Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: "Họa" vô đơn chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shikamaru cùng Temari từng bước tiến vào ngôi nhà của tộc Nara, Temari phải thú thật rằng cô rất ấn tượng, ngôi nhà tuy không lớn, nhưng cánh rừng hươu của tộc Nara thì ngược lại, từng cơn gió trong lành phả nhè nhẹ vào mặt cô, giờ đây cô có thể hiểu tại sao Shikamaru luôn nằm ườn trên những thảm cỏ, không khí quá tuyệt vời. Đang đắm chìm trong những suy nghĩ thiên nhiên thì một giọng nói kéo cô lại với thực tại:

-Oh, con dẫn bạn gái về đó à Shikamaru, bà Yoshino hỏi trong sự hào hứng.

-Thôi, cho con xin, cô ta dường như không phải con gái nữa mà, phiền phức thật, Shikamaru điềm tĩnh đáp.

Trái lại với sự điềm tĩnh ấy của Shikamaru thì Temari đang cuống cuồng chối bỏ, nhưng cô cũng không quên bí mật véo vào người chàng trai lười biếng vì châm chọc cô.

-Mẹ, cô gái này là sứ giả làng Cát, Shikamaru nói với mẹ mình.

-Temari, đây là mẹ tôi, Shikamaru nói với Temari.

Temari cuối chào bà Yoshino một cách lịch sự, bà Yoshi cũng đáp lại.

-Rồi, chào hỏi xong xuôi rồi đấy, cô ta sẽ ở đây trong khoảng 1 tháng vì công việc của làng, mẹ hãy giúp con kiếm cho cô ấy một phòng, phiền phức thật, Shikamaru nói rồi toang đi lên phòng.

-Ơ mà Shikamaru này...., bà Yoshino ngập ngừng.

Shikamaru quay lại, hơi nhướng mày và lộ rõ vẻ mặt lười biếng.

-Chuyện là..... tất cả các phòng còn trống mẹ đang cho tu sửa rồi, để lâu nay nhìn tan hoang quá, bà Yoshino nói trong sự e dè.

Mất gần 5p để bộ não lười biếng của Shikamaru tiêu hóa cái thông tin đó, còn Temari thì thấy ngại vì cô thật sự đem đến một vấn đề cho nhà Nara:

-À vậy thôi, con xin lỗi vì làm phiền bác, chắc con sẽ ở ngoài, Temari cúi đầu trước bà Yoshino rồi nói.

-Tôi cũng nghĩ như vậy là tốt nhất đấy !, Shikamaru mừng rỡ.

-Khoan, con đứng lại đó, bà Yoshino nói với Temari trước sự tuột hứng của cậu con trai.

-Ta không biết vì lí do gì mà con phải ở nhà ta trong 1 tháng vì công việc, nhưng ta chắc chắn đó là một lí do chính đáng và không ai khi đến nhà Nara cần sự trợ giúp mà phải về không cả, bà Yoshino nói chắc nịch.

-Vậy mẹ tính thế nào, phiền phức quá, Shikamaru lại than vãn.

-Phòng con rất rộng...., bà Yoshino nói chưa dứt câu.

-Không, chắc chắn không, đó là một sự phiền phức to lớn, Shikamaru biết ý mẹ mình.

-Mẹ quyết rồi, không lằng nhằng, bây giờ con đi mua một cái rèm chia đôi phòng ra, kết thúc cuộc nói chuyện ở đây, bà Yoshino nói với Shikamaru.

-Còn con, con đã ăn tối chưa ?, bà đổi thái độ khi nói chuyện với Temari.

-Dạ... dạ chưa, Temari đang rất ngại.

-Con chịu khó ở chung phòng với nó nhé, phòng nó rất rộng, mong con không ngại, bà Yoshino nói.

-Dạ... dạ không, Temari miễn cưỡng đáp.

