Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: First Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shikamaru tỉnh dậy lúc chạng vạng, cậu đưa tay vuốt lại mớ tóc rối của mình, cậu chợt cảm thấy lòng mình vui lắm, nhưng hiện tại chưa nhớ lí do vì sao, cậu ngáp một cái, dậy sớm dường như là một thói quen, nói chính xác hơn là bản năng của Shikamaru, cậu luôn ngáp ngắn ngáp dài và ngủ bạ ở mọi nơi nhưng cậu chưa bao giờ ngủ nướng, có vẻ mâu thuẫn, nên đôi khi chính Shikamaru cũng chẳng hiểu nỗi mình. Shikamaru nhìn xung quanh, cuối cùng cậu nhớ ra là cậu đang ở chung phòng với Temari và cậu cần phải đi nhẹ nói khẽ, cuối cùng cậu cũng đã đi ra được ngoài hành lang, phòng bếp đang sáng đèn, cậu bước tới.

-Chào buổi sáng chàng trai, Garaa nhấp một ngụm cà phê rồi nói.

-Chào buổi sáng ngài Kazekage, Shikamaru đáp.

Và Garaa tặc lưỡi một tiếng rõ to, cậu không thích mang cái dang nghĩa Kazekage ở trong nhà.

-Cà phê cho tỉnh táo nào, Kakuro đưa cho Shikamaru một tách.

-Haiz, chúng ta luôn phải dậy lúc này, Kankuro thở dài.

Những người đứng đầu làng mà cụ thể là các Kage luôn đầu tắt mặt tối với đống công việc của họ và tất nhiên các phụ tá của họ cũng vậy, Kankuro, Shikamaru và Garaa cũng không phải ngoại lệ, thức khuya dậy sớm hoặc đôi khi họ tự hỏi rằng có được gọi là thức khuya không nếu như họ không ngủ !

-Tôi cần tranh thủ hút vài điếu trước khi bà chị dễ thương của hai cậu nhặn xị lên, phiền phức lắm !, Shikamaru nói rồi đi ra ngoài.

Garaa và Kankuro thì lắc đầu cười ngán ngẫm.

Một hồi lâu sau, khi mặt trời tỏa từng tia nắng rạng rỡ khắp dương gian...

-Hai đứa lại dậy sớm à, Temari hỏi hai cậu em đang loay hoay với mớ giấy tờ chất thành đống.

-Vâng, chúng em khổ lắm, Kankuro thở dài đáp.

-Hai đứa ăn gì chưa, để chị làm nhé, Temari đề nghị.

-Chúng em sẽ tự xử lí vấn đề đó, lâu lâu ra ngoài ăn một bữa cho mới lạ, Kankuro đáp thay Garaa.

-Vậy, chúng em đi nhé, không làm phiền hai người, Garaa nói rồi vẫy tay chào chị mình.

-Vui vẻ nhé chị hai, đừng bạo lực quá !, Kankuro nói rồi cầm đống giấy đi theo Garaa.

Temari thì chả hiểu ẩn ý hai cậu em gì sất.

-À, gửi lời chào tạm biệt và cảm ơn của làng Cát đối với Shikamaru giúp em nhé, Garaa sực nhớ.

-Được thôi, Temari nghe tới Shikamaru liền cười mỉm.

Bây giờ khi hai đứa em của mình đi khỏi rồi, cô mới bắt đầu thắc mắc rằng anh chàng lười kia đang làm gì và ở đâu. Và Temari đã ước rằng nếu cô nhắc tiền nhắc bạc cũng được như cách mà cô vừa nghĩ tới Shikamaru và cậu ta xuất hiện thì tốt biết mấy.

-Chào buổi sáng !, Shikamaru uể oải bắt đầu xem lại đống giấy tờ lần cuối.

-Chào buổi sáng, Temari cười đáp, nụ cười cô tươi hơn mọi ngày.

Shikamaru vẫn cắm đầu với đống giấy tờ, Temari bất ngờ quàng tay từ phía sau lên, cô cáu kỉnh hỏi:

-Không để ý gì đến tôi à?

-Này này, đừng có làm như vậy chứ phiền phức thật, Shikamaru gỡ tay Temari ra.

-Cậu sao vậy?, Temari cáu thật.

-Cô mới sao ấy, tự dưng ôm tôi?, Shikamaru đáp.

