Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

° Hình Phạt °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

róc..róc..

"ngước đủ ấm chứ bé yêu ?"

cô nhẹ giọng hỏi em ,em không trả lời mà chỉ im lặng cô ta mỉm cười chạm tay vào thân thể của em từng cái chạm của cô khiến em run lên

"Đ..đừng"

em nhỏ giọng nói chiếc giọng này thật ngọt nó khiến cô rất yêu, Mê mẩn nó

"Nói xem sự đáng yêu của em có thể khiến tôi nghiện đấy"

Cô ta nhẹ nhàng hôn lên má em tay thì vẫn kì cọ tắm rửa cho em

"Ưm..."

em đẩy cô ra rồi nhìn cô với ánh mắt ghê tởm rồi đẩy Shenhe, cô ta vẫn nhẹ nhàng không có dấu hiệu tức giận mà chỉ nói

"Em nên ngoan ngoãn đừng chống đối tôi..lỡ đâu tôi lại đi quá xa đó"

Cô đưa tay di chuyển từ từ trên cơ thể của em bị cô ta sờ soạng em giật mình

"..không..tôi xin lỗi..đừng chạm vào tôi..xin lỗi mà"

em vừa nói vừa khóc cơ thể cứ thế run lên nhìn hình ảnh này cô cũng không thể kìm lòng mà ôm em vào lòng thay đổi giọng nói

"Ừm~tôi sẽ không phạt em nữa đừng khóc ngoan~"

chất giọng ngọt ngào của cô như xoa dịu đi con sợ hãi của em nhưng nó chỉ là một chút.

______________

tuần thứ nhất trôi qua nhưng em có cảm giác như mình đã bị nhốt ở đây 1 năm rồi mất đi khái niệm thời gian ngày tháng bên cạnh chỉ là xiềng xích

-Cạch-

cô ta đã về vẫn như thường ngày đi đến chỗ của em nằm xuống ôm em vào lòng

"Em nhớ tôi chứ ? cục cưng? "

cô ta nhẹ nhàng hỏi em

"..."

"Tại sao em không trả lời ?"

Cô ôm chặt lấy em tay của cô đặt ở gần cổ của em sẵn sàng bóp lấy cổ em

"N..nhớ"

"Ngoan lắm"

Em để yên cho cô ôm lấy cơ thể mình mà hít lấy mùi hương trên người em , xoay người lại

"um..ở trong nhà nhiều quá tôi bị ngột ngạt..cho tôi ra ngoài hít thở được chứ ?"

"Ra ngoài sao?"

Em gật đầu chờ câu trả lời của cô

"Được thôi"

em cũng bất ngờ trước cô ta bình thường cô sẽ cấm đoán nổi điên lên và suy nghĩ những chuyện hoang đường nhưng nay cô ta thật sự rất nhẹ nhàng

"Đi thôi bé cưng"

Cô dẫn em thay đồ xong sau đó đưa em ra xe và trở em đến một quán caffe rồi bảo em đợi ở đó trong khoảng thời gian đời cả người em như run lên

Tâm trí em thì đấu tranh nên chạy hay ở lại em chỉ sợ nếu bị bắt lại sẽ rất đáng sợ và đặc biệt phải chịu đựng những sự dày vò từ cô gái mà em đã từng coi là người bạn tri kỷ của mình hơi thở em ngày càng nặng hơn và em cũng đã có dấu hiệu định đứng lên nhưng em đã dừng lại mọi hành động khi một cái cốc đặt xuống trước mặt em

Shenhe ngồi xuống đối diện với em im quấy đồ uống của mình lên rồi dừng lại nhìn em cười mỉm

"Không ngờ là em sẽ ngồi đây đợi tôi tôi vui lắm và em thật sự đúng là bé ngoan"

Shenhe xoa đầu em

"Nào chúng ta cùng thưởng thức một chút đồ ăn nhẹ cùng với một li sinh tố mát lạnh nhé "

