Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sweetie

Warning: OOC

Sherlock bước trên con đường lát gạch, anh khó chịu nhăn mặt. Cái lạnh lùa vào trong áo, mơn trớn da thịt anh, anh nhanh chóng  rảo bước về nhà. Cái loại thời tiết quái quỷ này, còn thêm mưa phùn khiến nhiệt độ giảm mạnh. Mà Sherlock thì ghét lạnh.

Mở cửa, anh chạy thẳng lên nhà mình. William ngồi trên chiếc ghế bành đã cũ, miệng nhâm nhi một tách cacao nóng cạnh tiếng lò sưởi cháy tí tách. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt cậu, trái với màu sắc trời cao cho cậu. Buổi chiều muộn, đáng ra nên mang cái màu ráng vàng kia nhuộm đỏ cả góc phố, nay đây lại xám ngoét, những đám mây che khuất mặt trời đỏ màu hoàng hôn kia. Cái rét mướt làm lòng người ta tự nhiên thấy cô quạnh thay, kì lạ làm sao. Sherlock chỉ thấy mỗi William trong đáy mắt mình, anh mở miệng:

_Liam, tôi về rồi.

_Mừng cậu trở về.

William đứng dậy, đặt ly cacao lên bàn, bước tới chỗ Sherlock trong khi anh đang treo chiếc áo choàng lên giá. Cậu lấy cái khăn sọc caro vắt trên ghế, quấn quanh cổ anh trước khi rướn người hôn nhẹ lên khóe mắt người đối diện.

_Tôi tưởng cậu ghét lạnh? Sao lại đi vào tầm này?

_Tại cha già Lestrange cả đấy, ông ta cứ lằng nhằng gọi tôi đến xem vụ án cho bằng được. Rốt cuộc thì suy nghĩ tí là xong, mấy người này chẳng bao giờ chịu động não thì phải.

Anh vò vò mái tóc đen nhánh, nhăn nhó. Cơ mà hai giây sau là đổi thái độ, tự nhiên nhảy bổ vào ôm chầm lấy cậu than thở.

_Tôi nhớ Liam lắm đó!! Người Liam ấm quá đi~

_A a từ từ đã xem nào, ngã cả đôi bây giờ!! Á!!

Và đúng là ngã thật. Sherlock đè lên người William, được đà hôn tới tấp lên mặt cậu. Cái tên mặt dày vô liêm sỉ này!! Hai vành tai đỏ hồng lên, cậu lấy tay che đi khuôn mặt xấu hổ của mình, thủ thỉ:

_Cái đồ lưu manh...

_....
Aaaaa cậu đáng yêu quá đi Liammm~~~

Anh đơ ra vài giây, rồi ngay lập tức ôm chặt cứng cậu, lại tiếp tục hôn cậu, cho tới khi William chịu không nổi liền cho anh một đấm thẳng mặt. Cậu đẩy anh ra, chạy thẳng tới chiếc ghế bành lúc nãy, ngồi bó gối và vùi mặt vào chiếc khăn choàng trên cổ mình. Sherlock chậm rãi bước tới, ngồi xuống cạnh William, tay cầm cốc cacao trên bàn đưa cho cậu. Anh kéo cậu ngồi vào lòng mình, giữ chặt người thương trong vòng tay. Hai thân ảnh ngồi dựa vào nhau trong ánh lửa bập bùng, trao nhau những lời ngọt ngào.

Bất chợt, Sherlock ngồi bật dậy, níu vai cậu.

_Liam, cậu cứ dễ thương thế này lỡ có người bắt mất thì sao?

Cậu ngơ người. Thật tình, anh có nhớ William James Moriarty này là ai không thế?? "Napoleon giới tội phạm" đấy, đụng vào được cọng tóc nào chưa mà bảo bắt với không bắt? Đại thám tử cũng có nhiều lúc não bộ đình trệ nhỉ?

_Cậu bị dở hơi à, tôi là Vua Tội Phạm đấy?

_Ừ nhỉ, giờ nghĩ lại thấy vô lý ghê.

Anh làm bộ suy nghĩ khiến cậu phì cười. Trời ạ, cái sự thật này khó tin đến thế sao?

_Người dễ thương như cậu làm tội phạm cũng hơi phí đấy!

_Chứ làm gì mới không phí?

_Làm vợ tôi~

Mặt cậu đỏ còn hơn trái cà chua. Cái tên này có biết ngại không thế? Ơ mà hình như không, chưa bao giờ ở cạnh anh mà cậu thấy bất cứ một biểu hiện nào của hai chữ "xấu hổ". Đúng là mặt dày vô liêm sỉ mà, nói có sai đâu?

Nhưng mà ở cạnh anh, bình yên thật đấy.

.

.

_Liam, Sherlock Holmes này yêu em.

_Sherly, William James Moriarty này cũng yêu anh.

.

.

.

Author: Jill

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top