Temari giận hết sức, cô không đáp nữa, quay lại và làm tiếp công việc bếp núc buổi sáng của mình. Vài phút sau...

-Đây, đồ ăn sáng của cậu đây, ăn đi rồi về làng cho khuất mắt tôi, Temari còn giận.

-Cảm ơn, phiền phức thật !, Shikamaru phản pháo.

Sau khi ăn xong, Shikamaru gom đóng giấy tờ của mình lại, cậu chuẩn bị vật dụng của mình để khởi hành về làng, cơn lười của cậu lại nổi lên, cậu ngồi thẩn thờ trước cửa nhà, nhìn những đám mây cứ mãi trôi vô định trên bầu trời, cậu ước mình cũng được như vậy, và rồi cậu nhớ lại về đêm qua, kí ức đêm qua ùa về như vỗ vào mặt cậu, cậu chợt nhớ ra lí do vì sao  sáng nay lòng mình lại vui đến thế, tại sao Temari lại ôm cậu và tại sao cô lại cáu khi cậu chẳng để tâm đến cô, Shikamaru quên mất là đêm hôm qua cậu đã tỏ tình với Temari và cô nàng đã đồng ý hẹn hò với cậu !.

Và bây giờ vấn đề của cậu là làm sao ngăn cản ngọn cuồng phong của sa mạc đang nổi đóa trong nhà, Shikamaru đứng dậy, bẽn lẽn đi vào nhà, Temari đang thái rau củ chuẩn bị cho bữa trưa của cô và hai đứa em dẫu cho bây giờ chỉ mới sáng và Shikamaru đang cảm thấy đau đớn thay cho mớ rau củ đó !.

-Temari này, Shikamaru e dè gọi.

-Gì?, Temari lườm cậu rồi hỏi cộc lốc.

-Ừm, thì, cô biết đấy, gần đây do công việc chồng chất, tôi hay quên một số vấn đề lắm, nên là..., Shikamaru chưa dứt câu.

-Nên là cậu quên rằng tôi và cậu đang hẹn hò !, Temari nhìn mặt bắt hình nền ngay.

Nói rồi Temari quay lại với đống rau củ đang gọt dở của mình.

-Này, cô sẽ không giận tôi chứ?, Shikamaru thơ ngây hỏi.

-Vâng, tôi rảnh hơi đâu mà giận cậu !, Temari hờn.

-Vậy thật lòng cảm ơn cô nhé, nãy giờ tôi cứ lo mãi là cô sẽ giận, nhưng tôi quá lo rồi, cô lúc nào cũng mạnh mẽ mà, đâu dễ bị làm phiền bởi mấy chuyện này nhỉ !, cảm ơn cô một lần nữa nhé, bây giờ tôi phải về làng rồi, hẹn gặp lại cô trong một ngày không xa nhé !, Shikamaru không hề hiểu tâm lí con gái.

Và có vẻ Shikamaru đã có một bài diễn văn ngắn xuất sắc đến mức Temari không còn gì để nói với cậu !

Cô nàng hờn dỗi nhìn Shikamaru bước đi vô tư, chợt:

-À mà, tôi có một yêu cầu nhỏ, được không ?, Shikamaru ngại ngùng hỏi.

-Sao nữa?, Temari hỏi không mấy vui vẻ.

Shikamaru tiến đến bên Temari một cách nhẹ nhàng, cậu ngượng ngùng hỏi:

-Tôi ôm cô một cái nhé, à ừ... thì dẫu gì cũng ba bữa nửa tháng mới có thể gặp lại cô một lần nữa..., Shikamaru ngập ngừng đề nghị.

Temari rất sửng sốt khi nghe Shikamaru nói như vậy, cô thẫn thờ và không biết ngay lập tức phải trả lời thế nào, mặt cô hơi đỏ, nhưng Temari lớn hơn Shikamaru mà, cô nàng chợt nhận ra đây là một cơ hội không thể tốt hơn để trêu Shikamaru và "trút cơn giận" lên cái sự hờ hững của Shikamaru ban sáng !

-Oh, vậy mà hồi sáng có người gỡ tay tôi ra đấy, Temari thản nhiên đáp rồi quay lại công việc đang dở dang.

Shikamaru không biết đáp gì, cậu đứng gãi đầu, ậm à ậm ừ, Temari thì phải ráng nhịn cười, cô đang thắc mắc rằng cái chàng trai luôn có vẻ mặt điềm tĩnh đâu mất rồi.

