Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bỏ trốn - Hình phạt [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi logic, h+ vụn.

Cũng chưa vô h+

Đoạn thoại.

Nếu cậu cảm thấy có tình tiết gì đó kì hay làm mất giá trị của truyện thì cứ nói thẳng ra ạ.
Hắn-gã





"cục cưng, cẩn thận cái mạng của em đó, nhớ là phải quay về đấy."

"Biết rồi, biết rồi! Ngươi đâu cần phải nhắc hoài như vậy chứ?"

"Ngươi cũng 'đóng' vào eo ta cái vòng sắt này thì ta có chạy đằng trời à?"

"Tốt nhất là như vậy đi nhưng nếu cậu chạy thì tôi sẽ lục tung cả tân thế giới lên tìm cậu, đừng mong chạy trốn"

"Biết rồi mà!!!"

Gã nuối tiếc nhìn vào người Buggy, thế là hắn sẽ phải rời xa cậu và cái mông tròn ũm kia của cậu một thời gian dài luôn sao?

Chà, điều này sẽ làm tên Shanks khó chịu lắm đây.

_______________________________________

*Be lep be lep be lep*
*Be lep be lep be lep*

"Nè, hình như có con gì đó đang kêu thì phải"- một tên tóc nâu hỏi.

Buggy: Ể?

*Be lep be lep be lep*
*Be lep be lep be lep*

Thế là cả đám được một phen nháo nhào lên, chúng chanh chóng nhìn xung quanh kiếm ra nơi đang inh ỏi kia.

*Be lep be lep be lep*
*Be lep be lep be lep*

Mr.3: là ốc sên truyền tin có phải không?

Buggy: ai gọi dậy ta?

Buggy cảm thấy là lạ, trước khi đi gã Shanks có đưa cho cậu một con ốc sên truyền tin nhưng cậu đang cất nó trong người mà giờ lại có con ốc khác gọi đến, ngoài hắn ra thì đâu còn ai muốn làm phiền vào giờ này.

Mr.3: Như vậy mà cũng hỏi sao? Chúng ta đang trên tàu hải quân đó.

Buggy: Hể

Buggy chợt ngẩn người, ra là hải quân gọi tới nhưng bọn nó định gọi tới làm gì mới được?

Lời nói của Mr.3 làm cho cậu mừng thầm muốn rớt nước mắt, thật may mắn khi cuộc gọi đó là của bọn hải quân gọi đến chứ không phải hắn, nếu là hắn thật thì giờ cậu sẽ phải bắt máy rồi nghe mấy lời dâm đãng đường mật khó ưa đó, Buggy thật là ngán đến tận cổ rồi, nghe không nổi nữa.

Mà cũng có chút nhớ..

*Bốp* Mình điên rồi!

Luffy: Nè, ngươi bị gì hả tên hề?

Buggy: Thuyền trưởng vĩ đại thì làm sao bà bị gì chứ, haha..
---
Cậu kề sát tai vào hộp đựng ốc sên truyền tin.

Buggy: Cứ coi như không có ai ở đây đi.

Luffy ấy thế mà không nghe lời cậu bảo, nhóc ta cứ tự nhiên làm theo ý mình mà không màng sống chết tiến tới nhấc con ốc sên lên.

Luffy: A lô, nghe đây, là ai đó?

Đầu dây bên kia đáp lời: Ta là người thuộc tổng bộ hải quân.

Luffy: Còn ta là Luffy.

Cả đám tội phạm đã trốn khỏi nhà ngục đồng thanh đáp: Cái tên này!!! Ai mượn vậy chứ!!!

Đầu dây bên kia lại tiếp tục: ta biết. Trước khi con tàu đó rơi vào tay các ngươi thì có người đã nhìn thấy và báo cáo lại cho tổng bộ. Bọn ra còn điều tra ra hai tên chủ mưu cầm đầu cuộc nổi loạn này, đó là tên hải tặc thuộc thế hệ tồi tệ nhất-Luffy mũ rơm và một tên hải tặc khác chẳng ai khác ngoài tên Buggy.

