Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

giáng sinh an lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, anh sửa được không?"

"Sửa gì cơ?"

"Em ấy."

Sherlock nghiêng đầu, kiếm tìm khuôn mặt đang chôn vùi trong chăn của yêu dấu. Anh thấy buồn lòng khi em lại tiếp tục nghĩ ngợi một cách sâu xa, về những điều xưa cũ và cả chuyện của sau này. Sau tấm kính cửa sổ, cơn mưa phùn vẫn đang ồn ào cùng với từng đợt gió lồng lộng và mùi đất ẩm đan vào nhau.

Đã qua mười một giờ. Cái khung giờ khiến con người ta dễ nghĩ ngợi nhiều. Anh vén chăn, nghịch ngợm mái tóc được kết bằng những sợi nắng sớm, nhẹ giọng hỏi han.

"Em không ngủ được à?"

William ngán ngẩm, bơ đi câu hỏi thừa thãi của ngài thám tử đại tài, người đang cố gắng nhìn xem trên mặt em đang chất chứa loại cảm xúc gì. Em rúc đầu sâu hơn vào lòng anh, không phải vì lạnh, họ chẳng còn sống ở xứ sở sương mù từ lâu lắm rồi. Chỉ là em chúa ghét bị soi mói, nhất là từ anh, người chỉ cần nhìn vẻ ngoài là có thể đoán được nghề nghiệp của người khác. Mà khi nhớ lại cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người, em thấy mình cũng chẳng khác Sherlock là bao. Ngập ngừng một lúc, William đáp.

"Em chẳng biết nữa"

Sherlock nhăn mặt, anh không thích những cảm xúc mông lung, khó hiểu và không chắc chắn. Anh nhẹ giọng, thủ thỉ bên tai của người yêu, tay mân mê xuống vành tai vương sắc đỏ hồng.

"Đừng thế, Liam. Cho anh nhìn em đi."

Sherlock vươn người rải những dấu hôn lên bờ mi, sống mũi và cả môi em, anh chìm đắm vào thế giới của riêng mình mà chẳng màng tới sự cho phép của người tình. Anh biết em, mà em thì chẳng bao giờ khước từ anh.

Một tiếng cười khúc khích bật khỏi môi William khi anh hôn xuống cổ em. Sherlock hôn em quá đỗi dịu dàng, như chỉ phớt môi anh qua làn da em, để em biết được anh rất yêu em.

"Em có muốn đi đâu đó không?"

Anh đề xuất, với mong muốn điều đó sẽ khiến em khuây khỏa hơn. William thấy khó hiểu. Dù trước đây em thường hay làm việc và ra ngoài vào đêm muộn, thế nhưng bây giờ em đang ở trên giường, với một chiếc chăn ấm thơm mùi hoa nhài và sự ấm áp không thể cưỡng lại được.

"Ở nhà đi, lạnh lắm."

Cả hai đều biết cơn gió ở đây chẳng là gì đối với cái lạnh cắt da cắt thịt ở London. Có điều hôm nay là Giáng sinh, và William chỉ muốn ở nhà mà thôi. Sherlock chán nản nhưng cũng gật đầu nghe theo, rồi với tay sang phía đầu giường để lấy hộp thuốc lá của mình. Anh châm điếu thuốc, hít lấy một hơi rồi nhả ra làn khói mờ mịt quen thuộc.

"Richmond không? Hương cherry đấy, anh đoán là em sẽ thích nó."

William nhổm người dậy, rút lấy điếu thuốc từ cái hộp nhỏ rồi ngậm lấy. Sherlock cúi xuống, đến khi hai người chỉ cách nhau đôi ba nhịp nhở, đốt điếu thuốc trên môi em bằng những đốm lửa li ti đỏ hồng đang dần biến thành tàn thuốc.

"Tệ thật, chúng ta sẽ chết sớm vì mắc bệnh phổi mất."

William hít một hơi, nhả ra mùi thơm ngọt nhẹ của quả anh đào được đan xen với vài câu chữ.

"Có sao đâu, em vẫn được chết bên anh. Và anh đoán đúng, em khá thích hương cherry đấy."

Sherlock đánh mắt sang em, cố nhìn xem em đang nghĩ gì, rồi lại bỏ cuộc bởi người đang bên cạnh anh chẳng phải một kẻ dễ đoán. Dường như tất cả những lý luận sắc sảo và óc quan sát tài tình của anh trở nên mềm yếu hơn một chút khi đối diện với em.

"Ý em là được chết hay là được bên anh?"

Em cười mỉm, tay trái vươn về phía gạt tàn rồi gõ nhẹ vào điếu thuốc, đáp lại với giọng điệu đùa bỡn.

"Anh cứ nghĩ theo hướng mà anh muốn ấy."

Sherlock thở dài rồi đặt tay lên trán, nghĩ ngợi về vài chuyện xa xăm.

Chiếc đồng hồ quả lắc đã điểm mười hai giờ, vang lên những tiếng chuông dài bất tận. William nhíu mày, em không thích tiếng chuông này lâu rồi, vì nó quá ồn ào. Nhưng Sherlock cứ nằng nặc muốn để nó lại, anh bảo anh thích nghe tiếng vang của đồng hồ. Dù có một vài lần anh cằn nhằn bởi mạch suy nghĩ của mình bị cắt ngang bởi nó. Lần này cũng vậy.

"Ôi cái chuông chết tiệt."

"Đã mười hai giờ rồi cơ à? Giáng sinh an lành, Sherly."

Sherlock đặt điếu thuốc sang một bên, tay trái trườn xuống nâng mặt em gần hơn về phía mình, hôn vào trán của người yêu.

"Giáng sinh an lành, Liam"

hai mươi hai giờ hai mươi bảy phút
ray

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top