-Thôi được rồi, tôi chọc cậu đấy, Temari quay qua nói với Shikamaru.

Sau đó cô tiến lại, ôm Shikamaru một cái thật chặt và cậu cũng đáp lại một cách nồng nhiệt.

-Lần sau còn như thế là chết với tôi đấy, Temari xoa đầu Shikamaru mà hăm.

-Vâng, có chết tôi cũng không dám, Shikamaru cười đáp.

-Tạm biệt, hẹn gặp lại khi cô đến làng Lá, Shikamaru vẫy tay nói.

-Ừm, đi về cẩn thận đấy nhóc con, cậu là của tôi nên đừng làm sứt mẻ tí nào đấy, Temari cười đáp.

Shikamaru bắt đầu hành trình về làng Lá, hôm nay trời có vẻ đẹp hơn mọi ngày, hay chỉ đơn giản là cậu đang vui hơn mọi ngày. Shikamaru mất gần nửa ngày để có thể đi về làng, tới nơi cậu lập tức chuyển giao số tài liệu cho ngài Đệ Lục như thể vừa trút được một gánh nặng.

Shikamaru trở về nhà, và có vẻ cậu không thể chờ đợi đến lúc mình bước vào chiếc giường được, cậu quẳng chiếc balo ra nền cỏ và nằm xuống luôn, nhìn lên trời, Shikamaru cười một cái rồi cậu lấy bao thuốc ra hút.

-Con không thể bước vào nhà được à?, bà Yoshino hỏi cậu con trai mình.

-Thưa mẹ, phiền phức lắm !, Shikamaru lười nhác đáp.

Và bà Yoshino thì quá hiểu tính cách của cậu con trai mình nên bà chẳng màng nói gì thêm, bà âm thầm mang cái balo của cậu vào nhà, sau đó bà quay ra:

-Cô bạn dạo trước đâu rồi, bà Yoshino hỏi Shikamaru.

-Cô bạn nào mẹ?, Shikamaru hỏi lại.

-Temari - sứ giả làng Cát đấy, bà Yoshino đáp.

-À, cô ấy ở lại làng Cát rồi, Shikamaru đáp.

-Oh, tiếc thật, mẹ nhớ con bé ghê, dễ thương quá trời, bà Yoshino tiếc nuối.

-Không chỉ có mẹ nhớ thôi đâu, Shikamaru thì thầm, cậu hướng ánh mắt xa xăm lên bầu trời.

Bà Yoshino vẫn nghe được câu nói đó, bà đủ tinh tế và tế nhị để vờ không nghe, bà chỉ thầm cười.

Sau một hồi vật vờ trên bãi cỏ, cuối cùng Shikamaru cũng lê la cái bản thân lười nhác của mình lên được phòng. Và phải nói rằng, khi bước qua cái cửa phòng mình, Shikamaru như thành một người khác, con người của công việc, cậu lại bắt đầu với đống giấy tờ không bao giờ vơi trên bàn làm việc của mình, và cậu với công việc cứ dính lấy nhau đến tận chiều tối.

-Shikamaru, xuống ăn tối với mẹ nào, con đã bỏ bữa trưa rồi, bà Yoshino nói.

Shikamaru không đáp, cậu im lặng đứng dậy, bước ra khỏi chiếc bàn làm việc, vươn vai một cái rồi lẳng lặng theo mẹ mình xuống nhà cho bữa tối.

...

-Chuyến đi làng Cát thuận lợi chứ?, bà Yoshino nhìn Shikamaru chờ đợi câu trả lời.

-Vâng, tất nhiên, Shikamaru đáp ngắn gọn.

-Nhớ đừng làm việc quá sức đấy, bà Yoshino nói rồi xoa đầu cậu con trai.

-Vâng, mẹ cũng thế !, Shikamaru đáp.

-Cơm nắm mẹ để trong tủ đấy, dành cho con khi làm việc khuya, bà Yoshino nói.

-Vâng, Shikamaru đáp.

Shikamaru kết thúc bữa tối của mình, cậu bước ra khỏi điền trang nhà Nara, dạo một vòng quanh làng.

-Yo Shikamaru, về rồi à, Naruto phấn khởi chào cậu bạn.

-Ừm, phiền phức thật !, Shikamaru với câu nói quen thuộc.

Cả hai cùng ngồi xuống một cái ghế trong công viên.

