Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn lắm mới có một chuyện theo ý cô, thế mà lại bị phá hoại bởi 1 cây bút? Đúng là khó khăn làm sao. Khuôn mặt mấy giây trước vừa cười vừa mở quà giờ lại đang cau có vì giận cô không giận vì không thích món quà Ba mua cho chỉ là cảm thấy bản thân ngu ngốc khi không nói với Ba trước, Rein cũng không còn hứng thú nữa cô cất cuốn sổ lại vào tủ đi một mạch khỏi phòng lấy ít bánh mì trên bàn ăn cho bỏ tức. Đúng lúc Mẹ cô cũng có chuyện cần nói, nhanh chân đi ra trước nhà gặp cô.

- "Hôm nay con không cần ra chợ với mẹ đâu, thay vào đó con đến dinh thự nhà chị Ellien chơi nhé?"

- "Nhưng..."-cô cúi đầu nghĩ ngợi

Đã nhiều lần người nhà Ellien có ý mời gia đình Rein đến chơi nhưng vì ngại thân phận lại phải làm việc quần quật mỗi ngày nên lúc nào cũng từ chối, sinh nhật năm nào Ellien cũng thuyết phục Rein đến chơi với cô vì ở dinh thự ai cũng lớn tuổi hơn cô, chẳng ai chịu chơi cùng mà chỉ bảo cô nên nghỉ ngơi hay đi học để trở thành 1 quý cô thôi, điều này làm Ellien chán chết đi được. Rein còn đang trầm ngâm suy nghĩ, nhưng có lẽ mẹ cô không kiên nhẫn như vậy

- "Thôi nào, năm nay phá lệ một lần đi chơi với chị Ellien nhé! Chị ấy đã mong con lắm đấy."

Rein không nói chỉ đưa mắt lên nhìn bà, cô biết một mình mẹ cô ở chợ không phải không được chỉ là có cô phụ một tay dù ít hay nhiều cũng đỡ hơn phần nào.

- "Con....

Rein chưa kịp nói gì đã nghe tiếng gõ cửa thôi thúc

- "Chắc là tới rồi đấy"

- "Dạ?... khoan đừng nói l.."

Cô không kịp kéo tay bà lại thì bà đã nhanh tay hơn mở cửa. Bên ngoài cách của bằng gỗ mục là một đứa trẻ tóc vàng như màu nắng đôi mắt đỏ sẫm với nụ cười tươi trên môi, ngôi nhà nhỏ như bừng sáng khi cô bé đó xuất hiện. Mắt Rein còn cảm thấy nhứt nhứt chắc đây là do hiệu ứng nhân vật phản diện rồi.

- "Cháu chào cô, buổi sáng tốt lành ạ!"

- "Chào cháu, hôm nay phiền cháu trông Rein giúp cô nhé con bé đồng ý hôm nay đi với cháu rồi"

Đợi đã nào mình nghe thấy tiếng gì đó, à... là tiếng mất lòng tin ở gia đình đây mà họ đã bàn với nhau trước rồi sao haha...- Nhìn thôi cũng biết Rein bây giờ bất lực đến cỡ nào.

- "Thật ạ? Cô đừng lo hôm nay cháu đã chuẩn bị nhiều thứ cho Rein lắm."- nói xong cô nắm lấy tay Rein- "Bây giờ mình đi luôn chứ"

Thật sự là Rein chẳng thể từ chối một đứa trẻ nhiệt tình đáng yêu thế này mà- "Vâng, chị đợi em thay đồ đã nhé, em còn mặt bộ đồ ngủ đây nè."

Thay đồ xong cô cùng Ellien lên xe đến dinh thự còn mẹ cô thì đi sau vì còn phải chuẩn bị hàng hóa nữa. Đây là lần đầu cô được ngồi trên xe ngựa còn là xe ngựa nhà công tước hoành tráng đến bất ngờ nó khiến cô cảm thấy hồi hợp vô cùng, Ellien sau khi dặn dò hầu gái thì lên xe với cô, thấy cô là lạ nên Ellien lo lắng hỏi

- "Em sao thế? Khó chịu ở đâu à? Hay bị say xe để chị nói bác lái chậm lại nhé?"

