Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1. Mưa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều đầu năm, trên bầu trời đang đổ xuống thành phố những hạt mưa xuân tí tách.

Mưa xuân không ào ạt như mưa rào mùa hạ mà chỉ đủ để làm ẩm ướt con đường. Đặc điểm của mưa xuân là rơi nhẹ nhàng nhưng lại kéo dài rất lâu, từ ngày này qua ngày khác, đôi khi đến hàng tuần.

Ở quán cà phê bên góc phố, có một chàng trai đang thưởng thức trên tay tách cappuccino, vừa đeo tai nghe và nhìn vào chiếc laptop trên bàn.

Shin Yechan, một nhạc sĩ trẻ tài năng, cậu đã sáng tác cho ra rất nhiều bài hit ở Hàn Quốc. Dù chỉ mới 23 tuổi, cậu đã được các công ty lớn săn đón, mời cậu về làm nhạc sĩ độc quyền. Tuy nhiên, cậu luôn từ chối vì cậu trân trọng sự tự do. Âm nhạc của cậu cần phải được truyền tải qua giọng ca phù hợp để trở nên hoàn thiện.

Yechan đau đầu vì bài hát mà cậu đang sáng tác vẫn chưa được trọn vẹn, nó vẫn còn thiếu một cái gì đó, nhưng mãi mà cậu vẫn chưa tìm ra lý do.

Cánh cửa quán mở ra, một chàng trai khoác trên mình bộ quân phục hấp tấp chạy vào quán, trên người vẫn còn lấm tấm vài hạt mưa. Anh tiến đến bàn của Yechan với vẻ mặt vội vã, cậu từ xa đã nhìn thấy anh, thầm trách cái con người kia luôn để bản thân phải dính mưa.

"Yechan à, anh xin lỗi nhé, do cơ quan có hồ sơ đột xuất nên anh tới muộn"

Đây là Kim Jaehan, một cảnh sát ưu tú của Đại Hàn Dân Quốc, anh đã tham gia triệt phá những vụ án lớn nhỏ quanh khu vực Seoul. Là một con người bận rộn đúng nghĩa, thời gian dành cho bản thân mình gần như là bằng không, nhưng đối với ngôi sao nhỏ đang ngồi trước mặt anh thì có đôi chút ngoại lệ.

"Âyyy sao anh cứ dính mưa mãi thế?"

"Tại anh thấy mưa nhỏ nên không cầm theo ô, không ngờ bị ướt đến mức này..."

Yechan thở dài, 

"Thôi bỏ đi, không dính mưa thì đâu còn là anh nữa"

Yechan luôn thấy Jaehan trong trạng thái ướt mưa, mấy lần anh đi cùng với cậu, dù cho có ô đi chăng nữa nhưng áo của Jaehan vẫn cứ phải ướt một bên vai. Yechan tự hỏi cái con người này là phải thấm mưa mới sống được à.

Yechan và Jaehan là anh em thân thiết từ bé, do cả hai sống cạnh nhà nhau nên hầu như ngày nào cũng gặp mặt, đi đâu cũng như hình với bóng. Thế nhưng hai người lại có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.

Jaehan đã trở thành cảnh sát như ước mơ từ thuở bé của anh, anh là người hướng nội, không giỏi ăn nói nên đã chọn vào ngành nghề mà "không cần phải giao tiếp nhiều lắm" này. 

Trái ngược với anh, Yechan là một người hướng ngoại, gặp ai cậu cũng có thể cười nói, tiếp xúc với họ một cách nhiệt tình, cộng thêm với vẻ ngoài điển trai, Yechan chính là chuẩn mực cho câu nói "Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương".

"Anh nghe giúp em bài này với, sao em thấy nó vẫn chưa ổn..."

Jaehan luôn là người đầu tiên được nghe những ca khúc mới của Yechan, điều đáng nói là Jaehan dù nửa nốt nhạc cũng không biết nhưng anh vẫn luôn nhiệt tình, tập trung lắng nghe những ca khúc mới của Yechan song đưa ra cảm nhận.

Jaehan đeo tai nghe, bỗng nhìn thấy một dòng tin nhắn hiện lên ngay cạnh màn hình. 

"Heri: Yechan ah, anh đừng quên mình có hẹn lúc 7h nhé"

Jaehan nét mặt bỗng đổi sắc,

"Em lại hẹn hò với ai sao?"

Yechan chỉ cười nhẹ,

"Àaa em vừa tán tỉnh ẻm hôm qua, ai ngờ ẻm đổ em sớm vậy"

Ông trời thì thường không cho ai tất cả, Yechan tuy giao diện đáng yêu nhưng hệ điều hành lại rất đáng đánh. Cậu là một người cực kì đào hoa, bất kì ai cậu nhìn trúng thì cậu đều sẽ chủ động tán tỉnh họ, tới khi họ phải lòng cậu thì cậu sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện, với trường hợp của người gửi tin nhắn vừa rồi cũng không ngoại lệ.

"Anh sao vậy? Sao em thấy anh không được vui thế?"

"Hả? À anh không sao, em mở nhạc lên đi"

Kim Jaehan thưởng thức ca khúc đang bật trong máy, tâm trạng ngày hôm nay có đôi chút khó tả.

Shin Yechan là cái tên luôn mang đến sự thổn thức cho Jaehan. Từ cử chỉ, hành động, lời nói của cậu anh đều đặt chúng gọn gàng vào trong tâm trí. Jaehan tự tin rằng mình hiểu rõ mọi thứ về Yechan, nhưng chỉ có một thứ mà mãi anh vẫn chưa thể nắm bắt được, đó chính là cảm xúc của cậu.

Yechan nghĩ như thế nào về mình? Em ấy có cảm xúc giống mình không? Nếu mình tiến đến gần hơn với em ấy thì sẽ như thế nào?... Những thắc mắc mà Jaehan đã mang trong mình suốt 10 năm qua.

Dù Jaehan biết rằng những mối quan hệ tình cảm của Yechan đều không nghiêm túc, biết rằng Yechan sẽ chọn anh thay vì những người khác, nhưng như vậy có thật sự là tốt không? 

Yechan chỉ cần mất một phút để nói thích một người lạ, nhưng còn với anh, người đã chờ đợi lời yêu của Yechan hơn 1 thập kỷ qua nhưng chưa một lần được nghe thấy.

Nếu mưa trên trời sẽ được dự báo trước, thì mưa trong lòng sẽ chẳng ai có thể lường trước được nó sẽ rơi khi nào và rơi trong bao lâu. Jaehan cũng đã quen dần với cơn mưa ấy, một cơn mưa xuân mang tên Shin Yechan.

Bên ngoài trời mưa cũng đã tạnh sau những ngày âm u, hoàng hôn cũng dần ló dạng.

Vậy là cũng đã đến lúc anh phải từ bỏ cơn mưa xuân này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top