Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II. Vũ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin Đức Cha, Thánh -su chứng giám.

Xin Bồ Đề, La Hán từ tâm.

Ân xá chúng con, bằng ân trạch, thọ tỷ.

Phước đức đạo nào, cho đủ giáo điều răn.

-O-

Edogawa Conan yêu Haibara Ai vào một ngày mưa tháng tám, khi thiên đình trút xuống mặt đất những cơn lệ lũ thác tràn, cậu ta phải tháo mắt kính xuống cho tầm nhìn ngưng mờ đục. Và khi cô ta quay lại, người đã đi mất.

Haibara Ai nhìn Kudo Shinichi như thể gã đàn ông đó đã cướp mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của ả.

Người già có một câu mà cứ nghe vào đã chán chường nản chí, hỡi ơi cái đường đời, ừ là cái câu ấy đấy. Đến một kẻ thấu tình đạt lý như Kudo Shinichi sống qua bao lâu cũng đến lúc phải rã rượi, hoài nghi nhân sinh, ngờ vực thực tại, ghét bỏ nhân loài, phân minh xử thế cũng đã bớt đi chút ít công đạo.

Làm việc ở cảnh sát khiến cho ranh giới thiện ác tốt xấu vốn đã mỏng manh nay càng thêm dễ vỡ, đám sát nhân thì đáng thương đến mức không ai dám mở mồm ra trách, đám tử thi thì nghiệt tội đến nỗi bị mấy cha bên phòng Pháp Y xả giận bỏ ghét, bằng cách mổ cho banh chành cái xác ba má nhận không ra. Kudo Shinichi đạt kỷ lục trong khóa, ra trường hai năm đã lên hẳng thanh tra, làm đám bạn đồng niên năm đó cùng nhau ăn nằm ngủ nghỉ chia ngọt sẻ bùi với nhau nay lè tè làm đàn em của hắn, mỗi khi sai vặt cũng rất lấy làm ngại.

"Haibara, cậu ngủ chưa? "

"Rồi. "

"Tốt quá, vậy ráng thức rồi kiểm tra mẫu hóa chất này giùm tô- "

Bíp.

"Sếp, anh mới điện ai vậy? "

"À, hỏi thăm bà già ở nhà lên giường chưa ấy mà. "

Haibara Ai không thể thoát khỏi gã thanh tra trời đánh, hắn tấp xe về hẳng nhà của nàng, gõ cửa lắc rào kêu cổng dai dẳng không tha rú như cẩu, thiếu điều bắt cái loa ra rống thành gà. Cô ta nửa đêm mắt mở muốn không lên phải theo hắn tới tận hiện trường vụ án, sáng ra mới được hắn chở cho về, cô mệt quá mà nằm ngủ luôn ở băng ghế phía sau. Kudo Shinichi vừa đi vừa huýt sáo, ráng nhớ coi cái túi xách Fusae mới ra đầu tuần này mất bao nhiêu tháng lương.

Kể ra cũng khổ, cô ta năm mười ba tuổi đã không chịu nổi nữa cái môi trường "khắc nghiệt" của sơ trung, nên viết cái bài luận lên hẳng khoa Hóa Sinh trường đại học Tokyo với sự mời chào tận tay của một vị tiến sĩ nổi tiếng uyên thâm, khiến ba đứa nhỏ còn lại hàm rớt chạm đất. Đáng lẽ là có thể đi ngay từ lúc ban đầu, chỉ là cô ta thấy thương bọn nhỏ muốn tận hưởng thanh xuân với chúng, nhưng cái thanh xuân ấy lại chẳng như cô tưởng, không chịu nổi cái cảnh sống mười hai năm uổng phi đến trường nghe những kiến thức nhàm chán vô bổ không thấm vào đâu. Mà chuyện không ngờ tới nhất lại là bác tiến sĩ nhờ hắn dắt cô lên thành phố sẵn lo cho cháu nó học hành dùm bác, hắn nhún vai tỉnh bơ mặc cho cô lắc đầu cố gắng chối khư khư.

Nghe thì tình cảm mặn nồng.

Nhưng chẳng là gì cả.

"Cô ấy không nhắn lại à? "

"Ừ. "

Một nam một nữ ngồi kè nhau chen chúc ở ghế chờ sân bay đông nghẹt, hắn nhìn hai cái vé trong tay, rồi nhìn lại màn hình điện thoại không có lấy một dòng tin của đối phương. Ngày hắn đi nàng ta cũng cố chấp khước từ, không đến nói nổi câu ly biệt.