Shenhe đẩy đĩa bánh kem lại gần em rồi bắt đầu thưởng thức li sinh tố mát lạnh của mình nhìn ở góc độ này cô ta rất đẹp giống như một nàng tiên vậy nhưng bản chất lại rất ghê tởm

Nhìn cô ta dè chừng một lúc em cũng cố gắng trấn an bản thân mà cố đút miếng bánh ngọt vào miệng nhưng ánh mắt mà Shenhe tao ra nó đè nặng lên người em vị của miếng bánh ngọt em còn chẳng thể cảm nhận nổi nó

"Ngon chứ?"

"Vâng"_em nhỏ giọng trả lời

"Nhìn em chẳng có biểu hiện gì là vui cả, hay là..em không muốn đi chơi với tôi?"

"Không..không phải"

Em ăn hết đĩa bánh kem rồi cố gắng nặn ra nụ cười tươi để khiến cô ta cảm thấy vui vẻ. Xong sau đó khi cả hai đã ăn uống xong xuôi

Lumine lúc ra xe em nói muốn đi dạo công viên Cũng vì tâm trạng vui nên Shenhe chiều theo ý em và dẫn em đi dạo công viên. Dạo quanh hồ em ngắm nghía xung quanh cũng đã lâu lắm rồi em mới được hít thở không khí trong lành tâm trạng cũng thoải mái hơn

Đi được một lúc thì cả hai ngồi nghỉ ở băng ghế bên hồ Shenhe ôm lấy eo em kéo sát lại gần với mình Lumine biết cô ta vẫn đang cảnh giác và để ý đến em không rời vì chỉ cần lơ là có thể em sẽ chạy mất

"Chúng ta về thôi"_Shenhe nói

"Hả?"

"Em chưa muốn về sao?"

"À...không ta về thôi"

Nói xong cô ta liền bế em ra xe rồi nhanh chóng lái xe về trên đường đi Shenhe có vẻ căng thẳng và thỉnh thoảng lại chẹp miệng rồi quay ra nhìn em, Lumine có chút hơi sợ thì Shenhe cũng chỉ trấn an và bảo hiệu trưởng gọi cô có việc gấp

về đến nhà vẫn như mọi ngày nếu để em ngoài phòng cô ta sẽ xích em lại với cạnh bàn sau đó thì đi làm việc vặt để em ngồi xem Tivi.Nhưng sau khi về và xích em lại cô ta chỉ nở nụ cười rồi hôn lên trán em rồi bảo có việc gấp rồi thì rời đi ngay sau đó

Sợi xích đủ dài nên em cũng di chuyển được xung quanh phòng khách được một lúc em đi lại nhà bếp lấy một con giao ra và lưỡng lự một hồi thì liền cắn đau mà cắt phần gót chân mình

Máu chảy ra cơn đau ập đến nó rát và rất tê thậm chí em còn chẳng dậy nổi nhưng vì nghĩ đến sự giam cầm và biến thái của cô mà em vẫn cố gắng cắn răng nhịn cơn đau này vì em biết cơn đau nay chưa là gì với những nỗi đau từ thể xách và tinh thần mà Shenhe cô ta mang lại cho em nó đau hơn nhiều

đứng dậy em đi ra đến cửa sổ mở nó ra và nhảy ra ngoài

_________

"Ahhhh!!!...CON ĐIÊN THẢ TAO RA ..AHHHH"

Tiếng gào thảm thiết của một người đàn ông trung niên đang đau đớn quằn quại đang bị trói trên ghế nhìn người phụ nữ trước mắt đầy hận thù nhưng đôi mắt ấy lại sợ hãi hơn

"Thầy à ..bé bé mồm thôi người ta sẽ nghe thấy mất....ha..hahahaha..tôi quên mất là phòng của thầy lắp cách âm mà~"

Shenhe cô ta cười thành tiếng rồi sau đó đưa ánh mắt đầy sự ghê tởm nhìn gã ta rồi bước tới túi sách lấy một chiếc khoan ra rồi nở nụ cười nhẹ bước đến chỗ gã ta

"K..KHÔNG...TH...THA..THA CHO TAO!! KHÔNG SHENHE.. SHEN..TÔI TÔI SẼ ..TÔI.."

