Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Người con trai đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được 1 lúc. Cuối cùng cũng đến khu nhà quen thuộc đến nghẹn lòng. Xe của anh khắng phanh, lại 1 tiếng Kíttttt....kêu lên.Cô ngước nhìn anh, phá vỡ sự yên tĩnh đáng có:"Tạm biệt nha..."

Anh dịu đôi mắt lại khẽ gật đầu.

Cô mở cửa xe, vẫy vẫy tay rồi chạy vào nhà. Anh nhìn cô đến khi khuất bóng rồi mới khởi bánh. Ánh mắt Kai sắc lại. Tỏa ra 1 luồng khí âm lãnh. Đôi mi ai nhắm tịt, nghỉ ngơi. Kì thật, hôm nay anh đã rất kiềm chế lắm rồi đấy. Anh kiềm chế để cô không sợ anh như bao người khác, mà anh như vậy là vì ai chứ? Là vì cô đó... Anh hôm đã gặp bao nhiêu phiền toái rồi nên bây giờ...kì thật rất mệt mỏi...

Yui vui vẻ mở cửa, bỏ giày ra,tiến vào phòng bếp, thấy bóng dáng quen thuộc liền ôm chầm mà kêu:"Con chào mẹ..!"

Mẹ cô quay lại, Bà đang nấu cơm, cả hai bàn tay chai sạn đã không còn rảnh rỗi để ôm lấy cô nữa.

Yui để những thứ không liên quan ra chỗ khác, dẫn bà xuống ghế, hí hửng nói:"Mẹ ơi, hôm nay đến trường rất vui mẹ ạ"

Thấy khuôn mặt vui vẻ ấy của con, bà mẹ lòng nhẹ hẳn đi. Bà khẽ xoa đầu cô, bảo:"Ừ, vậy thì con gái mẹ đã kết bạn được bao nhiêu người nè..?"

Yui kể lể:"2 bạn cùng tuổi và cả 3 senpai ạ! "

Bà chêu chọc:"Có con trai không con?"

Cô trong sáng lắm nên rất dễ bị mắc lừa, trả lời thẳng luôn:"Có ạ"

Mẹ cô được nước tiến tới:"À há, con tí tuổi là có bạn trai à Yui?!"

Bối rối, Yui đang rất bối rối , không biết trả lời thế nào nữa. Quả thật cô có bạn là con trai nên không cãi được mẹ..

Rủ hàng mi cong vút của mình xuống cô kết luận rằng lần sau mình phải lựa lời thật cẩn thận khi nói với mẹ thôi.

Chợt, tiếng chuông đột ngột vang lên, Yui bảo mẹ để mình ra mở cửa rồi bất ngờ thay, khi thấy bố mình đi cùng...

"Saki... !"Cô rất vui vẻ khi thấy người em trai của mình và ôm chầm lấy nó ngay giây phút chạm mặt.

Giờ nó cao lắm, cao hơn cô 1 cái đầu cơ! Nghĩ lại, ngày trước cô toàn trêu nó lùn, bắt nạt nó, nhưng là bắt nạt yêu nha..cả nhà mỗi mình nó là con trai cưng nên cô phải cưng nó lên tận trên trời nhưng không vì thế mà bố mẹ không quan tâm đến cô, còn ngược lại mới đúng, cô chỉ ước cả đời này có thể báo đáp ơn dưỡng dục của cả bố và mẹ còn phải chăm lo cho đứa em trai yêu quý này nữa. Kì thực cô quá hạnh phúc khi có 1 gia đình như vậy

"Yui!" Nó cáu kỉnh đẩy cô ra, xong, còn chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề rồi mới nói tiếp:"Em vừa mới về mà chị ôm em chặt như thế có sức đâu mà vào trong nhà đây"

Yui ngạc nhiên, phản bác lại:"Ồ ôi, sau bao nhiêu năm ở nước ngoài du học mà không thay đổi được cái tánh đàn bà, ẻo lả à?"

"Vì em ẻo lả nên mong chị gái chiếu cố cho, đưa đứa em trai vào nhà" Vừa dứt lời, nó dựa hẳn thân hình 1m75 vào người cô. Eo ơi, phải nói là nặng kinh khủng. Cô mới cao 1m65 nha, người rất mỏng manh nha nên nó cao quá làm sao mà bê được vào trong nhà?

"Từ đây vào trong có vài bước chân thôi mà sao em lằng nhằng thế? " Cô tức giận nói

"Từ đây vào trong nhà có vài bước chân thôi sao chị lằng nhằng thế? " Eo, nó cãi lại mới đau chứ! Biết làm sao giờ, bố thì đã vào trong nhà từ 'tám đời' mà nó với mình ở đây khoảng vài chục phút lận rồi. Vì không muốn mất thời gian, 1 tay giữ nó bên vai, 1 tay kéo vali vào.

Nè, có bao giờ mình ngu thế này đâu ta. Biết nó từ nước ngoài 8 năm rồi thì đương nhiên vali phải quá nặng, ấy vậy mà 1 tay kéo nó 1 tay xách va-li vào nhà thì có quái vật mới làm được a. Cô giờ đây chỉ ước mình làm quái vật để khỏe như 1 con trâu vác hai cái đồ nặng như heo này. Ấy mà, cô nào phải a, nên khi vừa bước được 2 bước thì ngã huỵch xuống sàn.