"Hồi xưa là cậu đột nhiên biến mất, cô ấy tìm mãi không ra. Bây giờ thì cậu muốn cô ấy đến bên níu kéo mình, lại không thèm tìm nữa... "

Haibara Ai nhắm mắt cười nhạt, quay mặt đi khi nói, làm gã đàn ông tự tâm đa nghi tự tâm cắn cứt. Hắn hai tay úp lên mặt tự phát mà rú lên, làm ông già đang khoanh tay ngủ gật kế bên giật mình, chửi tuổi trẻ mất dạy vô học không giáo quy.

"Này Miyano... Tôi như này cậu vui lắm à. "

Cơ mặt cô chợt giựt lên một nhịp, nhanh như khắc đã trở về kiên định.

"Im đi. "

Tình yêu không có hình có dạng.

Chỉ có thể tượng ra.

Trường Đại học danh giá nào cũng vậy, đương nhiên không phải là thiếu vài ba đứa nhóc thiên tài bộ não nhăn nheo già còng trước tuổi, nhưng trường hợp của Haibara Ai lại rất đặc biệt, có trong mình cả kiến thức chuyên ngành mà không có sách vở mạng mẽo internet nào dạy, khiến giáo sư nào cũng phải phấn khích nhớ liền tên cô. Dáng vẻ chững chạc bước đi thong dong quanh trường, mang cái mắt kính làm chi dẫu không độ cận. Theo dõi không thiếu trận bóng đá nào của trường, nhưng lại chỉ vắt chân đeo nón đọc báo trên khán đài như thể đi cho có, lúc ra về không nhớ nổi tỉ số khiến người đời thiên hạ bảo bé con đó rảnh rỗi nên kiếm việc đốt thời gian.

Nói cô nổi tiếng ở trường cũng không phải quá điêu ngoa, bởi người ta nào mà không ngưỡng mộ cái kẻ trong giờ thi cầm bút lên đúng mười lăm phút đã đặt xuống chóng cằm ngắm mây bay, khi mà đám còn lại đang gào thét vì câu trong bài làm mẹ gì có trong đề cương ôn bài giáo trình thầy dạy. Kudo Shinichi phọt cười khi nghe nói ả ăn tiền đám đàn chị để chỉ bài vào tiết kiểm tra, bảo ả cũng quá tận dụng triệt để nguồn thu rồi.

Còn Kudo Shinichi, bây giờ đang đặt chuyện tình duyên thành ưu tiên hệ trọng, thanh mai không đáp trả khiến trúc mã đau lòng.

Icarus đã chết cùng đôi cánh sáp cháy rực dưới mắt Trời, không thể chống lại nhiệt độ cao ngất mà rụi thiêu.

"Hắn ta rơi xuống biển rồi qua đời, bởi hắn đã mong muốn chinh phục trời cao do quá kiêu ngạo, mặc cho cha mình Dedalo cảnh cáo. "

"Lucifer chắc hẳn phải tự hào vì đại tội của gã lắm. "

"Chỉ có thể trách bản thân hắn, quá liều lĩnh và không biết tuân phục. Tượng trưng cho ham muốn tự do bất hoại của loài người. "

Công viên vào mùa Đông xám ngắt, tuyết trắng bị chân nhân dơ bẩn đạp lên bám đầy bụi hạt tạp chất. Hai người ngồi trên băng ghế gỗ, ngó đám con nít chơi chọi tuyết vào nhau, cười đùa ngây dại. Vậy mà ở bên kia lại có cặp đôi nọ đang tám chuyện về Thần thoại Hy Lạp, xong một hồi chuyển qua con mẹ nó kinh thánh.

"Tôi thấy hắn giống cậu đấy. "

Cô ta dùng mũi chân vẽ lên tuyết, ra một người đang nằm nghiêng mình với đôi cánh gãy, biểu diễn ra một cái xác Icarus trôi dạt bờ lạnh ngắt tử thi. Kudo Shinichi tự hỏi cô ta phải chăng đã đăng ký vào vài tiết khoa Nghệ thuật và Học thuyết Tôn giáo. Và hắn cũng gật gù, không phản đối câu khẳng định của đối phương.

"Còn tôi thì không giống, tôi sẽ không lao vào Mặt Trời. "

Tôi sẽ lao thẳng xuống biển.

Haibara Ai đã luôn tự nhạo báng chính mình bằng cách ấy.

