Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II

Sabaku No Shikamaru 3 tuổi...

- Đừng khóc nữa Kankuro, mẹ không ngủ được kìa...

Shikamaru - con trai đầu lòng của Kazekage Đệ Tứ Làng Cát, một thằng nhóc 3 tuổi với mái tóc đen đang dỗ dành đứa e trai gần 2 tuổi của mình. Cha bọn chúng thường không ở nhà, chỉ có mẹ và cậu Yashamaru chăm sóc chúng. Nhưng mẹ chúng đang mang thai đứa em thứ 3, dễ ốm đau, cũng chẳng thể gần gũi, yêu thương chăm sóc chúng thật tốt thay cho phần người cha hay bận rộn của chúng được.

Là một đứa trẻ sớm hiểu chuyện, cậu không chỉ thương mẹ mà còn thay mẹ chăm sóc thằng em nhỏ Kankuro hay quấy khóc. Trong hai anh em, dù cậu là anh cả nhưng Karura - mẹ cậu luôn yêu thương cậu hơn hẳn. Trái ngược với mẹ, người cha Kazekage có vẻ như không quan tâm gì nhiều đến cậu... Người hầu kẻ hạ trong nhà nhận định như vậy...

- Ngoan, đừng khóc...

Bỗng trong đầu cậu có một bóng đèn sáng lên. Phần bóng mập mờ dưới chân cậu dần dài ra, vươn tới chỗ con rối nhỏ dưới chân sopha, cậu dịch chuyển tới đâu thì con rối dịch chuyển tới đó. Kankuro không khóc nữa, còn tỏ vẻ thích thú. Cậu thở phào, thật may quá, thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu yên lặng.

Đột nhiên cánh cửa mở toang, Shikamaru giật mình, con rối nhỏ kia cũng trở về trạng thái ban đầu. Là cha của chúng trở về, căn phòng cũng trở nên yên ắng lạ thường. Nhận biết được chuyện gì vừa xảy ra, Rasa cau mày khó chịu, đóng cạch cánh cửa sau lưng :

- Cha đã nói đi nói lại rất nhiều lần, Kamaru... Con... không được lập lại chuyện đó kia mà ?! Con không nghe lời cha sao ?!

- Cha... nhưng mà... Kankuro...

Mặc cho cậu giải thích, ông  phẫn nộ :

- Không giải thích... Nếu để một ai đó nhìn thấy thì sao ? Hả ?!

Bàn tay to lớn của ông véo lấy một bên tai cậu :

- Cái lỗ tai này có nghe lời cha không hả ? Có nghe hay không ?

- Cha... cha...

- Onii - chan...

Tiếng quát nạt của Rasa cùng tiếng khóc của hai đứa nhỏ làm Karura thức giấc. Cô vội vàng chạy ra ngoài, gạt tay chồng mình ra khỏi tai con trai, kéo cậu ra sau lưng, Kankuro cũng chạy theo. Cô đối mặt với chồng chất vấn :

- Kamaru còn nhỏ như vậy, tại sao lúc nào anh cũng một tiếng la hai tiếng đánh con vậy chứ...

Nói rồi cô quay ra xoa đầu Kamaru, không thèm nhìn chồng nữa :

- Kamaru ngoan ngoãn, chẳng qua chỉ đang dỗ dành Kankuro thôi...

Rasa cũng chẳng muốn đôi co nữa, quay lưng bỏ vào phòng, không quên gắt gỏng :

- Lần sau đừng để cha nhìn thấy con tái phạm...

Kamaru nhìn bóng lưng cha khuất sau cánh cửa, quay lại nhìn mẹ mình :

- Mẹ ơi mẹ...

Karura mỉm cười :

- Đừng sợ, mẹ ở đây...

Cô kéo con trai vào lòng, ôm thật chặt. Kamaru áp má vào mái tóc của mẹ, dù có buồn bã nhưng cũng thật vui vì vẫn còn có người mẹ luôn yêu thương mình ở đây. Thật là...

TO BE CONTUNED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top