"Hảaaa, thuyền trưởng Buggy"

--

*Be lep be lep be lep*

Mr.3: Bộ bọn hải quân rảnh quá hả? Hay chúng lại muốn thương lượng cái gì với chúng ta?

Luffy chạy đến kiểm tra hộp đựng con ốc sên truyền tin mà tổng bộ vừa gọi vào lúc nãy nhưng nhóc ngớ đầu lên bảo rằng chẳng có cuộc gọi nào ở đây cả.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào người Buggy, mọi người trên tàu đã bắt đầu định hình được nguồn gốc phát ra âm thanh ồn tai y như lúc nãy.

Mr.3: Này Buggy, bộ ngươi là con ốc sên truyền tin hả? Sao âm thanh từ ngươi phát ra như con lúc nãy vậy?

Buggy: H-Hả không phải.. à, ta..mọi người cứ ở đây đi, ta ra sau tàu quan sát bọn người bên hải quân cho, nếu chúng có tấn công thì lập tức ta sẽ báo cáo.."

Luffy: Nè, khoan đã.

Mr.3 nghi ngoặc kéo cậu lại

Luffy: sao ngươi không nghe ở đây?

Buggy: T..ta..

Crocodile: Lũ ngốc các ngươi coi chừng hắn ta là gián điệp.

Luffy: Cái gì?? Ngươi là gián điệp hả!!!

Buggy: bớt tào lao lại! Ta là gián điệp khi nào chứ cái lũ này!

Cậu nhảy nhào lên.

Mr.3: Thế tại sao con ốc sên truyền tin đó lại ở trên người ngươi?

*Be lep be lep be lep*
*Be lep be lep be lep*

*Cái lũ này.. coi bộ mình không nghe ở đây thì không được nhưng loại chuyện xấu xí kia mà lộ ra ngoài thì mất danh tiếng của Buggy vĩ đại này hết, làm sao đây!! Làm sao đây!!*

"T-ta nghe"

"À, chào cậu Buggy"

Cả đám nháo nhào lên: Đó rốt cuộc là giọng của ai vậy?

"Bên cậu có vẻ hơi ồn ào Buggy nhỉ? Sao cậu không chọn chỗ yên tỉnh một chút để nghe máy của tôi dễ nong hơn?"

"Ta muốn mà có được đâu tên khốn."

"Cậu muốn nong lắm rồi hả người anh em, haha."

Nong hả? Hay là nóng?

Luffy: A, ta nhận ra rồi! Là giọng của chú Shanks!

"Shanks sao!!!" - Đám tù nhân réo lên.

"Đó chính là một trong các tứ hoàng, một kẻ cực kì mạnh, thuyền trưởng cỷa chúng ta quen được tên đó, thật vĩ đại" Chúng lại nói.

"Ồn ào quá nhưng là cháu hả Luffy?"

Luffy: là cháu là cháu!

"Cháu với Buggy ở cùng nhau sao?"

Luffy: Cháu và tên hề đó cùng đi cứu Ace ạ!

"Vậy thì tốt quá rồi nhưng cháu có thể cho ta và Buggy nói chuyện riêng một lát được không? Ta có rất nhiều chuyện cần phải nói với cậu ta."
_______________________________________

"Buggy, ha..."

"T-tên khốn! Rên nhỏ một chút kẻo bọn kia nghe là đi tong cả đấy!"

"Đúng là phiền phức, giờ tôi hối hận khi cho cưng tách ra đi làm những chuyện vớ vẩn rồi đấy, đáng lẽ ra em không nên chỉ vì mấy cái danh dự rẻ mạc đó mà quyết định tham gia vào cuộc chiến mang tầm cao như thế"

"Nếu Buggy bị thương thì biết tay tôi."

"Tên khốn này sao cứ nói hoài thế hả!"

"Con mẹ mày Buggy, giờ mày lên giọng với tao luôn cơ à?"

"San.. cậu bị đa nhân cách đấy à.."

"Tìm chỗ nào đó vắng người rồi còn vào việc, nhanh lên Buggy.. ha.. tôi đã cố lắm rồi nhưng mãi chẳng thể lên nổi trong khi nứng chết con mẹ nó rồi đây"

"Tao cần mày, cục cưng"

Buggy nghe những lời lẽ kích tình kia cũng bất đầu cảm thấy nung trong người. Huyệt nhỏ bắt đầu có chút ngứa ngáy.