Hai năm bốn tháng lẻ ba ngày, là tổng số thời gian tính từ lần cuối Mori Ran không nhắn thêm một tin nào cho hắn, hai bên không đối mặt. Cô cắt dây tình hắn cũng không dám tự mình nối lại, đứng đó chờ cho đối phương từ xa tiến đến.

Kudo Shinichi xoay xoay cái nhẫn trong tay, ngày đó đã định đính ước trước hôn sự này để xác nhận nàng ta sẽ mãi mãi bên hắn, nhưng không biết từ khi nào cái hộp bọc vải đỏ đã đóng bụi trong ngăn bàn, lời chưa kịp ngỏ người đã bỏ đi không biết bao giờ về. Hắn đeo lên tay, nhẫn đôi lại chỉ một người mang, thành ra vô nghĩa.

Haibara Ai lần đó đã nhìn chằm chằm vào cái hộp ấy, hắn đặt trên bàn không đóng khi rời đi. Căn hộ buổi tối trống trải chỉ đơn độc mình ả, nhìn cái lỗ trống bên cạnh cái nhẫn duy nhất bên trong cũng đang cô độc cùng. Tay cô ta run, đưa đến lấy nó ra, đeo vào tay mình, cười xòa bởi hiển nhiên không vừa được, lỏng lẻo không hợp. Song khi bỏ lại, trở về nguyên trạng lúc ban đầu, cô ta úp mặt vào gối nén nước mắt, cấm đoán bản thân khóc vào những việc vô bổ vốn không đáng.

Có chút ham mê.

Cám dỗ muốn phạm tội.

"Dẫu thế gian này chỉ còn sót một chiếc ô, tôi sẽ tìm nó và trao đến cho người. "

Kudo Shinichi nhớ lại đêm mưa ấy, khi hắn đã đưa ô che mưa cho cô, khi nàng đang gục mắt khóc trên bậc thềm sau một trận karate. Hắn chóng cằm nhìn ra nơi khác, để lệ trời nức nở ướt nhèm tà áo hắn.

"Dẫu bất lực chẳng thể làm gì, ta sẽ ướt đẫm thay cho ngươi. "

Haibara Ai nhớ lại đêm mưa ấy, khi Edogawa Conan cố tình đẩy ô nhiều hơn về phía ả, đến khi đi về mép vai hắn ướt nhẹp. Hắn cười xòa bảo chuyện nhỏ, để hôm sau lại bị cảm liệt giường. Cô ta chỉ hừ lạnh, rồi vẫn không cam lòng đến văn phòng thám tử thăm hắn.

Kudo Shinichi quỳ ở bên đường lộ, mưa xối xả rơi đập vào người hắn. Nhân viên y tế đặt cái xác vào cáng, đắp khăn trắng lên mặt nạn nhân rồi rời đi, tiếng còi xe cứu thương và cảnh sát oang oang trong màn nhĩ. Hắn quỳ xổm, một tay ôm mặt, tay kia gác đầu gối, mím môi bật máu, từ xa khó thấy được đôi vai đang run lên bần bật. Nếu sớm chút nữa, nếu sớm chút nữa thôi, nếu bên đường dây khẩn cấp liên lạc sớm hơn nữa, xác định được địa điểm nhanh hơn vài phút thôi, có lẽ cô gái ấy đã chẳng phải bỏ mạng, có lẽ một gia đình đã chẳng phải tổ tang, có lẽ đứa con đã có thể về nhà.

Tên hung thủ cười như kẻ điên, vừa gào vừa vùng vẫy khi bị kìm kẹp, khống chế thẩy vào xe tuần tra. Kudo Shinichi nghĩ, loài người quá đỗi thối tha, đáng lẽ nên diệt chủng hết đám cặn bã để làm sạch sẽ giống loài này.

"Kudo. "

Hắn chớp mắt, ngước lên nhìn nơi phát ra giọng nói, Haibara Ai mười bốn tuổi cau mày nhìn hắn, giơ ô tới che cho gã.

"Muộn rồi không thấy cậu về, gọi cũng không trả lời, tôi đi kiếm. "

Hắn khập khiễng đứng dậy, bàng hoàng không tỉnh, gương mặt rệu rã tái đi. Cô đưa tay lên lau má hắn, vuốt mớ tóc bết dính lên lộ ra vầng trán đang khẽ khàng nhăn. Hắn gục mặt lên vai cô, òa ra tuông hết lệ nhòa, như một đứa trẻ xả hết đau thương đời mình vào một lần bể nước mắt. Đồng nghiệp ở phía xa thấy cảnh tượng đó, gã thanh tra gặp người chết nhiều bằng người sống, trải qua đủ thăng trầm thê lương khổ ải trạch thượng và tàn độc của thế gian, nay nức nở trên bờ vai của một đứa trẻ thua mình cả thập kỷ, đứng lùn tè tới ngực. Có lẽ hôm nay trời không chỉ mưa mà sẽ còn có bão.

