Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Nỗi đau bỏng cháy từ tâm hồn và cơn gió mát lại đến từ sa mạc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm tại nhà Nara....

Shikamaru tiến ra ban công để hóng mát, cậu không thể ngủ được vì mớ giấy tờ phiền phức kia vẫn chất thành đống, hơn thế nữa, cậu sợ việc chợp mắt, bởi khi ấy, những kí ức đau buồn kia lại ùa về, hình ảnh người thầy đáng kính Asuma chết trên tay cậu và những lời nói cuối cùng của người cha Shikaku lại vọng về bên tai, cậu không thể ngủ, những hình ảnh đó, lời nói đó đã ám ảnh cậu từ rất lâu, mặc cho cuộc chiến đã đi qua được hơn một năm, nhưng những kí ức đau buồn đó vẫn chưa phai mờ đi dù chỉ là một chút. Cậu đang quá căng thẳng, bao nhiêu công việc trong làng dường như đều do cậu phê duyệt hoặc tự tay giải quyết. Nhớ lại những lời nói của cha mình, nhìn ước mơ của người anh em từ thuở bé - Naruto là được trở thành một Hokage, nhưng Naruto khác với ngài Đệ Nhất, cậu không có huynh đệ cơ trí như ngài Đệ Nhị làm quân sư, chỉ có cậu - Nara Shikamaru, mới là người có thể giúp được Naruto sau này, nên cậu đã xin ngài Đệ Lục để cậu có thể tập làm quen với công việc cố vấn Hokage ngay từ bây giờ, điều đó cũng vô hình trung đặt lên vai cậu quá nhiều công việc và áp lực.

Shikamaru thò tay vào túi, lấy bao thuốc ra rồi bắt đầu hút, cậu đã bắt đầu hút thuốc kể từ khi thầy Asuma mất, vô tình, những điếu thuốc mà trước kia cậu ghét ấy lại trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của Shikamaru trong những đêm không ngủ chong đèn nhìn khói thuốc bay ! Không như những người bạn cùng trang lứa, Shikamaru không mang trong mình một sức mạnh khủng khiếp, nhưng cái nhiệm vụ mà thầy Asuma giao lại cho cậu về quân Tướng của Konoha là một sứ mạng lớn lao, và nó cũng tạo nên áp lực cho cậu. Và suy nghĩ của cậu cũng sâu sắc hơn tất cả bạn bè mà cậu có, suy nghĩ của Shikamaru chưa bao giờ dừng đúng với độ tuổi 22 của mình, suy nghĩ của cậu mang dáng vóc của một nhà lãnh đạo, đúng, một quân sư của Hokage.

Cậu rít một hơi, một hơi rất dài làm tàn điếu thuốc ngay lập tức, cậu cứ hút, hết điếu này đến điếu khác và cậu chỉ ngừng hút cho đến khi không còn một điếu nào trong bao, cậu lại uống cà phê, uống rất nhiều, rất nhiều, cậu đã trả lời được cho câu hỏi thuở bé của mình. Ngày còn nhỏ, cậu hay hỏi rằng tại sao cha của cậu lại uống một thứ đắng nghét như này, nhưng giờ đây cậu biết vì sao cha cậu phải uống, uống để tỉnh táo, cậu còn hàng tá công việc vào ngày mai, ngày kia, trong chốc lát, cậu tưởng rằng số việc cậu phải làm là vô hạn. Cậu tiến lại bàn làm việc của mình lần thứ 6 trong đêm nay, mở ngăn kéo ra và lấy một cuốn sổ cậu dùng để ghi chép lịch trình cần nhớ. Lia qua sơ một đợt, tháng sau mới tới hội nghị của Ngũ Kage, vài tháng nữa là đám cưới của Naruto và Hinata, chà có vẻ cậu sẽ có một khoản thời gian thư thả để giải quyết tất cả vấn đề còn tồn đọng của làng, cậu cười nhạt một cái coi như đó làm niềm an ủi nhỏ nhoi của ngày hôm nay. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, sao cậu lại có thể bỏ qua một cuộc hẹn quan trọng như vậy vào ngày mai. Thở dài một cái, cậu tự nói:

-Thật là phiền phức !

Shikamaru ném cuốn sổ vào lại ngăn bàn, cậu trở lại với đống giấy má của mình.... Đồng hồ điểm 4h sáng, cậu tự nhủ rằng cậu cần nghỉ ngơi 30p cho cuộc hẹn quan trọng ngày mai :

-Không thể để cô ta thấy bộ dạng này của mình, cô ta lại châm chọc mất, thật là phiền phức !

Cậu lười nhác lê la bản thân mình lên giường, hai mắt dần khép lại, và tiềm thức cậu thì cầu nguyện rằng những kí ức ấy đừng kéo vào giấc ngủ ngắn này của cậu !