-Này cậu trẻ, xách hành lí giúp cô ấy lên phòng đi, và dọn cái ổ của cậu cho gọn gàng lại trước khi cậu đi ra đường cùng bãi chiến trường trên đó, bà Yoshino ném cái nhìn nghiêm khắc về phía cậu con trai lười nhác mà nói.

Shikamaru muốn hét 3 chữ PHIỀN PHỨC THẬT lên thật to nhưng cậu bắt gặp ánh mắt của mẹ mình nên cậu im lặng cho lành.

Temari ngại ngùng bước vào nhà cùng bà Yoshino, bà có vẻ thấy được điều đó nên liên tục bảo cô không sao, nhưng không sao thế nào cho được, thực tế rằng một lát sau Shikamaru sẽ ngăn phòng làm đôi nhưng trên lí thuyết rằng hai người vẫn ở chung một phòng, điều an ủi của chuyện này là bà Yoshino tiếp cô rất nồng nhiệt và bà cũng chỉ cho cô một phòng tắm đủ to của nhà Nara.

Bữa cơm tối tại nhà Nara chỉ có hai người ăn, Temari và bà Yoshino....

-Cậu ấy không ăn hả bác ?, Temari hỏi.

-Ừm, nó thường bỏ bữa tối, đa phần vì quá mệt, ta nghĩ con cũng hiểu rằng, sau cuộc chiến tàn khốc ấy, có rất nhiều thứ phải làm lại từ đống đổ nát, làng Lá cũng không phải là ngoại lệ, thật sự, ta rất tự hào về nó, chưa bao giờ ta thấy nó làm việc nhiều đến như thế từ trước đến giờ, bản tính nó rất lười biếng, nhưng con biết không, điều làm ta tự hào nhất không phải là nó đã làm được gì cho làng mà là việc nó chỉ lười nhác với bản thân nhưng luôn hết lòng vì người khác, miệng thì luôn than vãn như vậy, nhưng ta dám chắc rằng, ngài Đệ Lục giao cho nó bao nhiêu việc nó đều hoàn thành hết và hoàn thành một cách xuất sắc, bà Yoshino nói trong sự tự hào xen lẫn xúc động.

-Thật là cậu ấy làm việc rất giỏi, con phải công nhận chuyện đó, cơ mà cậu ấy luôn có vẻ lười nhác và thờ ơ với mọi chuyện, Temari nói.

-Haha, đúng rồi đấy, nó giống với cha của nó, 2 cha con luôn thờ ơ với mọi vấn đề, thứ duy nhất mà hai cha con nghiêm túc làm ngoài những việc của làng có lẽ là chơi cờ Shogi, những gì hai cha con trao đổi với nhau, tất cả đều thông qua bàn cờ, con biết đấy, cha nó từng nói rằng ông ấy thật tệ vì phận là cha mà chỉ để lại cho nó vài ván cờ Shogi, nhưng thật sự, nó đã dõi theo bóng ông ấy mà trưởng thành từng ngày, bà Yoshino nói, nước mắt ở hai khóe mi đã không thể giữ được.

Temari rất thông cảm cho bà Yoshino, hơn ai hết, có lẽ chỉ sau cha và mẹ của Shikamaru, cô hiểu cậu trưởng thành đến mức nào, tài giỏi đến mức nào và.... lười biếng đến mức nào.

-Mà thôi, tối nay có lẽ phiền con rồi, phòng nó như một bãi rác không hơn không kém và nồng nặc mùi khói thuốc, bà Yoshino sống động hơn.

.....

-Ai lại đi nói xấu con trai mình thế kia không chứ ?, Shikamaru nói.

-Rồi con đã làm xong những việc mẹ giao chưa ?, bà Yoshino hỏi.

-Haiz, phiền phức thật nhưng xong rồi, Shikamaru thở dài đáp.

-Temari con có thể lên phòng nghỉ được rồi đấy,  cả ngày hôm nay chắc con vất vả rồi, bà Yoshino nở một nụ cười với cô khách quý.