Tên đàn em vừa vào sở ngồi trên xe cứu thương theo cùng nạn nhân, không nhịn được tò mò mở lớp vải trắng ra. Cô gái tóc đen dài đến tận thắt lưng, mắt nhắm nghiền. Sau đó, khi đi đến nhà người thân để tường thuật vụ án và gửi lời chia buồn đến gia đình, cậu trai đó để ý trong nhà treo khắp nơi là ảnh giải thưởng đóng khung trên tường, huy chương vàng và cúp chất đầy một tủ kính, đai đen karate cũ sờn vắt trong phòng ngủ.

Kudo Shinichi có lẽ sẽ đau lòng đến chết.

Đêm đó, khi hắn đang tay trong tay cùng thiếu nữ của bản thân, lấp đầy căn phòng bằng từng hơi thở ám muội. Tìm kiếm sự an ủi và cái chạm xác thịt nhiễu loạn phàm tục từ đối phương, Haibara Ai dưới thân hắn không nói lấy một lời, quàng tay qua lưng hắn mà trao nhau cái hôn đầu tiên dẫu đây chẳng phải lần đầu đôi bên vờn chặt nhau thú đói. Khi cô ta ướt đẫm, khi hắn siết chặt cơ thể nhỏ bé đang run rẩy dưới thân mình. Khi hai đôi đồng tử chạm khẽ trong đêm, sắc lam hòa vào lục bảo. Bao bọc và sưởi ấm cô quạnh của nhân tình, kẻ lạnh lòng người đau xót, kẻ tình nồng người buồn đắng, nếm ra mùi vị mặn chát trên da thịt nhễ nhại mồ hôi và đầu lưỡi vươn hương bạc hà.

Khi cô đan tay mình vào tay hắn, cái nhẫn trên áp út hắn lạnh ngắt cọ vào da cô lạnh đến sốc nhiệt.

Trên mặt bàn, bên cạnh hộp vải đỏ mở nắp trơ trọi cái nhẫn cô liêu không chủ, điện thoại của hắn sáng lên tin nhắn. Bên cạnh hai chữ Mori Ran hán tự Kanji, không biết từ bao giờ đã có thêm một biểu tượng cảm xúc, gương mặt cười trên đầu là vòng thánh tỏa hào quang, Angel.

"Anh đang ở đâu? "

Mùi cà phê pha máy ngập trong không khí, tràn trong từng hơi thở của căn hộ nhỏ giữa trung tâm thành phố, hơn hẳn cái nhạt toẹt của mấy thứ lon đóng chai rẻ tiền vài trăm yên. Thứ nước đen sánh nhỏ giọt xuống bình, thiếu nữ dưới lớp áo sơ mi rộng thình bên trong trọc lốc của người tình là một khung cảnh quen thuộc mỗi năm giờ sáng bình minh lên.

Chỉ tiếc là hôm nay, ba giờ sáng anh ta đã đi rồi.

Bởi chuyến về Beika chỉ còn giờ ấy là sớm nhất.

Haibara Ai cười nhạt, vì thói quen mà lỡ tay pha ra hai ly, ly còn lại không biết phải làm gì, uống cũng nào hết thôi thì đổ bỏ đi. Vậy mà nực cười lắm, kì khôi lắm, cái gì miễn muốn không cần là cứ bỏ, vậy mà hắn ta sau bao năm ròng cô ta không thôi được.

Đau.

Nhưng đâu thể làm gì.

Mặc vết thương trong lòng mình rỉ máu.

Lâu ngày thành tâm bệnh.

Thư viện của trường Đại học bậc nhất Nhật Bản nói chung cũng không quá đặc biệt, bự gấp bốn lần cái căn hộ cô và hắn đang sống. Cô ta đến trả lại mớ tài liệu đã mượn nửa tháng trước, xong giờ trưa trống tiết lang thang vật vờ kiếm chỗ nghỉ. Hôm đấy không có hắn, sở cảnh sát Thủ đô cũng đột nhiên rảnh rỗi, và chẳng còn ai lải nhải bên tai cô. Haibara Ai lại lần nữa quên mất mà nấu dư một phần ăn, định bụng bọc lại bỏ tủ lạnh chừa cho ngày mai, nhưng lo xa thừa thãi. Cô ta từ bếp nhìn về phía cánh cửa mở, nheo mắt hai giây liền trở lại trạng thái tầm phào không bận tâm.