"N-nhưng ta biết đi đâu bây giờ.."

"T..tìm đại một căn phòng trống đi, tao thiếu hơi mày sắp chết rồi"

Buggy làm theo lời gã, tìm một căn phòng trống cách xa đám kia đang ở, để đề phòng có ai vào ngay lúc đang cao hứng thì cậu quyết định đẩy cái thùng đựng rượu chắn bên cạnh.

"Xong chưa?"

"X-xong rồi.. ta nên làm gì đây hả San?"

"Trong phòng có giường không? Tôi đoán là phải có ít nhất một cái giường ở đó"

"Có năm cái, ngươi đoán quả là rất chuẩn đó nha"

"Ngồi lên giường."

"Cởi quần áo của cậu ra đi cục cưng "

"Cởi tất cả ra"

Cậu cũng ngoan ngoãn làm theo lời Shanks, âm thầm muốn đẩy nhanh tốc độ đặng kết thúc loại chuyện xấu hổ này.

"Giờ thì đưa tay sờ lên ngực cậu xem"

".."

"Nhanh nào cưng, làm theo lời tôi nói rồi thì cưng mới có thể kết thúc chuyện này."

Vì sợ hãi nếu thời gian mất tích lâu quá chắc chắn sẽ có người đi tìm nên cậu buộc phải làm theo lời gã dùng tay sờ lên ngực mình. Mấy hành động kì cục này nếu ai bắt gặp thì cậu chỉ có nước nhảy xuống biển luôn cho đỡ nhục nhã.
"Sờ.."

"Cảm giác như thế nào? Rên đi em yêu, tôi muốn nghe nó"

"Ưm..hức...a.. San.. cảm giác lạ lắm.. nó nhột.."

"Đúng rồi, tiếp tục đi.. haa.. Buggy"

*Hành động này mà cũng bắt mình làm cho được, cái tên thần kinh*
.

.

.

"Nghe này Buggy" giọng của gã Shanks được chỉnh nhỏ xuống, âm thanh lại rất trầm làm Buggy khoái điên người.

*Nghe giọng tên này hay quá đi mất!*

"Tôi đang ở phía sau lưng cậu, tiến đến rồi chầm chậm chạm vào cơ thể của cậu, ngực, mông, và cả cậu nhỏ này"

"Có sướng không cưng? Cậu sẽ bị tôi đè xuống, liên tục thúc vào bên trong. Thằng nhỏ của tôi chạm vào cơ thể của cậu, kích thước của nó chắc chắn làm cậu sướng đến mức tay chân cậu rã rời ."

"Ta.. Shanks.. hức.. nhẹ thôi, các cơ quan trong bụng của ta sẽ bị ngươi làm rối lên hết cả..ưm"

*Phụt*

"Ngươi vừa ra đấy à??? Ngươi ra bằng chiêu này được luôn sao?"

"Sao lại không cơ chứ?"

"Cách này cũng không tệ, em bé Buggy làm tôi vô cùng hài lòng, không thể chê vào đâu được nhưng như này không sướng như lúc tôi dập vào mông em."

"Nó mềm mại, sờ vào rất sướng tay, nhất là mấy khi Buggy cố nâng hông lên, khi chậm trễ tôi liền tát mạnh vào mông cậu, cm nó lập tức sẽ nẩy lên trong chẳng khác gì cao su ấy, trong đã mắt lắm.

"..."

"Nhưng mông cưng có khi tuyệt hơn nhiều so với thứ cao su dỏm đó."

"Nghĩ đến cái cảnh Buggy bị tôi bắn vào trong liên tục làm cái bụng nhỏ nhô lên trong rất dâm dục, như em xin ra chỉ để chứa tinh dịch của tôi ấy, dập vào trong đến mức Buggy chẳng kịp thở phải cuối đầu cầu xin"

*Cái tên này sao lại có thể nói ra những lời như thế chứ.."