-Dạ, con cảm ơn bác, xin lỗi vì đã làm phiền nhà bác, Temari lễ phép đáp.

-Đừng khách sáo, tự nhiên như ở nhà con nhé, bà Yoshino tươi cười đáp.

Temari được Shikamaru dẫn lên phòng, phòng của cậu rất rộng vì cha cậu cho rằng cậu sẽ không bao giờ dọn phòng nên ông đã làm phòng của cậu rộng để nó đủ không gian cho cậu có thể... bề bộn.

-Chỗ của cô ở bên kia cái rèm, cần gì thì báo tôi, mà tốt nhất là đừng cần thêm gì, phiền phức lắm !, Shikamaru nói rồi từ từ tiến lại bàn làm việc của mình.

-Cảm ơn cậu, Temari đáp rồi cô đi về phòng của mình.

Bên khu vực mà Temari tá túc tạm thời có một chiếc giường, một bàn làm việc, có cả bàn trang điểm mà Shikamaru đã mượn của mẹ mình để tạm, một chiếc tủ, nói chung, tạm thời các vật dụng thiết yếu đã đầy đủ.

Đến bây giờ cô mới để ý rằng, làm sao mà nhà Nara có thể có các vật dụng này một cách nhanh như vậy được, họ có thể mua dư một chút thức ăn, một vài bộ quần áo nhưng sẽ chẳng ai mua dư một cái tủ, một cái bàn làm việc và một cái giường cả, cô bẽn lẽn kéo nhẹ chiếc rèm, lén lút nhìn qua bên phòng của Shikamaru, đúng như cô đoán, phòng cậu trống lốc, còn độc một chiếc bàn làm việc, quần áo cậu để tạm trên một chiếc ghế bành, còn ở dưới nền nhà thì cậu trải một chiếc ga để có thể ngủ. Temari bỗng cảm thấy rất ngại ngùng, cô đưa Shikamaru vào một tình thế gọi là "Phản chủ vi khách" (1), cô rất ngại, dồn hết can đảm, cô bước qua phòng cậu vờ hỏi:

-Cậu cho tôi mượn chiếc bàn à, cảm ơn nhé !

-Ờ, bàn làm việc tôi không thiếu, Shikamaru đáp cho có lệ.

-Này, nhưng mà chiếc giường cậu cũng cho tôi mượn thì cậu sẽ ngủ ra sao ?, Temari hỏi tiếp.

-Thì nằm đất, phiền phức thật, Shikamaru tặc lưỡi.

Temari không hỏi nữa, cô nhẹ nhàng quay về phòng mình, sau cuộc hội thoại ngắn với Shikamaru, cô thấy thêm một điều rằng, mẹ của Shikamaru nhận định đúng hết tất cả về cậu. Thứ nhất, phòng cậu như một bãi rác không hơn không kém, thứ hai, cậu là kẻ lười nhác với bản thân, nhưng luôn hết lòng vì người khác ! Nhìn căn phòng sạch sẽ ngăn nắp của mình, cô dám chắc rằng, điều thứ hai đáng để bà Yoshino tự hào.

Cô bắt đầu soạn hành lí của mình ra, cô cũng sực nhớ rằng cô đã đi ngoài đường cả ngày rồi, và đã đến lúc cô phải tắm, lấy tất cả các vật dụng cần thiết, cô bước qua tấm rèm để có thế ra ngoài.

-Hồ nước nóng sau nhà 5m, ra đó mà tắm, trời này tắm nước lạnh thì cô sẽ có thêm huyết kế giới hạn (2)  đó đồ phiền phức, Shikamaru nói mà mắt vẫn chăm chăm vào đống tài liệu.

-À, ừ, cảm ơn cậu, Temari nói rồi bước vội ra ngoài, mặt cô thoáng đỏ lên.

