Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2. Cậu ấy biết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, kể từ ngày Jaehan hời hợt nói ra cảm nhận của mình rằng ca khúc của Yechan sáng tác đã đủ hay rồi, Yechan vẫn chưa gặp lại Jaehan.

Từ trước tới nay hầu như ngày nào anh với cậu cũng gặp nhau, dù cả hai có bận cách mấy vẫn sẽ dành cuối ngày để cùng nhau đi ăn tối, hay đơn giản chỉ là cuốc bộ từ nhà đến đầu đường rồi lại về. Thế nhưng cả tuần nay, Jaehan không còn xuất hiện nữa, chỉ với một lí do quá bận rộn và sẽ về rất khuya.

Yechan dù cho tích cực đến mấy cũng không thể nghĩ theo hướng nào khác ngoài việc Jaehan đang tránh né mình. 

Đối với một người đã từng bấm chuông lúc 11 giờ khuya chỉ để đưa cho cậu chiếc bánh đã hứa mua hôm trước, nhưng bây giờ đến một dòng tin nhắn cũng không hồi đáp lại. Yechan nghĩ rằng trên đời chắc sẽ chẳng có sự bận rộn nào khiến con người thay đổi nhanh đến vậy.

Đồng hồ điểm 12h khuya, Yechan túc trực trước cửa nhà Jaehan đã 3 tiếng, cậu ngồi gục lên gục xuống, ngáp từ hơi này đến hơi khác nhưng vẫn chưa thấy ai về. 

Nửa tiếng sau đó, Jaehan đã xuất hiện, vừa về đến nhà thì thấy một bóng dáng quen thuộc, đang chống cằm ngủ gục ở trước cửa.

Trong lòng Jaehan vừa thương lại vừa trách, thương vì đã đối xử lạnh nhạt với cậu, còn trách vì nếu cậu cứ như thế này, Jaehan sợ bản thân sẽ lại mềm lòng mất.

"Yechan à, anh về rồi, em đợi anh hả?"

Jaehan ngồi xuống đánh thức người trước mặt, Yechan giật mình tỉnh dậy như vừa quên mất một thứ gì đó, lấy tay dụi mắt trả lời Jaehan.

"Sao anh về trễ thế, đợi anh lâu quá em ngủ quên mất"

Nhìn Yechan vẫn chưa tỉnh giấc hẵn, gương mặt mếu máo vì đang còn trong cơn ngủ. Thật là muốn ôm một cái.

"Vào nhà đi em, anh có mua ít đồ ăn này"

Jaehan đã mua gà rán, món khoái khẩu của Yechan, Yechan là một người có thể ăn gà rán liên tục một tuần không thấy ngán. Và cậu đã ăn một phát 2 chiếc đùi gà trong hộp vừa mở ra.

Jaehan ngồi đối diện nhìn cậu ăn ngon lành, trong lòng yên tâm đôi chút. Anh biết cái thói hay bỏ bữa của cậu, nếu anh không kéo cậu đi ăn thì cậu cũng sẽ để bụng rỗng luôn.

"Em lại nhịn đói à?"

Yechan miệng vừa nhai vừa trả lời

"Không đâu, em ăn tối rồi, mẹ em cả tuần nay cứ gọi điện dặn em ăn uống mãi"

Jaehan thầm cảm ơn cô rất nhiều.

"Em hôm nay không phải vì ngửi được mùi gà mà tới đây đó chứ?", Jaehan hỏi chọc.

"Nếu thèm gà thì em đã tự đi mua cho lẹ, chẳng thèm ở đây chờ anh!", Yechan giận rồi.

"Vậy chắc hẵn là Yechan có chuyện gì quan trọng lắm nhỉ? Kể anh nghe đi"

Yechan không lòng vòng:

"Là nhớ anh!"

Jaehan cảm giác như vừa có một tia lửa điện xẹt ngang tai, làm anh giật mình trong thoáng chốc. Hình như đây là lần đầu anh nghe thấy tiếng Yechan nói nhớ mình.

"Cả tuần nay sao anh cứ tránh mặt em thế? Anh đừng bảo em là do anh bận nhé, chắc anh cũng biết là em sẽ không tin đâu đúng không?"

Yechan nói một cách nghiêm túc khiến Jaehan sửng sờ. Từ đầu Jaehan đã đoán trước được viễn cảnh này rồi, nhưng anh nghĩ mãi vẫn không tìm được cái cớ nào để trả lời Yechan, vì vốn dĩ sẽ chẳng có lí do nào xứng đáng để anh rời xa Yechan cả.

"Anh đang giận em chuyện gì sao?"

Yechan nhìn thấy cảm xúc của người trước mặt đang rất phức tạp, anh cứ ấp úng không muốn trả lời nên cậu cũng không hỏi thêm gì nữa.

"Khi nào sẵn sàng thì anh hãy kể cho em nghe có chuyện gì nhé, còn bây giờ chúng ta cứ như bình thường được không?"

Ngoài trời lại lất phất những hạt mưa đêm, nghe như tiếng lòng của ai đó đang mong muốn được thoát ra vậy.

Mình quyết định rồi

"Yechan à, anh sẽ kể em nghe chuyện này nhé..."

Nếu không phải lúc này,

"Có một chuyện, anh vẫn chưa nói với em"

Chắc mình sẽ mãi hối hận mất.

"Là anh đang thích một người, thích nhiều lắm. Anh thích người đó nhiều đến nỗi tâm trạng của anh trong một ngày sẽ phụ thuộc vào từng cử chỉ của họ, chỉ cần buổi sáng hôm đó cậu ấy nhìn anh và mỉm cười thì anh biết mình đã có một ngày may mắn rồi"

Jaehan trải lòng ra, tiếng mưa ngày một lớn hơn, giống như cường điệu trong giọng nói của anh vậy. Người đối diện chăm chú lắng nghe từng lời Jaehan nói, cậu thắc mắc một điều.

"Vậy tại sao anh không nói cho họ biết?"

"Tại vì anh nhát, anh sợ rằng nếu nói ra..."

"Anh biết gì không? Con người ta có thể nhìn nhầm bất cứ thứ gì trên đời, nhưng chỉ có một thứ mà họ sẽ luôn nhìn thấu được, đó chính là người dành tình cảm cho họ"

Yechan thẳng thừng cắt lời Jaehan, cậu không thích dáng vẻ yếu đuối này của anh cảnh sát chút nào.

"Và nếu họ vẫn để anh hiện diện trong cuộc sống của mình, tức là họ cũng có tình cảm với anh.

Thế nên anh hãy cứ bày tỏ với cậu ấy đi, khéo cậu ấy cũng đang chờ anh đó"

Jaehan cảm thấy như đang nghe chuyện cổ tích vậy, nếu trong tình cảm cứ trao thì thì sẽ nhận lại, Jaehan đã không phải khổ tâm như bây giờ.

"Cậu ấy sẽ không biết được đâu Yechan à..."

"Cậu ấy biết!"

Một câu khẳng định chắc nịch đến từ vị trí của Yechan, chỉ một câu nói nhưng đã thành công làm cho trái tim đang thổn thức của Jaehan bỗng đập liên hồi.

"Sao, sao em có thể chắc chắn thế...?"

Jaehan đã đặt ra câu hỏi trong vô thức, anh đang không nghĩ được gì nữa rồi, điều Jaehan muốn biết bây giờ chính là Yechan thôi.

Jaehan bối rối là thế nhưng Yechan lại trông rất bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của Jaehan.

"Làm gì có ai hiểu bản thân mình hơn mình nữa chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top