Tiếng chuông báo thức vang lên, báo hiệu rằng đã hết một đêm quá dài đối với Shikamaru, cậu đi từng bước lười biếng của mình xuống nhà, vào phòng tắm mà chỉnh trang lại cho đường hoàng.

-Con lại thức à, sao dậy sớm thế ?, bà Yoshino hỏi cậu con trai.

-Con vừa dậy mà, Shikamaru đáp sau một cái ngáp dài đầy uể oải.

-Đây ăn đi, hôm nay ngài Đệ Lục lại giao cho con nhiệm vụ gì thế ?, bà Yoshino lại hỏi.

-Hôm nay con có một cuộc hẹn với sứ giả làng Cát, à nhân tiện, tối mẹ đừng chờ cơm nhé, haiz, một cuộc hẹn phiền phức !, Shikamaru lại than vãn.

-Làm cho tốt đấy, mẹ đi chợ đây, bà Yoshino nói rồi bước ra khỏi nhà khi mà còn chưa tới 5h30 sáng.

Shikamaru ăn nốt bữa sáng của mình như thể vừa đánh một trận chiến lớn, cậu lờ đờ bước ra khỏi nhà, lê từng bước nhỏ của sự lười biếng ra cổng làng, tay cậu mò mẫm hết túi quần lại đến túi áo, cậu khẽ tặc lưỡi, khẽ nguyền rủa cái bộ đồ Jounin nhiều túi như vậy mà lại không có nỗi một cái túi nào còn dù chỉ là một điếu thuốc. Cậu tạt ngang vào một tiệm tạp hóa để mua một bao thuốc rồi lại tiếp tục chuyến hành trình dài lê thê từ nhà mình ra tới cổng làng. Cuối cùng, sau 30p vật vã, cậu đã ra tới cổng làng, tự thưởng cho mình một điếu thuốc, thuốc tàn một nửa, chợt một cánh tay đã phủi nó đi, cậu lười đến độ chẳng muốn quay mặt nhìn ai đã làm cái hành động đó mà chỉ nói rằng:

-Này này, đừng làm phiền người khác khi họ đang hút thuốc chứ, có biết rằng thuốc ngon nửa điếu không đồ phiền phức !

-Vậy cậu có muốn tôi nhắc lại bao nhiêu lần rằng tôi không chịu nổi khói thuốc không ?, người kia gay gắt đáp lại.

Đến khi nghe giọng nói gay gắt quen thuộc ấy, cậu mới quay mặt qua nhìn, đó là công chúa của làng Cát, là ngọn cuồng phong của sa mạc - Temari.

-Cô không thể chào hỏi một cách lịch sự hơn à, thật là phiền phức, Shikamaru lười biếng trách móc.

-Tôi nói cho rõ nhé, ta chỉ làm việc với nhau khi cậu thôi phì phèo điếu thuốc trước mặt tôi, Temari nói đồng thời đưa tay mình ra.

Shikamaru nhìn hành động ấy, cậu hiểu cậu phải làm gì :

-Bao thuốc này tôi vừa mua đấy, phiền phức !, cậu tiếc nuối nói.

-Tôi cóc quan tâm, nhanh lên hoặc tôi sẽ trở về làng Cát và cậu sẽ nghe ngài Đệ Lục trách cứ cả ngày, Temari nói trong cứng rắn,

Shikamaru buộc lòng phải giao bao thuốc ra trong sự miễn cưỡng và tiếc nuối, Temari ngay sau khi nhận được bao thuốc ngay lập tức nghiền nát nó.

-Rồi, bây giờ tôi cần gặp ngài đệ Lục để bàn giao một số tài liệu và tin nhắn thoại, phiền cậu dẫn đường, Temari nói.

-Cô đến làng Lá bao nhiêu lần rồi, tự mà đi đi chứ đồ phiền phức, Shikamaru mệt nhoài ngồi bệch xuống nền cỏ gần đó.

.......

-Đauuuuuuuuuuuuuuuuuu, cô có phải con gái không vậy, Shikamaru hét toáng lên sau khi nhận một cái cốc đầu rõ đau.

-Cậu mà như vậy lần nữa thì cây quạt sau lưng tôi không khách khí đâu đấy, Temari bắt đầu cáu.

Cuối cùng, Shikamaru cũng chiến thắng được sự lười nhác của mình mà đưa Temari đến văn phòng Hokage trình diện thầy Kakashi để có thể hoàn thành bước đầu công việc.

-Xong, theo lịch trình làm việc, hôm nay tôi chỉ phải làm thế này thôi, Temari nhìn vào sổ tay của mình rồi nói.

-Rồi, vậy nhé, mai gặp lại, phiền phức thật, Shikamaru chỉ đợi có thế.

