Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

xinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về rồi đây", Ricky nói vọng vào trong khi vừa bước chân vào ký túc xá. Vì về giữa trưa thứ sáu, cậu cũng không mong chờ ai đáp lại câu chào của mình. Thường vào giờ này, hẳn mấy thằng con trai cấp ba sống ở đây đang ngồi nhai cơm nhồm nhoàm trong canteen, hoặc ai xui xẻo hơn thì vẫn còn ngụp lặn trong đám đông, chen chúc để giành lấy thứ gì đó bỏ bụng.

("Ricky đừng coi thường" Gyuvin nói với biểu cảm như thể có 20 dấu chấm than trên đầu "Ấy không hiểu đâu! Đây thật sự là một trận chiến đó!" - Đó là những gì thằng nhóc ngốc nghếch kia đã kể cho cậu trong một lần cậu tò mò hỏi về đời sống cấp ba của học sinh Hàn Quốc khi thấy nó đang ngồi khâu cúc áo đồng phục.)

Ấy vậy mà từ trong phòng ngủ lại phát ra tiếng kêu oai oái, theo sau đó là một tiếng "Rầm". Ricky không kịp nghĩ ngợi nhiều mà bỏ vội hành lý ngoài cửa, bước thật nhanh vào phòng và... lấy điện thoại chụp tách một cái.

"Ê, đằng ấy là đồ ngốc hả", Ricky vừa cười, vừa nói với Gyuvin đang ngồi trên mặt đất, "Sao có thể rơi từ trên giường tầng xuống vậy chứ". Cậu định vươn tay đỡ thằng nhóc hậu đậu ấy dậy, vậy mà còn chưa kịp làm gì, thằng nhóc ấy đã vùng vằng bật dậy, trèo vội lên giường như thể sợ cậu sẽ chạm vào người nó.

Ơ kìa, đã ai làm gì đâu mà dỗi cơ chứ?

"Giận rồi hả?", Ricky cười phá lên. "Rồi rồi, tớ không trêu đằng ấy nữa", cậu nói trong tiếng cười nắc nẻ. Thú thật, hơn chục tiếng ngồi trên máy bay trở về từ Mỹ cũng đã làm cậu đuối lắm rồi, Ricky chỉ muốn mau mau thu dọn đồ đạc, tắm rửa rồi ngủ một giấc đến tận tối ngày hôm sau. Việc trêu ghẹo Gyuvin chỉ là một việc nằm ngoài dự tính của cậu, Ricky không hề cố tình chút nào đâu nhé. Thì ai bảo nó hậu đậu quá làm gì đi mất, cậu nghĩ.

Suốt một tiếng tiếp theo, Ricky làm tất cả mọi việc theo như tính toán ban đầu của cậu. Lấy đồ đạc ra từ vali, để quà cho mọi người sang một bên, xếp quần áo sang bên khác, đi tắm, gội đầu, mặc một bộ pyjama siêu cấp thoải mái và rồi cuối cùng nằm yên vị trên giường. Thật ra cậu còn phải sấy đầu nữa, nhưng cơn buồn ngủ đáng ghét cứ làm cho mắt cậu lim dim chỉ muốn khép lại.

"Này", một cái đầu từ giường trên ngó xuống làm Ricky giật mình tỉnh dậy. Cậu còn tưởng nó sẽ định dỗi cậu lâu lắm chứ, từ nãy đến giờ có chịu nói gì đâu mà. 

"Làm sao", Ricky đáp với giọng uể oải, "Nói nhanh. Đây buồn ngủ lắm rồi."

Vậy mà im lặng mãi một lúc bên kia cũng chẳng thèm trả lời. Tới khi Ricky lần nữa chuẩn bị bước vào giấc ngủ cậu hằng mong, giường trên mới rù rì lên tiếng, "Thế ấy không định sấy đầu à?".

Cứ tưởng là chuyện gì cơ. Ricky ghét bỏ quay mặt vào tường, "Không, buồn ngủ lắm rồi. Đằng ấy đừng có làm phiền tớ ngủ". Lại một khoảng trống im lặng khác tiếp diễn, lại một lần nữa cơn buồn ngủ thân yêu giang rộng vòng tay tới đón lấy cậu, thì chính vào lúc đó, kẻ mà ai cũng biết là ai kia lục đục bò xuống giường.

Ricky thầm hét lên trong lòng, trùm chăn kín đầu, một lần nữa nhắm mắt lại. Nhưng có vẻ như do bị thằng nhóc kia phá bĩnh quá nhiều, quá tam ba bận, Ricky không tài nào ngủ nổi nữa. Cậu ngồi dậy, nhìn thằng nhóc đang đứng bên cạnh giường mình. Giờ mới để ý, cái mồm thằng nhóc ấy méo xẹo, bĩu môi, lông mày thì nhíu chặt lại như thể có ai đã làm gì nó. À không, như thể Ricky đã làm gì nó. Ricky thở ra, nở một nụ cười lấy lòng.

"Thôi mà, đằng ấy đừng giận tớ nữa."

"Sao bạn không để ý tớ?"

Hai câu nói cùng lúc được phát ra. Cậu và nó, bốn mắt nhìn nhau, đăm đăm. Cuối cùng, Ricky giang rộng vòng tay mình, và thằng nhóc mét tám hãy còn giận dỗi kia liền nhảy bổ vào ôm cậu thật chặt.

"Tớ nhớ bạn lắm."

"Ngày nào tớ cũng nhớ bạn."

"Sao bạn đi mà không bảo tớ một tiếng."

Nó thủ thỉ. Ricky xoa mái tóc mềm mại của thằng nhóc, rồi dịu dàng bóp nhẹ gáy nó.

"Tớ cũng nhớ đằng ấy nhiều lắm."

"Tớ xin lỗi. Tại nhà tớ có chuyện đột ngột quá, tớ không kịp bảo. Sau tớ sẽ cố gắng thông báo với bạn trước nha." 

"Tớ về với bạn rồi đây."

Thằng nhóc Gyuvin dụi đầu vào vai cậu, tóc nó cọ vào cổ khiến cậu buồn buồn, nhột nhột. Rồi Ricky thấy vai áo mình ướt đẫm một mảng, còn đằng sau lưng áo thì nhàu đi chút xíu. Cậu vỗ về sau lưng thằng nhóc, như muốn nhắc lại rằng cậu đã thật sự về, ở đây với nó rồi.

Khoảng chừng một lúc sau, cuối cùng, Gyuvin ngẩng đầu dậy, mặc dù giờ đây khuôn mặt nó đỏ bừng và mi mắt nó hãy còn ướt nước, thằng nhóc mỉm cười, một nụ cười xinh ơi là xinh, yêu nhất trên đời.

"Để tớ sấy đầu cho bạn nhé?", nó hỏi. Và Ricky gật đầu.


lâu rùi không gặp, hi vọng mọi người vẫn khoẻ (๑'・ᴗ・'๑). 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top