Không thể tiếp tục nghe mấy lời đó của gã tứ hoàng buggy đánh liều:

"Tên khốn này nói gì mà lắm thế hả? Sao ngươi không bắn lên mặt ta nhanh lênn?"

"Cục cưng nóng vội thế tôi vừa ra cơ mà?"

"Nói aa đi nào."

"Aaa"

*Phụt*

"Đúng là bé ngoan, chúng ta tiếp một chút nữa đi-"

.
 
.

.

"Khi mà cậu bị tôi xích lại rồi dắt lên hòn đảo lần trước, có nhớ không?"

".."

"Họng cậu câm à?"

"Hừ..nhớ"

"Lúc đó cậu bị dính thuốc xong thì chả khác gì con điếm cả, cứ nằn nặc đòi tôi phải "đút ăn" mãi thôi, đến khi muốn bảo dừng cậu giở trò quyến rũ tôi, gì mà chẳng thể sống thiếu cậu nhỏ của Shanks tôi đây, mang thai cho tôi thật nhiều đứa để nó có năng lực, mạnh mẽ giống như tôi."

"Đầu óc ta lúc đó trắng soá không nghỉ được bất cứ thứ gì chỉ biết ngươi làm rất sướng.."

"Có lẽ là do thuốc đã nén đi cơn đau của cậu"

"Tên khốn nhà ngươi lợi dụng lúc ta biến thành một đứa trẻ 9 tuổi mà hành lên hành xuống.. tên khó ưa.."

"Do đứa cậu lúc đó cơ thể chưa phát triển về mặt nào cả, làm vừa "phê" vừa đau, cứ mỗi lần nhét thằng em của tôi vào là cậu lại chơi trò hứa lần hứa hẹn nhưng đâu có lần nào thành, trong bản thân cậu tuyệt vọng lắm kìa."

"Tôi yêu cảm giác đấy"

Buggy không biết từ khi nào mà bị nhiễm theo tên Shanks nói toàn những lời dâm tục, cuộc thoại chỉ nghiêng về phía thoả mãn duy nhất tên Shanks.

"THUYỀN TRƯỞNG BUGGY À, NGÀI ĐÂU RỒI"

"BUGGY, NGƯƠI ĐANG Ở ĐÂU?"

"TÊN MŨI CÀ CHUA ƠI."

*Mình cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tên điên này rồi!*

"Tiếng gì vậy?"

"Cái lũ đó đang đi tìm ta!!!"

"Thật là không vui tí nào."

"T-ta cúp đây! Ngươi..lần sau chúng ta làm tiếp, tạm biệt!!"

"Này-"

---

"Nè Buggy, ngươi làm gì trong đó mà cậu vậy?"

"À..t-ta chỉ là định đi ngủ thôi..haha.."

"Cái giọng cười là nghe biết xạo"

"Giờ này ngươi cũng ngủ được sao cái tên đần!"

"Ta muốn chắc.."

"Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta tới đâu rồi vậy?"

"Tên kia tính đánh trống lảng hả? Chắc ta muốn là như nào?"








Đôi lời: Tuy truyện của tớ không mấy tốt đẹp gì nhưng nó cũng nằm trong giới hạn cả. Tuyệt đối không nên có lối suy nghĩ và hành phi sai trái với người khác hoặc làm chúng trên tinh thần ép buộc, các cậu nên tiến tới chic khi có sự động ý của cả hai.

Thực tế thì tớ chưa bao giờ cổ vũ cho những hành động cưỡng hiếp hay bắt cóc trẻ em- mọi người xung quanh làm nô lệ tình dục.

Nói về truyện: Ở đây mình quyết định không thường xuyên nói về nhu cầu sinh lý của Buggy do Shanks- một kẻ bắt cóc, cưỡng hiếp thì không có lý do gì phải quan tâm đến đối phương.

Nhu cầu của cậu nhóc Buggy thì chắc chắn sẽ có nhưng đau quá thì ai dám=)))

Mấy đoạn thoại trên mang mục đích Shanks gạ cho Buggy vô cơn dục vọng ấy, kiểu thôi miên cậu nói ra cảm giác khi đó là gì.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top