Chao ôi! Ngã dập mông chứ không phải đùa. Nó đau gọi là đau điên cuồng luôn, nó tê gọi là tê hết cả mông á.

May là đứa em trai của mình ra nước ngoài du học về còn có chút lương tâm, không đè lên mình, nó nhanh nhạy chống 1 tay còn 1 tay đỡ đầu cô khỏi đập đầu xuống đất.

Nhìn gần nó, phải gọi nó đẹp hơn rất nhiều. Cái mũi cao này, bạc môi mỏng này, đôi mắt hẹp, dài này nhìn tổng thể trên khuôn mặt thì phải gọi là mỹ nam, đốt cháy trái tim của hàng loạt các con người ngoài kia. Nó đẹp không phải dạng vừa nha, nó đẹp bằng Leo cũng nên, có khi còn nhỉnh hơn 1 tí đó.

Nhìn vào mắt nó hình như có thoáng chút lo lắng cho cô, hiện 1 chút gợn sóng bên trong đó nhưng ngay lập tức nó nhảy chồm chồm lên quát:"Có mỗi thế thôi mà chị còn để bị ngã nữa! ". Nó nói ngoài miệng thôi nhưng vẫn đỡ cô dậy và mang va li vào trong nhà. Cô cười nhẹ rồi vào nhà với nó thầm nghĩ nó đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi

Vào phòng bếp. Sasuki chào mẹ rồi lên phòng cất đồ,còn Yui giúp mẹ nấu cơm cho bữa tối, hôm nay vì để chào mừng nó đi du học về cả nhà cô làm 1 bữa lẩu bò linh đình luôn.

Và bữa tối hôm đấy, có lẽ là 1 bữa tối hạnh phúc nhất cô từng trải qua suốt 8 năm qua. 1 bữa tối 4 người- bữa ăn đoàn viên.

Sáng hôm sau

Yui thức dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân xong rồi mặc đồng phục thì vỏn vẹn là 6h15. Cô láu lỉnh vào phòng đứa em trai ình nhằm mục đích kêu gào nó dậy từ sáng sớm nhân cơ hội trả đũa vụ nó ăn gần hết đĩa thịt tối hôm qua. Thế nhưng, vừa mở cửa ra thì đã thấy nó mặc xong đồng phục. Eo, tiến bộ ghê ta, ngày trước hết hơi mỏi mồm thì mới dậy, còn bây giờ chưa nói gì thì đã dậy chuẩn bị tươm tất hết rồi

Nó còn nhìn mình cười đểu nữa chứ, chỉ muốn đấm vào mặt.

"Xuống ăn sáng" Cô lạnh nhạt nhắc rồi đi xuống trước. Cẩn thận nếu ở trên đấy lâu sẽ hộc máu chết vì tức mất

Cô vừa ngồi vào ghế thì đã thấy nó đi xuống rồi, nhanh ra phết!

Đợi khi nó ngồi đối diện cô thì mẹ mang lát bánh mì phết mứt ở trên rồi thêm cốc sữa cho hai đứa uống. Ăn xong, cô chào bố mẹ để đi học. Chợt quên, nó học cùng trường mình, chợt quên, mình chỉ hơn nó 2 tháng tuổi thì cô sững lại hồi lâu. Lúc nó đi lướt qua cô thì nói 1 câu khiến có máu dồn lên não :"Bây giờ mới phát hiện ra à, đồ ngốc! ".

Vừa đi qua khỏi cửa thì đã thế này rồi, cô hất hàm chạy lên trước, bảo:"Còn hơn đứa em trai KÉM 2 THÁNG TUỔI!"

Giờ đây, người tức giận là nó, chứ không phải cô. Liếc mắt đảo quanh 1 lúc, cô vô tình thấy cái xe quen thuộc liền sững lại. Anh ấy đến đây thật sao?

Khi thấy chị mình đơ như thế Sasuki liền hướng mắt theo ánh nhìn của cô vừa vặn đúng lúc Kai đi xuống. Ngoại hình của anh luôn tạo sự bất ngờ sâu đậm trong lòng người khác ngay lần gặp đầu tiên.

Anh bước tới, Yui chốc nhớ đến ngày hôm qua liền đỏ mặt mà không để ý đến sự tồn tại của người bên cạnh mình.

"Kai... " Cô e dè nói

Anh cười nhẹ:"Chào buổi sáng, Yui"

Cô khẽ gật đầu. Khi thấy ánh mắt anh chuyển lên người em trai mình thì cô mới để ý đến, liền giới thiệu:"Đây là em trai em"

Trên mặt nó hiện rõ chữ không hiểu nhìn cô, hỏi:"Chị à, người con trai này là ai? "

"Người con trai này là.. " Cô dè dặt trả lời. Biết trả lời thế nào giờ? Nói là senpai thì sợ nó cứ hỏi sao thân thiết đến nỗi ngay ngày đầu đã đến nhà đón đến trường. A! Biết trả lời sao giờ...

"Người con trai đó là.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top