-Cậu không phiền chứ?, Shikamaru hỏi khi cậu tính hút một điếu thuốc.

-Tất nhiên là không, nhưng cậu phải cận thẩn sức khỏe mình đấy, Naruto quan tâm.

-Xem ai uống sữa thiu và ăn ramen quanh năm nói kìa, Shikamaru châm chọc.

-Tại lão đệ Tam..., Naruto đáp trong hậm hực.

Nói đoạn hai người cười lên.

-Này, cậu với Temari sao rồi?, Naruto hỏi.

-Sao là sao?, Shikamaru rít một hơi rồi đáp.

-Đừng làm bộ nữa chàng trai, Naruto cười rồi huých nhẹ cù chỏ vào người Shikamaru.

-Thì, thì..., Shikamaru còn ấp úng.

-Coi nào, chẳng phải cậu đã nói với tụi mình rằng cậu rất thích Temari sao?, Naruto sốt ruột đợi câu trả lời.

-Ừm thì, tớ vừa tỏ tình với Temari, giờ hai đứa đang hẹn hò, Shikamaru nói, mặt cậu hơi đỏ.

-Ya hú, Naruto đấm tay vào không khí ăn mừng.

-Tôi còn tưởng cậu ế đấy tên cuồng phiền phức, Naruto mừng rỡ.

-Phiền phức thật!, Shikamaru nói theo bản năng.

-Vậy mai phải làm tiệc báo hỉ rồi, Naruto nói trong hào hứng.

-Quen nhau thôi mà, có cần phải vậy đâu, phiền phức lắm!, Shikamaru ngăn cản.

-Vì là Shikamaru quen nên phải vậy, cả hội con trai nhào ra nói đồng thanh.

-Các cậu vẫn ồn ào quá nhỉ !, Shikamaru nói mà hơi cáu vì bị "rình".

Và lạ lùng thay trong đám đó cũng có Sasuke !.

-Không biết bao lâu rồi, mới lại thấy các cậu nhỉ !, Shikamaru tâm sự.

-Tội cậu, suốt ngày phải sống với đống giấy tờ, Choji thông cảm.

-Không, đừng nói thế Choji, Kiba sửa.

-Chứ thế nào?, Sai hỏi.

-Phải là tội cậu khi quen Temari, Neji hài hước.

-Cậu làm như mình hay lắm ấy, TenTen hắt xì vài cái là cậu muốn cảm lạnh luôn rồi, Lee châm chọc.

Nói rồi cả đám cười ầm cả lên khiến cả cái công viên đều quay lại nhìn.

...

-Cảm ơn các cậu vì đã hộ tống tớ tới tận nhà, phiền phức thật, Shikamaru vẫy tay từ biệt hội anh em ồn ào.

Cậu bước vào nhà với tâm trạng vui vẻ, đúng thật, chơi với cái hội đấy thì chẳng bao giờ thiếu chuyện gì để cười hả hê.

Shikamaru lên phòng, cậu nhìn đống giấy tờ bằng đôi mắt ngán ngẩm và cậu tự hỏi rằng đời Hokage nào cũng ngập tràn giấy tờ thế mà sao ngài Đệ Tam có thể quanh quẩn suốt ngày quanh làng. Shikamaru lại nhìn về phía giang phòng khi trước từng tạm thuộc về Temari. Ước gì bây giờ bên kia phòng có Temari thì tốt biết mấy, cậu thích Temari cũng lâu rồi, nhưng chả hiểu sao Shikamaru lại thờ ơ với Temari như vậy, có lẽ tình cảm cậu dành cho Temari sẽ được chôn giấu mãi mãi nếu như không có các sự kiện phiền phức kia, đúng thật, trong cái rủi lại có cái may!

Mà thật thì, chẳng biết Shikamaru thích Temari từ lúc nào, cậu cho rằng Temari đã giúp mình trưởng thành rất nhiều, cơ mà chuyện đó để sau hẳn nghĩ, bây giờ thì làm mớ công việc phiền phức này đã !, Shikamaru thở dài rồi bắt tay vào làm.

Vèo một cái, đã 23h, Shikamaru tính làm một li cà phê, cậu đứng dậy thì điện thoại cậu khẽ rung lên, chắc cũng phải hai triệu năm rồi Shikamaru mới nhớ là mình có điện thoại, bằng chứng là chiếc điện thoại của cậu đang thoi thóp với vài phần trăm pin.