Cô bước ra ngoài, từng cơn gió va vào người cô, đúng như Shikamaru nói, ngoài trời đang lạnh cộng thêm cô đang ở trong cánh rừng hươu thì bây giờ thật sự rất lạnh.

Đúng trước hồ nước nóng nhà Nara, cô ngại ngùng cởi bỏ trang phục của mình xuống vì cô chuẩn bị tắm lộ thiên, những cơn gió lạnh cắt ngang qua da thịt và hơi nước ấm trong hồ chính là phương thuốc chữa lành. Cô bước vào hồ, thả người mình xuống dòng nước trong lành và ấm áp, sự ấm áp ấy dễ chịu đến mức khiến cô muốn ôm dòng nước ấm ấy vào lòng mình. Nhưng sự thư giãn của cô cũng nhanh chóng biến mất khi cô chợt nhận ra, xung quanh chỉ có mỗi mình cô, một ánh đèn duy nhất treo ở bờ hồ, cô khẽ run sợ, nhưng cô tự nhủ rằng sẽ không sao hết, nhưng trong khoảng rừng sâu những đóm sáng dần dần hiện lên, có vẻ như chúng là những đôi mắt của một loại sinh vật nào đó đang phản chiếu ánh đèn trong đêm tối, cô bắt đầu thấy sợ, những đôi mắt ấy tiến mỗi lúc gần hơn, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn vì lo sợ, bỗng:

-Không phải lo lắng, chúng chỉ là những con hươu thôi, Shikamaru từ phía sau nói tới làm cô giật bắn cả mình.

-Cậu, cậu làm gì ở đây, Temari nói trong ngượng ngùng và phản xạ đầu tiên của cô là lấy trang phục che người mình lại.

-Tôi nghĩ rằng cô sẽ sợ nên ra đây, không ngờ cô sợ thật, đúng là phiền phức, Shikamaru châm chọc.

Temari không đáp, vì cô thật sự không có gì để có thể đáp trả. Quả thật, những đôi mắt ấy từ trong bóng tối dần lộ diện trước ánh đèn, chúng là những chú hươu dễ thương và thân thiện khi chúng bắt đầu vây quanh nơi cô đang tắm.

-Cô làm rơi khăn tắm nữa này đồ phiền phức, Shikamaru bỗng lên tiếng sau một hồi im lặng.

-À, ừ, cảm ơn cậu, Temari ngại ngùng đáp.

Cả hai cứ ngồi đấy, Shikamaru thì ngồi trên thành hồ, Temari thì ngâm mình trong làn nước thư giãn, cả hai cứ thế, không ai nói điều gì với nhau, thỉnh thoảng một vài con hươu tạo ra một ít tiếng động để tạm phá vỡ không gian yên tĩnh ấy.

-Này, tắm đủ chưa, lâu lắm rồi đấy ?, Shikamaru hỏi.

-Tôi thấy dễ chịu lắm nên tôi vẫn muốn tắm nữa, với cả ai mượn cậu chờ đâu mà bảo lâu !, Temari nói trong sự thư giãn.

-Vậy tôi vào trước, cô cứ làm gì cô muốn đi đồ phiền phức, Shikamaru đứng dậy dứt khoát.

-Này này, cậu bỏ tôi ở lại thật à, Temari hỏi.

-Cô sợ đi lạc trong nhà tôi à ?, Shikamaru cáu kỉnh hỏi.

Temari không đáp, cô ngại phải nói rằng cô sợ bóng đêm tĩnh mịch của khu rừng vì đơn giản, cô cũng là con gái. Shikamaru thì bỗng trở nên tinh tế lạ thường, anh nhìn cô một vài giây, rồi đành ngồi xuống lại mà nói:

-Nhanh lên đấy nhé, không tôi mặc cô đấy đồ phiền phức !

-Cảm ơn cậu, Temari đáp trong hào hứng.