Tay của Temari bắt đầu nắm lấy cây quạt sắt to tướng sau lưng cô, và điều đó phần nào, à không, điều đó hoàn toàn làm Shikamaru chùn bước.

-Tại sao cậu luôn phải để tôi trong khó coi như vậy cậu mới sợ hả ?, Temari hỏi.

Shikamaru không đáp, cậu chỉ thở dài.

-Tôi không hiểu tại sao ông trời lại có thể cho một trí thông minh siêu phàm trong một con người lười nhác như cậu vậy, cậu có thể làm được gì với cái thái độ lười chảy thây ấy ? Temari gắt gỏng hỏi.

-Đánh bại cô, được chưa ? Đồ phiền phức, Shikamaru đáp.

Temari lập tức cho cậu một quạt mạnh đến nỗi có thể bay vòng quanh trái đất chỉ trong một nốt nhạc.

-Cậu, cẩn thận tôi đấy, Temari vẫn hậm hực.

-Nói nhiều quá, cô ăn gì chưa đồ phiền phức, Shikamaru vừa hỏi vừa ngáp.

Temari khá bất ngờ với câu này, cô đã sang làng Lá với vai trò sứ giả rất nhiều lần rồi, lần nào người tiếp cô cũng là Shikamaru, nhưng cậu chưa bao giờ hỏi cô câu này.

-Chư... chưa, Temari ngại ngùng đáp.

-Haiz, chưa ăn mà cô nói nhiều ghê gớm, cô có đi không, hay đứng như trời trồng ở đó hả sứ giả của sự phiền phức ?, Shikamaru vừa đi vừa hỏi.

Temari không đáp, cô chỉ âm thầm đi theo, trên gương mặt cô hơi thoáng đỏ vì sự ngại ngùng.

Cả hai ghé vào quán thịt nướng hay bị Choji "Tấn công" mỗi buổi trưa và tối.

-Tôi đãi cô bữa này, phiền phức thật, Shikamaru nói trong nhàm chán.

-Tôi không ngờ một gã như cậu lại có thể đãi người khác một bữa trưa đấy, Temari châm chọc.

-Vậy cô có ăn không ?, Shikamaru hỏi khó chịu.

Nhưng từ lúc cậu chàng đang nói thì Temari đã bắt đầu gọi món, cô có một cách gọi món rất lạ, rất lạ, cậu chưa từng thấy cách gọi này trước đây, đây là cách gọi món của người được đãi, gọi từng trang chứ không gọi từng món.

-Tạm thời nhiêu đó thôi chị, Temari tươi cười trả cuốn menu lại cho cô gái phục vụ.

-Nhiêu đó, nhiêu đó thôi ? Tạm thời ?, thật đấy hả ?, Shikamaru tròn mắt.

-Không phải cậu nói là cậu mời tôi à, bây giờ cậu sợ trả nhiều ư ?, Temari khích tướng.

-Hừ, mặc xác cô, Shikamaru nói trong hậm hực.

Temari cười khoái chí, một chàng trai với bộ não thiên tài của mình đang lép vế trước một cô gái, đây có lẽ là cái mà người ta gọi là thiên địch.

Temari lặng nhìn Shikamaru, ở cậu, luôn luôn là một thái độ lười nhác, cô cho rằng nếu bây giờ có giải thưởng cho người lười nhất, Shikamaru sẽ được giải nhất nhưng cậu sẽ không lên nhận thưởng, chỉ đơn giản bởi cậu quá lười quá lười để làm vậy ! Nhưng điều đó không phủ nhận được tài năng của Shikamaru, cho dù cậu có cố giấu nó dưới sự lười biếng của mình, hơn ai hết, cô hiểu rõ điều đó, bởi cô chính là bại tướng dưới chân cậu, cô lại nhìn cậu, khuôn mặt luôn luôn điềm tĩnh, kể cả khi đó là lúc cha cậu mất trên chiến trường, là khi sức mạnh thánh thần của Obito gieo rắc nỗi sợ hãi khắp liên minh nhẫn giả, cậu vẫn rất bình tĩnh, cô tự hỏi rằng, liệu trên thế giới này có bao nhiêu thứ có thể khiến cậu mất bình tĩnh ?

-Này, tôi tự hỏi nếu " quả dứa " trên đầu cậu xõa xuống sẽ như thế nào ?, Temari trêu đùa Shikamaru.

Shikamaru đưa ánh mắt lười biếng nhìn cô, sau đó anh lại chống cằm và tiếp tục nhìn ra cửa sổ, anh đáp :

-Nó sẽ giống như Naruto để tóc dài đấy ! (1)

Temari nhìn anh khó hiểu, mất một hồi trầm ngâm, cô nói:

-Nói chuyện với anh phải mất thời gian nghiền ngẫm vậy à, tôi khâm phục cô bạn tóc vàng và anh bạn mập của cậu đấy.

