Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2:Đơn giản vì em đã gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 10 năm trôi qua, con người, cảnh vật, mọi thứ đều thay đổi. Những kí ức tốt đẹp, trong sáng cứ thế quấn đi theo thập kỷ ngắn ngủi

Vậy mà nó lại tàn nhẫn, không để cho ai lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên người thân, bạn bè, những người mình thương yêu và tin tưởng

Bạn có biết thời gian là vàng nhưng cũng là 1 liều thuốc độc ko? Nó là loại kịch độc luôn đó

Sáng hôm ấy

Là ngày Hoshino Yui tròn 15 tuổi. Cô có khuôn mặt bầu bĩnh, hai má hồng hồng dễ thương, đôi môi anh đào khẽ cười để lộ hàm răng trắng, đều thẳng tắp và núm đồng tiền rất duyên. Không những thế, đôi mắt cô còn to tròn hai mí, sáng như sao lại sâu thăm thẳm tựa mặt hồ về đêm, hàng lông mi linh động, cái mũi dọc dừa nhỏ nhắn rất nét. Đúng vậy, khuôn mặt đẹp, dáng người thanh mảnh lại quyến rũ, EQ và IQ cũng thuộc loại khá giỏi. Vì thế, lẽ dĩ nhiên,cô dc đỗ vào ngôi trường có tên gọi là Royal Albert. Một ngôi trường chỉ dành cho những con ông cháu cha trên khắp đất nước này. Những ai học giỏi nhất, có gia thế quyền lực thuộc hàng thương lưu mới dc bước vào cái môi trường xa hoa, lộng lẫy, có chi phí đắt đỏ này. Nhưng. Ko phải vì nhà cô giàu mới dc vào mà là nhờ trí thông minh thiên tài nên dễ dàng dc học bổng miễn 2 năm học phí. Và ngày hôm nay, Yui sẽ sải bước vào ngôi trường này. Từ đó sẽ khởi đầu cho mọi chuyện tiến triển đến tình cờ, theo 1 cách tự nhiên nhất có thể.

" Con đi học đây, mẹ nhé". Một âm giọng trong sáng vang lên.

" Um. Đi đường cẩn thận nha con" Người mẹ dịu dàng nhắc nhở .

" Dạ! ", Yui vội vã mang giày rồi chạy ra ngoài.

Cô hít thở ko khí trong lành. Đôi mắt to tròn dần dần nhắm lại làm nổi bật hàng lông mi cong vút. Yui hít một hơi ko khí trong lành tự nhủ rằng hôm nay vẫn sẽ là 1 ngày tuyệt vời.


Cô đi bộ đến trạm xe buýt. Tầm 20 phút để ra thành phố. Cô xuống xe. Vừa mới bước xuống, 1 tên trộm chạy ngang qua người cô, khiến cô ngã sập xuống. Người đi đường vội đưa mắt nhìn cô. Vậy mà chẳng có ai chịu giúp cô đứng dậy. Đúng như mẹ nói, người dân ở thành phố rất vô tâm, nó vô tâm đến đáng sợ
Từ xa xa, 1 chiếc xe Mercedes màu trắng đã đỗ gần chỗ đấy,kính xe ở ghế sau dần hạ xuống
" Ngài...sao vậy ạ?" 1 người kính cẩn hỏi

"Ko có gì" anh chàng đáp
Xong, anh bước xuống xe, sải bước đến chỗ cô. Giờ mới nhận ra anh đúng là người có mị lực khủng khiếp. Cao khoảng 1m86cm đúng chuẩn soái ca. Khuôn mặt chữ điền, làn da màu đồng mạnh mẽ. Đôi lông mày hình lưỡi liềm. Sống mũi cao. Nhìn tổng thể khuôn mặt, đúng là nghiệp chủng. Nó có thể giết chết những cô gái lỡ chìm vào trong đó. Nó quá yêu nghiệt đi.
Yui ngước đầu nhìn anh. Đôi mắt anh dịu dàng đến kì lạ. Cái vẻ thân thuộc này là từ đâu ra vậy? Một sự ấm áp len lỏi trong tim cô

Thình.. Thịch

Tim cô đập mạnh đến đáng ngờ.

Anh chìa tay ra, cô hiểu ý, đặt tay vào. Anh dìu cô dậy 1 cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, cô như bị hút vào vậy. Cảm giác như anh, rất cô đơn, đôi mắt ấy lạnh lẽo. Nó chất chứa toàn buồn đau. Yui muốn sưởi ấm nó. Cô muốn anh cảm thây hết cô đơn. Ko hiểu sao cô lại có suy nghĩ như vậy. Cảm giác thân thuộc này là sao đây?

" Cảm ơn anh" Cô vội vàng thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Anh cười nhẹ. Nó làm cô đỏ mặt.

Bỗng nhiên, anh ẩn cô vào người mình. Đôi mắt anh rực đỏ. Nhìn vào tên trộm đang hoang mang. Bùm!!!

Hắn biến mất!

Cô rất bối rối...

Mặt đỏ tim đập thế này đâu phải là cô đâu...

" Chân em còn đau ko? " Anh hỏi

Cô giật mình, ẩn nhẹ anh ra,đáp:

"Dạ.. Ko sao đâu"

"Anh là Akuma Kai, còn em? "

" Em là Hoshino Yui"

Anh bế bổng cô lên nói:" Nhìn đồng phục của em thì em là học sinh của Royal Albert à?"

" Vâng" cô đáp

Anh gật đầu bỏ 1 câu:" Để anh đưa em tới đó nhé". Biết cô sẽ từ chối, anh chặn ngang lời sắp nói của cô:" Để anh giúp thì giúp đến chót đi nha". Yui đành phải gật đầu, nhưng cô tin anh sẽ ko làm hại cô vì cô chỉ biết. Anh là người duy nhất tốt với cô, đỡ cô dậy, đôi mắt, cử chỉ và hành động đầy chân thành, cô không tin đó là sự giả dối bởi vì

Đ

ơn giản vì cô đã gặp anh rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top