- "Không sao đâu ạ, lần đầu đi thế này nên em hơi sợ thôi"

- "Trời ạ, trong em chẳng ổn xíu nào"- Ellien lo lắng ngồi sang cạnh ghế Rein để nắm tay trấn an.

- "Em không sao đâu, chị không cần phải lo"

- "Ummm hay em thử nhìn ra cửa kính đi, nó sẽ đỡ sợ hơn đấy."

Cô mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa như lời Ellien, đây là nơi cô đã sống được mấy năm đã quen hết mọi con đường nhưng khi nhìn ở gốc độ này đúng là phiên chợ trở nên đẹp đến kì lạ có tiếng nô đùa, tiếng rao bán, cả tiếng chim hót điều này làm Rein nhận thức được nơi này đẹp đến mức nào. Lúc đầu cô thấy xe to như thế đã hơi lo lắng, còn có 4 con ngựa ở trước xe, cô lại sợ động vật, chưa lên cô đã suy nghĩ đủ thứ nào là té xe ngựa, lạn tay lái, khủng bố các kiểu nhưng đúng như lời Ellien nói cô đã không còn sợ như lúc nãy nữa.

- "Sao? Em thấy đã đỡ chưa, chợ đẹp thật nhỉ?"

- "Vâng, đúng là rất đẹp"

Rein quay sang nhìn Ellien cô cũng nhìn rồi cười tươi với Rein, mọi thứ chân thật đến kì lạ, tuy đã thầm chấp nhận thế giới trong tiểu thuyết nhưng cô vẫn không tin được, hoài nghi bản thân liệu mình có đang nằm mơ? Một giấc mơ dài? Khó để tin đây là sự thật, tất cả đều rất sống động. Cô là người hay suy nghĩ còn đã quá độ tuổi ngay thơ với quá khứ không mấy tốt đẹp nhưng Ellien thì mới 6 tuổi độ tuổi ngay thơ cô nói rất nhiều khiến không gian không thế yên lặng được mấy giây

- "Rein này em có thích thứ gì không? Chị đã chuẩn bị khá nhiều vì không biết em sẽ ưng món gì nhất"

- "Sao ạ? Chị chuẩn bị quà cho em?"- cô ngạc nhiên hỏi

- "Đương nhiên, năm nào chị tặng quà em đều không nhận, lúc nhỏ thì Chú với Cô từ chối lớn lên thì em từ chối, chẳng phải nhà em quá khách sáo hay sao? Vậy nên năm nay chị đã chuẩn bị quà, em chỉ việc tới đó chọn thôi."

Càng nói chuyện với Elien cô càng chẳng hiểu nổi, một đứa trẻ đáng yêu tốt bụng thế này vì điều gì mà hại người khác như chết đi sống lại, hận người con gái kia đến tận xương tủy. A...- cô như nhớ ra gì đó- là vì.. yêu...

- "Chị Ellien này em sẽ nhận quà nhưng đổi này em hỏi chị một câu được không?"

- "Được chứ"- Ellien nghiên đầu vì câu hỏi kì lạ của cô bé

- "Chị đã có người mình thích chưa?"

- "Hả?"- Ellien ngay người-" ý em là ba mẹ chị á?"

Rein mở to mắt không tự chủ mà đập đầu vào xe- Chết tiệt, mình đang nói gì với một đứa trẻ mới 6 tuổi thế này? Câu hỏi về tình yêu á? Mày có đang tỉnh táo không vậy.

- "Ơ Rein em sao thế?" – Ellien kéo tay Rein lại

- "Không.. không ạ em ổn"

Ellien vẫn nhìn cô với ảnh mắt khó hiểu, không đợi Ellien có cơ hội hỏi tiếp Rein đã chớp lấy cơ hội, cô bắt chuyện và lãng sang chuyện khác.

- "Oh wa vậy đây là nhà chị sao to quá"- Rein đưa mắt chỉ tay vào ngôi nhà to nhất mình thấy được.

- "À không, đó chỉ là khu khách sạn nhà chị kinh doanh thôi, nhà chị cách tầm vài căn nữa."