-ĐỪNG THỨC KHUYA ĐẤY NHÓC !, Temari nhắn cho cậu.

Và Shikamaru chỉ cần nhìn phông chữ cũng biết rằng nếu như Temari biết cậu cày đêm thì xác định quạt vô đầu, khẽ rùng mình, Shikamaru tắt đèn rồi đi ngủ. Phải, về cơ bản chỉ có nàng Temari mới trị được gã Shikamaru !

2h sáng, Shikamaru lại ngồi vào bàn làm việc, cậu tự nhủ rằng Temari chỉ yêu cầu cậu ngủ sớm chứ không nói là cậu phải thức dậy lúc mấy giờ, đúng là bộ não 200IQ của Shikamaru luôn có những nước đi táo bạo.

8h sáng...

-Con đi đây !, Shikamaru nói với mẹ mình.

Cậu lững thững đi về hướng văn phòng Hokage, hôm nay có lẽ là một ngày mệt mỏi với cậu bởi vì hôm nay cậu sẽ phải đem tất cả các tài liệu mà làng Cát đã trao đổi với cậu để bàn luận với ngài Đệ Lục, mà nói là bàn luận vậy thôi chứ thật chất thì vị Hokage ấy cũng chỉ chăm chăm vào cuốn sách "hiện tại" mà thôi, Shikamaru cũng phải xử lí hết đống đó một mình.

Cậu ngồi một mạch trong văn phòng Hokage đến gần chiều tà, nếu không có Shizune nhắc nhở cậu nên về nhà thì chắc Shikamaru cũng sẽ cắm rễ ở đây mất. Ngáp dài một cái rồi vươn vai, Shikamaru bắt đầu lê la cái cơ thể già trước tuổi của cậu về lại nhà, và với người như Shikamaru thì từ văn phòng Hokage về nhà cậu phải nghỉ giữa hiệp vài bận.

Shikamaru mở cánh cửa nhà Nara, cười nhẹ như tự thưởng cho bản thân sau cái nỗ lực đi bộ tuyệt vời từ văn phòng Hokage về nhà, cậu bước vào nhà thì nghe tiếng mẹ cậu nói chuyện với một người con gái nào đó, hẳn là mẹ cậu mời bạn về nhà chơi, mà cậu cũng chẳng màng quan tâm lắm.

-Con đã về rồi đây !, Shikamaru nói rồi đi thẳng lên phòng.

Lên tới nơi, cậu và chiếc giường tạm bợ của mình ôm chầm lấy nhau sau một ngày xa cách.

Vài giây sau, hay chí ít là Shikamaru nghĩ vậy.

-Xuống ăn tối đi nhóc !, giọng của người phụ nữ ban nãy.

-M...ẹ à con không còn ở cái tuổi đó nữa đâu, Shikamaru uể oải ngáp rồi nói.

Sau đó cậu bước ra ngoài cửa...

-Tôi không nghĩ là mình già đến mức bị bạn trai gọi nhầm thành mẹ đâu nhỉ?, Temari hỏi một câu hỏi tu từ.

Shikamaru dụi dụi mắt để xem mình có nhìn lầm người không và cậu tự nhủ rằng sẽ không bao giờ hút lại loại thuốc ấy lần nào nữa.

-Xa nhau 1 ngày mà cậu không nhận ra bạn gái mình nữa rồi à?, Temari hỏi Shikamaru.

-Cô là người thật hay ảo giác của tôi vậy?, Shikamaru ngơ ngáo hỏi lại sau một giấc ngủ ngắn phê pha.

...

-Rồi rồi, cô là người thật, cô là người thật, tôi biết rồi, Shikamaru la oái oái lên khi thấy Temari sắp cho một cú nữa vào đầu cậu.

Mặt Temari thì trong rõ cáu.

Nhưng bất ngờ, Shikamaru ôm chầm lấy cô.

-Nè, cậu sao thế, Temari hỏi, mặt cô hơi ửng đỏ.

-Nhớ!, Shikamaru đáp ngắn gọn nhưng chứ đựng nhiều cảm xúc.

-Rồi rồi, ngoan, xuống ăn tối đi, bác gái đợi cậu nãy giờ đấy, Temari xoa đầu Shikamaru nói.

Cả hai bước xuống nhà.

-Hóa ra là con còn sống à, bà Yoshino châm chọc.