"AHH...AAAAAHHH..AHAHH!!"

Không muốn nghe thêm nữa Shenhe dùng mũi khoan khoan thẳng vào lòng bàn tay gã tiếng máy khoan cũng khá to nhưng tiếng người đang hét còn to hơn nữa cảm giác như sắt nát thanh quản rồi

Máu từ gã bắn lên rồi rơi xuống nền đất tạo nên một khung cảnh khiến ai nhìn cũng phải buồn nôn xong sau đó Shenhe dừng lại cô ta bóp chặt lấy miệng của gã rồi nhìn gã ta với cặp mắt như thể sắp hoá điên vậy

"Nè~ thầy biết không cả ngày hôm nay tôi thấy thầy rất tốt trong việc theo dõi tôi"

"UM!"

"Im lặng nào..thầy à tôi ban đầu rất nể thầy thầy biết không? Nhưng mà cái ánh mắt của thầy hôm nay khiến tôi tởm lắm khi nó cứ nhìn thẳng vào bé con nhà tôi!!"

Cô ta gắt lên rồi bóp mạnh cằm gã ta sau đó bỏ ra rồi dùng tay móc lấy mắt của gã ta.

"AHhhh..Ahh..AHHHHAH...AHHM...CỨ..U..CỨU..AHHH"

Gã ta vào lên đau đớn rồi rồi dẫy dụa trong đau đớn nó, gã hét đến nỗi mà khàn cả giọng đến cuối cùng khi gã rên rỉ đau đớn thì Shenhe cũng chỉ mỉm cười

"Ngủ ngon Thầy hiệu trưởng"

____________

Lumine đứng dậy loạng choạng chạy ra khỏi nhà  thì liền ngã xuống thở gấp ngước mặt lên thì em nhìn thấy mây đen đang ngày càng kéo đến âm thanh của sấm vang vọng đến đáng sợ tự nhủ là không có chuyện gì đâu nhưng trong lòng em đã ấn định sẵn là nó sắp đến rồi

Em đứng dậy chạy vào trong rừng bằng hết sức lực mặc kệ chân đang chảy máu nếu để bị bắt thì chắc chắn sự hi sinh này còn đau hơn nữa

Một chiếc xe đậu ở trước cửa Shenhe cô ta đã về . Shenhe Bước vào nhà nhìn xung quanh và ánh mắt của cô dừng lại ở phía căn bếp sợi xích đã bị phá ra và Lumine đã biến mất

Lúc này Shenhe mới vội nhìn lên cửa sổ nó đã mở cô ta liền nhanh chóng chạy ra khỏi nhà và nhìn xuống đường có những vết máu chảy để lại vết xong sau đó cô ta liền chạy nhanh vào rừng nhờ những dấu vết mà máu để lại cô đoán được là em chạy vẫn chưa xa

"Hah..ha.."

Hơi thở của Em lúc này nặng hơn và em ngồi sụp xuống đất thu người mình lại Tiếng sấm vang lên lần nữa loé sáng cả một bầu trời

"Ah~..em đây rồi, em có biết là em làm tôi xém nữa đau tim không"

"Ah..c..cô.."

Sự sợ hãi đã chiếm lấy em cơ thể em cứng đờ lại miệng lắp bắp trả lời cô ta nhưng chẳng thể nói thành lời ngay lúc này đây khi Sét đánh sáng cả một vùng trời em mới nhìn rõ cả người cô ta đã nhuộm không ít máu

"Xem ra em rất thích bị phạt nhỉ?"

"K...kh..không!!"

_______
End chap4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top