Cái gì? Chỉ là khách sạn nhà Ellien thôi sao? Không biết dinh thự ấy to đến cỡ nào nữa.

- "Bên kia, căn màu xanh em thấy không, dinh thự nhà chị đấy, sắp tới rồi."

Rein ngước nhìn theo hướng tay của Ellien, cô không khỏi ngỡ ngàng cách nhau gần 1km mà đã thấy bóng căn nhà rồi á? Thôi nào cô sắp vào cái dinh thự to tướng ấy ư?

- "Em đợi một xíu nữa nhé!"

- "Vâng..."

#Xin lỗi mọi người bắt đầu từ đoạn này mình sẽ đổi ngôi kể nhé!

Xe ngựa vừa đến sân đã có vài người đứng phục vụ, sau khi mở cửa xe có một ông lão dìu Ellien xuống sau đó lại dìu tôi mọi cử chỉ đều rất thanh lịch.

- "Ông Pen đây là Rein bạn của tôi, sau này nếu em ấy đến đây dã chăm sóc em ấy tốt nhé"

- "Vâng thưa cô"

- "Còn đây là ông Pen quản gia của gia đình chị"- Ellien quay sang nhìn tôi

Như một phản ứng có điều kiện tôi cúi người lễ phép chào hỏi- "cháu chào ông, hôm nay làm phiền ông rồi ạ"

- "Cháu đừng nói thế, cứ tự nhiên nhé"- ông ấy đưa một tay ra sau một tay ở trước cúi người chào lại tôi với nụ cười trang nhã

- "Rein này em lên phòng chờ chị trước nhé, chị sẽ quay lại ngay."

- "Vâng"

Ellien sau khi đi được một đoạn thôi ông Pen quản gia nhà chị đã ngõ ý đưa tôi lên phòng trong lúc đi chúng tôi có trò chuyện qua lại đại khái là vì tôi là người đầu tiêng Ellien đưa về nhà nên chuẩn bị rất chu đáo. Chắc hẳn ông ấy làm việc ở nhà Ellien đã lâu, tóc ông đã bạc hết một nữa nhưng cách ông ấy đi thẳng lưng chẳng thể hiện rằng ông đã lớn tuổi chút nào.

- "Tiểu thư cứ ngồi đợi ở đây nhé, tôi sẽ mang chút bánh và trà đến"

- "Vâng làm phiền ông rồi"

Sau khi ông Pen đi tôi không ngừng nhìn dáo dác căn phòng, đúng là đẹp thật mọi thứ đều phát ra mùi tiền, tất cả vật dụng đều lánh lánh và sáng bóng. Có lẽ vì cả 2 kiếp tôi đều không mấy khá giả nên cứ gặp màu vàng là sáng cả mắt lên. Căn phòng còn rất to nữa như cả căn nhà của mình vậy.

- "Rein, em đợi lâu không, xin lỗi nhé chị có chút chuyện với giáo viên."

- "Vâng không sao đâu ạ, nhưng phu nhân và công tước không có ở nhà ạ?"

- "Mẹ chị vừa ra ngoài mua sắm còn Ba thì đang bận việc ở hoàng cung."- Ellien vừa nói vừa mở tử đồ ra tìm kiếm gì đó.

- "Chị tìm gì vậy?"

- "Em đoán xem"

Cô lôi trong tủ đồ mình ra là cả núi các món đồ lấp lánh từ váy vóc, trang sức, đến đồ trưng bài mọi thứ đều được bọc cẩn thận. Tôi không khỏi lóa mắt với những món đồ xa xỉ đó

- "Rein nè, em có thế chọn tất cả các món này, chị đã lựa rất lâu đấy"

- "Nhưng... chẳng phải hơi quá tay sao ạ?"

- "Quá tay gì chứ, chị không biết em thích gì nên mới chọn như thế, mau mau đến đây đi."

Thôi nào, tôi không thế vào đó được, mấy món đồ đó đều chắn ngang đường đi còn không biết giá cả cao đến đâu lỡ tôi dẫm phải hư cái gì đó thì cả đời làm việc khổ say không biết có trả nổi không nữa.