-Phiền phức thật !, Shikamaru đáp.

-Hai đứa ăn nhiều một chút đi, bà Yoshino nó khi đem ra hết món này đén món khác.

-Cảm ơn vì bữa ăn, Temari và Shikamaru cùng nói.

...

-Này Shikamaru, con không thể ăn cho đàng hoàng được à, dẫu cho đang ngồi kế bên bạn gái mình?, bà Yoshino ngứa mắt với thái độ ăn uống của Shikamaru.

Nghe bà Yoshino nói Shikamaru như nghẹn lại mớ thức ăn ở cổ, Temari thì cười khúc khích.

-Oh, con mẹ biết ngượng à, mặt đỏ hết cả lên rồi kìa, mẹ tưởng rằng con với cha con giống nhau, cái gì cũng biết trừ mắc cỡ chứ !, bà Yoshino tiếp tục châm chọc.

-Mẹ này, phiền phức thật, Shikamaru xấu hổ.

-Bọn Naruto báo đời, phiền phức thật, Shikamaru lầm bầm.

-Mẹ ăn xong rồi đấy, không làm phiền đôi uyên ương nữa, bác giao lại thằng con lười nhác cho con đấy Temari, cứ mạnh tay nhé, bà Yoshino nói rồi đi mất.

...

-Tôi đợi cậu ăn chắc cả tuổi thanh xuân của mình ấy, Temari thở phào khi cuối cùng Shikamaru cũng vật lộn với bữa tối của cậu xong.

-Phiền phức thật !, Shikamaru đáp trong vô thức.

-Này, đi dạo không?, Shikamaru gợi mở.

-Được chứ, Temari vui vẻ nhận lời.

Bằng một lí do nào đó, trên đường đi cả hai cũng hiếm khi mở lời với nhau, chẳng ai biết ai đang  nghĩ gì, Shikamaru chỉ thấy rằng Temari đang rất vui vẻ, còn cậu, trong đầu cậu chả nghĩ gì ngoài những hình ảnh về Temari, Shikamaru vốn đã khá kiệm lời, nay cậu còn kiệm lời hơn bởi cậu đang bận nhìn Temari mất rồi.

-Mà, cô tới khi nào vậy?, Shikamaru hỏi.

-Lúc trưa nay, Temari đáp.

-Cơ mà, tôi đang thắc mắc là, tối nay, cô có ở nhà tôi không?, Shikamaru tiếp tục hỏi.

-Ừm, không, các nhà khách của làng có phòng cho tôi rồi, Temari lại đáp.

Shikamaru khẽ tặc lưỡi...

-Sao vậy, muốn tôi ở chung như lúc trước à, Temari nhận ra điều mà Shikamaru đang nghĩ.

-Không, mừng là khác, đỡ phiền phức !, Shikamaru phũ phàng trong gượng gạo.

-Chắc không đó?, Temari tiếp tục châm chọc.

Shikamaru thì dường như không còn chống đỡ nổi, cậu lựa chọn không đáp.

-Tiếc ghê, ngài Đệ Lục có nói tôi là được phép ở nhà cậu, ngài ấy cũng gửi thư cho mẹ cậu và tất nhiên thì bác gái hiếu khách nên đã đồng ý, cơ mà cậu không chịu thì thôiiiii vậy, Temari chiếu bí Shikamaru.

-Cơ mà... tôi nghĩ là cô nên ở nhà tôi, trời này tắm hồ nước nóng sẽ đỡ cảm lạnh hơn, Shikamaru ấp úng nói.

-Tôi có nên đồng ý không nhỉ?, Temari vẫn chưa tha Shikamaru.

-Nê.... nên chứ...., Shikamaru nói lí nhí.

Temari cười khúc khích.

-Thôi, không trêu nhóc của tôi nữa, nếu cậu không phiền, tôi sẽ ở nhà cậu như lúc trước trong suốt thời gian làm việc tại làng Lá, được không?, Temari chính thức hỏi Shikamaru.

-Được, được chứ, Shikamaru mừng rỡ.

Shikamaru chợt nhận ra Temari không có áo khoác ngoài, cậu liền cởi tấm áo khoác jounin của mình mà khoác cho cô, khoảnh khắc tinh tế của chàng lười !.

Mà như một vài trường hợp, những đôi vừa quen nhau theo cái phong cách như chị với em thế này thì "cậu em" chẳng bao giờ chủ động cả !.