10p sau cả hai trở lại phòng của mình, Shikamaru tiếp tục với khối công việc khổng lồ của mình, Temari thì bắt đầu lên giường nằm, cả ngày hôm nay cô đã mệt mỏi, bây giờ đã đến lúc cô phải nghỉ ngơi. Nằm lên giường chăn ấm nệm êm, chuẩn bị nâng giấc say nồng thì cô chợt nhận ra rằng ánh đèn từ bên kia giang phòng của Shikamaru vẫn chưa tắt, và như vậy thì cô khá khó ngủ, bản thân cô cũng là một người khá nhạy cảm với giấc ngủ và điều đó làm cô trằn trọc cả vài giờ đồng hồ sau vẫn giấc chẳng thành. Bây giờ, cô lại cảm thấy khát nước, cô cần một cốc nước cho cái cổ họng đang khô khóc của mình. Nhẹ nhàng vén tấm màng ngăn giữa hai giang phòng, cô cố gắng rón rén hết sức có thể để không bị Shikamaru thấy, thật trùng hợp rằng cậu cũng đã ra ban công hóng mát.

Sau 5p tìm kiếm, cô cũng đã thấy  nhà bếp, nhưng ngặt nỗi, cô lại không biết những đồ dùng để ở đâu, bây giờ là 1h sáng rồi, cô không thể đi lục lọi để mà tìm một chiếc cốc uống nước được, lỡ đâu lại đánh thức bà Yoshino thì rất ngại.

...

-Ánh đèn của Shikamaru làm con ngủ không được à ?, bà Yoshino hỏi.

-À dạ, không phải, tại con muốn uống nước thôi, Temari lịch sự đáp.

-Được rồi, để ta lấy cho con, bà Yoshino vừa nói vừa quay người đi lấy.

.....

-Bác không ngủ được sao ?, Temari hỏi.

-Thật ra thì đêm nào ta cũng ra đây, chỉ mong chờ ánh đèn trong phòng của nó tắt đi, mong chờ nó có một ngủ một giấc bình thường, nhưng ta chưa bao giờ thấy lại điều đó từ sau cuộc đại chiến, bà Yoshino nói.

-Chắc là cậu ấy có nhiều việc quá thôi, Temari trấn an.

-Ta giá như chỉ đơn giản là nó có quá nhiều việc phải làm, ta biết rằng, sau ngần ấy thời gian, nó vẫn chưa nguôi ngoai cái chết của cha mình, bên ngoài thì luôn tỏ ra cứng nhắc sau cái lớp vỏ của sự lười biếng bản chất, nhưng sau thẳm trong lòng nó, chưa ngày nào nó quên được cái chết của Shikaku, nếu như việc nó hút thuốc chính là sự chứng minh cho tình thầy trò sâu nặng của nó với Asuma thì việc nó cứ ngồi thẩn thờ có khi là suy ngẫm bên bàn cờ Shogi chính là cách mà nó tri ân Shikaku, bà Yoshino nói.

-Có phải con luôn là sứ giả của làng Cát với làng Lá đúng không ?, bà Yoshino hỏi Temari.

-Dạ đúng ạ!, Temari đáp.

-Oh, ra là vậy, bà Yoshino cười đắc ý.

-Có, có chuyện gì không bác ?, Temari thắc mắc.

-Trước giờ ta cứ nghĩ rằng mỗi lần mỗi chuyện thì sứ giả đôi khi phải là người khác chứ, bây giờ ta mới biết luôn là con, hèn chi mỗi khi Shikamaru nó bảo ta là đi gặp sứ giả làng Cát thì lần nào nó cũng trau chuốt hơn bình thường, giờ ta hiểu lí do rồi, gặp một cô gái đẹp như con thì phải chuốt chải chứ, bà Yoshino cười nói.

-Con nghĩ là gặp ai cậu ấy cũng vậy thôi mà, công việc mà, Temari đáp trong chút bất ngờ.

