks: "Mày còn không mau câm miệng? Tao đã tốt thế mà mày còn cái thái độ này là như nào? Tao hôm nay nhất định dạy lại cho mày nếu không tao không phải Shanks đâu tên khốn"

Shanks nắm lấy mái tóc màu xanh của cậu, tay liên tục tát vào người bên dưới. Đến khi thoả mãn với khuôn mặt nhơ nhuốc máu đỏ thẩm của cậu hắn mới dừng hành động lại. Trong khi cậu chả còn tí sức lực nào để đáp trả hay chống cự thì hắn đã mò mẫm đến cái lỗ nhỏ của cậu, đâm thẳng ba ngón tay vào.

"Ư..ưm..ha.. Shanks.. đ-đau quá.. sẽ rách đó.."

"Ngậm miệng lại, không rách được đâu tên ngu"

*Phập*

Với màu dạo đầu có như không thì cậu nhỏ đã tiến sâu vào bên trong của Buggy, cơn đơn này khinh khủng hơn mấy lần trước rất nhiều, huyệt nhỏ không chịu nổi sự bất ngờ của thứ to lớn đó mà rỉ cả máu. Không biết là cảm xúc của tên Shanks hiện giờ là như thế nào nhưng tốc độ bên dưới càng lúc càng nhanh. Mỗi cú thúc thì luôn đi kèm một cái tát vào bờ mông cậu, không kịp thở.

Shanks nhỏ tiến vào sâu bên trong cậu, đụng chạm mãnh liệt vào giữa mép thịt non bằng cách tàn bạo nhất có thể.

"Con mẹ nó, mày nhanh thôi, sẽ mang những đứa con của tao"

"Ra khơi? Tao sẽ không để chuyện này có thể xảy ra đâu, mày sẽ phải ở đâu phục vụ tao chết đến"

"Nhìn này Buggy, thằng nhỏ của tao đang thúc dồn dập vào người mày, đau quá phải không? Hả?"

"Con chó này, rên lên! Mày đang cố nén tiếng rên sao?"

"Mày.."

"Ha.. được, giờ tao đếm đến ba, nếu mày không rên lên tao sẽ chặt đứt hai chân mày, mày biết mà Buggy? Sức tao còn thừa đấy, nếu mày không ngoan ngoãn thì đừng trách"

"Ưm.. Shanks! Nhẹ..nhẹ lại đi làm ơn.. hức..ta- ta không còn chỗ bám vừa nữa.. hức.. ta sợ..thật sự rất sợ.." [mấy bà, mấy cô, mấy chú, mấy anh, mấy chị chắc đã từng trải qua cảm giác tuyệt vọng rồi đúng không ạ? Buggy ở đâu cũng là dạng sợ tuyệt vọng chứ không phải là sợ Shanks nhiều thế đâu. Kiểu không còn đường lùi ấy, bị kẹt vào trong vòng xoáy, bị bắt ép, bị làm nhục mà không thể thoát ra, tuyệt vọng đến mức sợ hãi] thân thể cậu quơ loạn xạ nhằm muốn bám vào thứ gì đó, bản thân chẳng biết là mình đang sợ thứ gì? Rõ ràng cậu chỉ còn mỗi thân xác này thôi mà? Vừa nhận lấy sự tra tấn tinh lần lại thêm thể xác, người Buggy càng run rẩy hơn rồi mất dần ý thức.

*Chát*

"Tỉnh dậy nào cục cưng, tôi có phải mạnh tay với em quá rồi không?"

Cậu bị cơ lạnh xối cho tỉnh, cả người vô thức mà co lại ôm lấy bản thân.
"Shanks.. Shanks.. tôi yêu cậu.. Shanks làm ơn mà.. tha cho tôi, tôi hứa mà không chạy trốn nữa đâu mà, cầu xin cậu"

"Nhưng đất là tùy thái độ của cậu cả. Nào, nào! Nếu đã tỉnh rồi thì mau về phòng của chúng ta đi. Lúc nãy tôi vẫn chưa cảm thấy đủ tí nào, hãy ở đó đợi, tôi giải quyết công việc xong sẽ đến" Gã hôn lên khuôn mặt đầy rẫy những vết thương của cậu rồi cũng nhanh chóng rời đi.

--18 giờ 30--
"Chào, có đói không?"
"Nào, ra ngoài ăn sáng cùng tôi, tội của cậu tối nay sẽ xử sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top