- "Nhanh nhanh nào, hay để chị chọn cho em nhé"- Elien đẩy nhẹ tôi vào kho quần áo lấp lánh mùi giàu sang đó, tôi như sắp ngất vì choáng vậy

- "Thật là.. món nào cũng hợp với em cả Rein"- sau 1001 lần thay váy đổi trang sức có lẽ Ellien vẫn không định tha cho tôi- "hay em lấy tất nhé!"

- "Không Ạ!!"

- "Thật là, vậy em thích món gì chứ, bao nhiêu thứ thế này mà"

- "A..." tôi vô tình liếc mắt qua giường của Ellien thấy một quyển sách trên đó, suy nghĩ ấy liền xuất hiện trong đầu tôi một cách bất chợt

- "Bút ạ"

- "Bút? Thật sao? Bút á?"- Có lẽ Ellien vẫn đang hoài nghi tôi khi cứ lập đi lập lại thứ tôi muốn

- "Em rất thích viết chứ nhưng lại không cóp bút, chị có thể tặng em cây bút không?"

- "Ummm hay để tí nữa chị sẽ gửi thư cho nhà thiết kế, em muốn cây bút như thế nào"

- "Dạ? không cần phiền phức vậy đâu ạ, em muốn một cây bút bình thường thôi"

- "Em đùa chị đấy à"- Ellien tỏ vẻ khó chịu-" Đây là món quà sinh nhật đầu tiên chị tặng cho em, nhất định phải là thứu đặt biệt có một không hai."- Nói là làm cô đi tìm giấy và bút để trước mắt tôi nói với tôi vẽ kiểu mình thích ra.

Tôi cũng nghe theo vẽ những thứ vu vơ trên cây bút, Ellien còn đem cả màu ra để tô nữa, tô vẽ một lúc cũng ra được cây bút.

- "Rein nè, em muốn khắc tên mình lên không?" Ellien nhìn tôi ngu ngơ hỏi

- "Tại sao ạ?"

- "Chị cũng không biết nữa, chỉ thấy người lớn hay làm vậy."

Tôi nhìn Ellien ngơ ngác rồi bật cười thành tiếng bởi vốn từ trước đến nay tính Ellien rất tốt nhưng lại luôn thích tỏ vẻ hiểu biết, người lớn và kiêu ngạo. Thế mà giờ lại trả lời câu hỏi của tôi một cách đáng yêu đến vậy

- "Đừng có cười chứ"- Ellien xấu hổ đỏ cả mặt

- "Ellien này chị có thứ gì chị thích không, vẽ ra giấy với em đi."

Chúng tôi ngồi vẽ vẽ tô tô rồi cười nói cả một buổi đến mức ông Pen vào chẳng thèm để ý, cười nói một hồi thì mệt mà lăn ra ngủ đúng là cái độ tuổi dễ chơi dễ mệt mà. Lúc phu nhân Công tước về cũng đã là buổi trưa vào phòng thấy 2 đứa nằm dưới sàn ngủ bà chỉ bảo người hầu bế lên giường chứ không cho gọi dậy.

- "Thưa phu nhân"- ông Pen gọi

- "Sao?"

- "Lúc tôi vào phòng dọn ít thức ăn lên thì tôi đã vô tình nghe cuộc trò chuyện của tiểu thư và công nương"- ông đưa hai tờ giấy ra trước mắt bà.-" Bức tranh này là vẽ về thứ mà 2 cô ấy thích nhất, tôi nghĩ nên đưa cho phu nhân xem."

- "Được rồi cảm ơn ông, ông lui xuống đi"- Bà đưa tay cầm lấy tờ giấy tò mò nhìn, cảm xúc đầu tiên của bà là cảm động, nghẹn ngào cả hai đều vẽ cùng một thứ... là gia đình, bức tranh đầy sự vụng về, nét vẽ màu tô đều không đẹp nhưng lại không khỏi khiến trái tim của người làm mẹ cảm thấy ấm áp.

- "Có lẽ bọn trẻ sẽ sớm trưởng thành thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top