-Haha, không hề, không hề, bà Yoshino cười đáp.

Mặt Temari thoáng đỏ cùng luồng suy nghĩ rằng chỉ khi gặp cô, Shikamaru mới trau chuốt lại, CHỈ KHI GẶP CÔ, cho dù lí do gặp vẫn chỉ là công việc.

Trong màng đêm tĩnh lặng, một chiếc kim nhỏ rơi xuống cũng đủ để tạo ra một tiếng động lớn, và tiếng bật lửa châm thuốc của Shikamaru cũng vậy, nó vô tình làm hai người phụ nữ chú ý đến cậu, cậu đứng ngoài ban công, một tay cầm điếu thuốc, miệng thì phả ra làn khói trong nét mặt trầm tư, bà Yoshino không cấm cậu hút thuốc, nhưng cũng không thích cậu hút, gần đây, cậu hút rất nhiều.

-Ta thấy mừng vì hôm nay nó hút ít hơn mọi ngày, bà Yoshino nói với Temari.

-Bình thường cậu ấy hút nhiều lắm hả bác, Temari hỏi.

-Dường như mọi lúc ở nhà, nó luôn hút trừ khi ngủ và làm việc, ta không bao giờ muốn vào phòng nó chỉ vì cái mùi khó chịu của khói thuốc, bà đáp.

Temari hiểu vì sao hôm nay Shikamaru ít hút thuốc, vì cậu biết cô ghét mùi khói thuốc, và có lẽ, bà Yoshino cũng hiểu điều đó, bà nói:

-Ta dám cá rằng hôm nay nó ít hút thuốc ở nhà vì có con đấy !

Temari không đáp, cô chỉ cười trừ.

-Thôi, con lên phòng ngủ đi, khuya rồi, bà Yoshino nói.

-Dạ, con xin phép bác, chúc bác ngủ ngon !, Temari cúi chào bà Yoshino.

Cô mở cánh cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng có vẻ Shikamaru đã biết, cậu đã chờ cô từ trước, thấy cô, cậu vội vàng dập điếu thuốc đang hút dở của mình.

-Xin lỗi nếu ánh đèn của tôi khiến cô khó ngủ, Shikamaru nói.

-À,không sao đâu, tôi thức dậy vì muốn uống nước mà, Temari lịch sự nói.

Shikamaru không trả lời, cậu lại quay người ra ngoài ban công, đón từng cơn gió lạnh như cắt chĩa vào người mình, cậu đang đau đầu vì một vấn đề trong công việc, nhưng cậu không thể suy nghĩ ra cách giải quyết, và điều khiến cậu lo lắng nhất là hôm nay cậu không thể tĩnh tâm, việc tĩnh tâm là việc cậu giỏi nhất, cậu có thể làm điều đó ngay cả khi đang chiến đấu, nó giúp cậu có thể đưa ra những hướng giải quyết tốt nhất cho mọi vấn đề, nhưng hôm nay, cậu không thể làm điều đó, mỗi khi cậu muốn lặng yên để suy nghĩ, thì bất giác ánh mắt của cậu lại hướng sang giang phòng của Temari và điều ấy khiến cậu không tài nào, không tài nào tập trung được.

Temari tiến ra ngoài ban công với cậu, cô hỏi:

-Sao cậu còn chưa ngủ, chẳng phải tên lười nhà cậu rất thích ngủ sao ?

-Giá như tôi có thể, Shikamaru đáp.

-Công việc quá nhiều à, tôi có thể phụ cậu, Temari đề nghị.

-Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng chỉ có tôi mới hiểu được những vấn đề nan giải còn tồn đọng trong làng, Shikamaru nói.

-Tùy cậu thôi, nhưng nếu tôi có thể giúp gì được cho cậu, đừng ngại mở lời, Temari cười nói.

-Cảm ơn, ngủ ngon đồ phiền phức, Shikamaru nói rồi tiến lại bàn làm việc.