-Phiền phức thật !, Shikamaru đáp trong vô thức.

.....

10p sau, đồ ăn được dọn ra, và nó nhiều đến mức người phục vụ phải bảo rằng họ hãy ăn trước một đợt đi rồi thức ăn sẽ tiếp tục được dọn ra !

-Cảm ơn vì bữa ăn !, Temari hào hứng.

-Cảm oaaaa...oáp ơn vì bữa ăn, Shikamaru ngáp ngắn ngáp dài.

Shikamaru không phải kiểu người lười nhác với công việc, anh lười nhác với tất cả mọi thứ, và tất nhiên, chuyện ăn uống cũng vậy, anh còn chẳng màng ăn uống quá nhiệt tình, anh ăn với một vẻ hết sức nặng nhọc.

-Này, cậu sao thế ?, Temari hỏi.

-Không có gì, chỉ là phiền phức quá, Shikamaru đáp.

Ngay lập tức Temari thồn một lúc thật nhiều thức ăn cho cậu ăn.....

-Ô àm ái oái ì ế ?, Shikamaru suýt nghẹn.

-Ăn cho đàng hoàng, tên ngốc, Temari nói.

.... 1h sau, bữa ăn kết thúc, Shikamaru thì no căng bụng, nhưng cái ví của anh thì bắt đầu đói.

-Cảm ơn cậu vì bữa ăn nhé, Temari nói với Shikamaru.

-Rồi, xong rồi đấy nhé, hẹn ngày mai gặp lại, Shikamaru vừa nói vừa vẫy tay.

Temari cũng chào cậu, nhưng khoan, cậu không nói từ phiền phức, bình thường làm gì có chuyện đó, làm gì có chuyện cậu trông mong một ngày làm việc hơn chiếc giường chăn êm gối mềm của cậu, đúng, cậu không trông mong một ngày làm việc, cậu mong một điều gì đó, lâu rồi cậu không cảm giác như hôm nay, lâu rồi cậu cũng chả ăn một bữa gì cho đàng hoàng và cũng lâu rồi cậu cũng chưa đi dạo cùng ai cho một bữa ăn, hơn hết, rất lâu rồi, tâm hồn cậu không khuây khỏa như hôm nay....

-Này khoan đã, Temari sực nhớ gì đó.

Shikamaru bị gọi vọng lại mặt mày cau có.

-Ngài Đệ Lục báo tôi rằng vì một số lí do, các khách sạn đã hết phòng rồi, Temari nói.

-Vậy cô ở nhà nghỉ đi, phiền phức thật, Shikamaru cau mày.

-Nhưng.... nhưng mà ở mấy chỗ đó không..., Temari ngập ngừng.

-Không cái gì, nhanh nào tôi còn về nữa, Shikamaru hối thúc.

-Không có bồn tắm lớn, Temari đỏ mặt.

Cũng đúng thôi, suy cho cùng, cô cũng là con gái mà, cô con gái ở độ tuổi thanh xuân nào chả thế !

-Cô cần tắm hay cần bơi ?, Shikamaru phát cáu.

Temari chuyển từ trạng thái đang hơi ngại sang trạng thái đồ sát........

-Cậu cần về nhà hay vào viện ?, Temari vừa hỏi vừa cất lại cây quạt lên lưng.

....

-Vậy cô muốn thế nào ?, Shikamru hỏi với thương tích đầy người.

-Ngài Đệ Lục bảo rằng nhà anh rất rộng và có lẽ anh không ngại nếu cho tôi tá túc ở đó đúng chứ, vì công việc cả thôi !, Temari nói.

-NHÀ TÔI ?, Shikamaru hỏi trong sự kích động.

Temari gật đầu, Shikamaru thì nguyền rủa liên tu bất tận, nhà là pháo đài cuối cùng chứa chấp sự lười nhác của anh, và nay pháo đài ấy chính thức thất thủ.

-Phiền phức, phiền phức, phiền phức, cô đúng là sứ giả của phiền phức, Shikamaru than vãn.

-Haiz, được rồi, đi theo tôi cái đồ phiền phức !

Những ánh mặt trời cuối cùng cũng sắp tắt, nhưng những sự kiện phiền phức của Shikamaru chỉ mới bắt đầu, liệu cậu sẽ xử lí thế nào đây nhỉ ?

Tuy nói rằng sự kiện mà cậu đem" một khối công việc phiền phức " về nhà thật sự quá phiền toái đối với cậu, nhưng cậu đâu biết rằng, chính cậu cũng không biết rằng, có gì đó trong cậu đang thay đổi !
.....
Chú thích:
(1): Shikamaru cũng đang chọc nguấy cái kiểu tóc của Temari.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top