-Cậu đi lại gần tôi một xíu coi, cậu cách li tôi à?, Temari hỏi khi thấy Shikamaru đi xa cô cả mét.

-À à, tôi xin lỗi, Shikamaru đáp, sau đó cậu cũng đi lại gần cô.

-Gần nữa xem, Temari chưa ưng ý.

Cuối cùng thì...

-Được rồi đó, Temari nói rồi khoác tay Shikamaru.

Cậu chàng thì vì đây là lần đầu cậu quen một ai đó nên mọi thứ đối với cậu khá lạ lẫm.

-Thế này có được tính là hẹn hò không?, Shikamaru hỏi.

-Vậy thì tùy xem cậu có muốn hẹn hò với "chị gái già nhất đám" này không, Temari cười trêu Shikamaru.

-Cô nhớ kĩ những gì tôi nói thật đấy, Shikamaru phục Temari.

-Nhớ chứ, tôi nhớ mọi thứ về cậu, Temari nói.

...

Cả hai ngồi xuống tại một công viên.

-Này, cậu vẫn chưa trả lời tôi đấy, Temari nói.

-Ừm, thì tôi cũng không biết phải nói gì, thật sự thì với một gã như tôi, khoản giao tiếp tôi thật sự rất kém đấy, nhất là với con gái vì họ phiền phức lắm, Shikamaru thú nhận.

-Oh, như vậy thì tốt, Temari nói trong sự bất ngờ của Shikamaru.

-Cô, cô thấy như vậy là tốt à, tôi nghĩ con gái thích nghe những lời đường mật hơn chứ, Shikamaru thắc mắc.

-Cậu khó giao tiếp với con gái thì tôi cũng an tâm việc cậu không tán tỉnh cô nào khác (nháy mắt), và tôi xác nhận là tôi cũng thích những lời đường mật đấy, nhưng tôi thích những lời do Nara Shikamaru nói hơn, Temari lấy tay chạm vào mặt của Shikamaru.

Shikamaru ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc.

-Mà này, sao cậu thích tôi vậy?, Temari hiếu kì.

Shikamaru suy nghĩ, thật sự thì bản thân cậu cũng không rõ mình thích Temari ở một điểm nào cụ thể nữa...

-Cô sẽ không giận nếu tôi nói là không biết chứ..., Shikamaru gãi đầu nói.

-Haha, tất nhiên là không rồi nhóc, bởi chính bản thân tôi cũng mơ hồ về điều đó mà, Temari cười đáp.

Temari tựa đầu vào vai Shikamaru, cô luôn muốn làm điều này trước đây, ở bên Shikamaru, cô không phải giữ vẻ ngoài cứng nhắc, mạnh mẽ như bao ngày, cô có thể tự do tranh cãi với cậu như hai đứa trẻ - điều mà cô khó có thể làm với người khác, bởi cô đại diện cho cả một ngôi làng trong ngũ đại cường quốc, cô không thể cư xử như một người chưa trưởng thành được, và điều đó cũng làm cô khá gượng ép trong hành động, bởi lẽ, cô cũng chỉ là một thiếu nữ và cô mong muốn được cười đùa như những Ino, Sakura... nhiều hơn là suốt ngày lãng phí tuổi thanh xuân với giấy tờ và phép tắc ứng xử trong vai trò là Sứ giả làng Cát.

-Mà tôi không nghĩ là cậu sẽ biết thích ai đó, Temari châm chọc.

-Tôi cũng là con người mà, sao ai cũng bất ngờ vậy, phiền phức thật !, Shikamaru cáu.

...

-8h rồi, về thôi chàng lười, tôi nhớ cái hồ nước nóng nhà cậu quá !, Temari nói.

-Oh, hóa ra là do nhớ nó nên ở nhà tôi à..., Shikamaru nói với vẻ hơi hờn.

-Nhóc dỗi chị à, dễ thương quá đấy, Temari cười rồi xoa xoa cái quả đầu trái dứa của cậu.

-Để chị đền cho nhé !, Temari nói rồi hôn lên má Shikamaru một cái.

-Phiền phức thật !, Shikamaru nói là vậy nhưng cậu cười và có phần thích thú.

Những đám mây đã che mặt trăng của đêm nay, ánh sáng dần dần tàn nhưng tình yêu chỉ vừa chớm nở !












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top