Temari nhìn theo cậu rồi cười nhẹ, cô hiểu rằng cậu là kiểu người khi tự mình làm được thì cậu sẽ không bao giờ nhờ vả ai. Cô bước lại giường mình và tiếp tục giấc ngủ, bây giờ, ánh đèn ấy vẫn còn, nhưng không hiểu sao, qua một vài câu chuyện trò với Shikamaru, cô cảm thấy giờ đây giấc ngủ sẽ đến rất dễ dàng, có thể là cô đã khá mệt ?, cũng có thể đã khá khuya ?, chẳng ai biết được cả, cô vừa đặt lưng xuống giường thì giấc ngủ ập tới và cô đã chào thua nó.

Còn Shikamaru, cậu vừa thấy cô bước vào giường, cậu đã tắt đèn, không phải vì cậu muốn ngủ, càng không phải vì công việc đã hết, chỉ đơn giản cậu không muốn ánh đèn lại làm phiền giấc ngủ của cô một lần nữa. Cậu lại muốn hút thuốc, một lần nữa cậu tiến ra ban công để hút một điếu thuốc, nhưng có gì đó khiến cậu chưa hút, phải đó là tiếng của cái bật lửa, cậu sợ nó vô tình đánh thức cô một lần nữa, cậu bước lại bàn làm việc của mình để kiếm hộp diêm, bỗng một cơn gió to ập thẳng vào giang phòng đang mở cửa đẩy cái rèm đùng lại một gốc và vách ngăn duy nhất của căn phòng đã biến mất, cậu toang lại kéo tấm rèm thì bị vấp cái hành lí của Temari khiến cậu ngã ra nhưng cậu đã khéo léo khiến cho không có một tiếng động nào, chửi thầm một tiếng trong đầu, cậu ngẩn đầu chuẩn bị đứng dậy, thì thấy mặt mình đang đối diện với Temari, cách nhau chỉ khoảng một gang tay, ngay lúc này, cậu đang nhìn trực diện vào mặt cô, Temari thì vẫn đang chìm trong giấc ngủ, Shikamaru nhanh chóng đứng dậy, kéo tấm rèm rồi bước ra ban công thật nhanh, cậu ngồi bệch xuống đất giữa trời lạnh lẽo, quẹt một que diêm đốt điếu thuốc lên, cậu kéo một hơi, ngẩn đầu lên nhìn trời rồi nhả làn khói ra.

Cậu đã bắt đầu ngày mới bằng một cuộc hẹn phiền phức, và đúng như người xưa từng nói, họa vô đơn chí, hết phiền toái này lại tới phiền toái khác kéo đến với cậu, nào là Temari phải ở nhà cậu, rồi bây giờ thì Temari lại ở cùng phòng với cậu, điều đó khiến tiến độ công việc của cậu phải chậm lại vì bây giờ cậu không thể mở đèn lên để làm việc thêm một lần nào nữa trước ngày mai. Nhưng bỗng hình ảnh về khuôn mặt của Temari khi nãy lại xen vào luồng suy nghĩ của cậu, thoáng chốc mặt cậu đỏ lên, tặc lưỡi một cái:

-Có lẽ cái "Họa" này không đến nỗi phiền phức lắm !, Shikamaru cười nhạt.

Điểm sáng duy nhất trong căn phòng bây giờ chính là chấm đỏ của tàn thuốc, Shikamru ngồi trầm ngâm trong đêm tối, mắt hướng về phía giang phòng của Temari, rồi điếu thuốc cũng dần tàn đi mất và Shikamaru cùng hòa mình vào đêm tối tĩnh lặng như tờ, trông đợi đến ngày mai !

.......

Chú thích:

(1): mình làm khách mà hóa ra lại làm chủ.

(2): ý Shikamaru là trời này tắm nước lạnh sẽ đóng băng, huyết kế giới hạn băng độn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top