"Sớm vậy, thế nào rồi? "

"Thế nào là thế nào chứ. "

Hắn khịt mũi, loang hai bên má chút phớt hồng, cái dáng vẻ của chàng thiếu niên mười bảy tuổi năm đó đắm mê một cuộc tình, vậy mà nay được thấy lại trong lang nhân đã quá hai tư. Cô ta bất giác bật cười, nuốt nghẹn cục đắng hâm lại đồ ăn cho hắn, ớt chuông nhồi thịt và cá sông nướng, hắn thấy thì sáng cả hai mắt.

"Ran nói tuần sau cô ấy sẽ lên Tokyo, nhờ tôi coi trước căn hộ nào tốt cho cô ấy. "

"Chung cư mới xây ở quận ba, đàn chị của tôi có người đang ở đấy. Gần trung tâm mua sắm, đi ba cây là có một công ty Luật, cơ sở vật chất mới tinh, không gian dư chỗ cho hai người. "

Cô ta dựa eo vào thành bồn, nhắm mắt thư thả nhấp trà.

"Ừ, vậy để ngày mai tôi đi xem. "

Hắn tách đũa, cười dịu dàng nhìn nàng ta, đớn.

"Xin lỗi, tôi vẫn sẽ phụ phí trả tiền nhà cho cậu. "

"Không cần, hai cô cậu làm lành với nhau là tôi mừng lắm rồi. "

Căn bếp vẫn như vậy, ánh đèn cam vàng ấm cúng, rọi xuống đôi nam nữ trong gian phòng trống ấy, trong khi bên ngoài đang lách tách cơn mưa rào nhẹ bẫng. Ấy vậy mà câu chuyện của đôi bên trai gái lại ngập tràn dư vị của cay đắng.

Cái hộp vải đỏ đã đóng nắp, bên trong rỗng tuếch không còn, nhét gọn trong túi áo khoác lạnh của gã đàn ông. Mori Ran nhìn chiếc nhẫn trên tay mình vừa khít, đột nhiên khó thở.

Chuông nhà thờ ngân vang.
Vạn giai nhân đang cười.
Có một người đang khóc.

Có tiếng hét inh trời.
Giả khán đang mừng ca.
Tay nàng ta buông thõng
Có kẻ còn đau lòng.

Trái tim xước rỉ máu.
Huyết nhỏ giọt ong ong.

Lần đầu tiên Ayumi gặp lại Haibara Ai là sau hai năm, khi hai cô bé trở thành những nàng phù dâu nhỏ đứng trong nhà thờ. Cô mặc váy trắng tinh khôi, còn bên kia cô gái tóc nâu đỏ lại chọn cho mình bộ hắc bào rắc lên chút kim tuyến mép tà, như huyền ảo giữa màn đêm. Mitsuhiko la thằng Genta thắt cái nơ lệch tông xấu hoắc, mắng mỏ khi kéo bạn mình khỏi bàn ăn trước khi thằng chả xơi sạch bách hết trước cả giờ mời khách.

Ba đứa chúng chỉ vừa là những tên thiếu niên mới lên trung học, vậy mà cô bạn của mình đã chững chạc hơn gấp bội phần, tuổi mười lăm mà như hóa thành một người phụ nữ kiều diễm toát đầy mỹ lệ nực cười đến điêu ngoa, là cô sinh viên thiên tài của một trường Đại học, đã nắm chắc trong tay cái bằng thạc sĩ chỉ chờ đến kỳ thi. Chàng Mitsuhiko đã mê mệt ngắm nàng ta cả buổi, nhưng đôi lục bảo của cô ta chỉ tia mỗi những chai rượu sành nhìn vào đã biết nồng độ cồn cao ngất, mạnh đến lịm tại chỗ. Kudo Shinichi hai tay khoác vai hai thằng bạn thân phù rể, cười mệt đến chảy nước mắt, Hattori Heji nghiến răng ken két tức lại để thua, Kuroba Kaito khoe mẽ sẽ làm một cái đám khác nhiều tiền gấp mười lần cái này, xong tung hoa tung lụa bồ câu bay thành đàn nhận một tràn vỗ tay.

Mori Korogo nước mắt nước mũi tùm lum miệng chửi thằng con rể không dừng, bị vợ xáng một cú vào sau đầu.

"Tiến sĩ, cháu thấy bác ăn ba cái rồi đấy. "

Hiroshi Agasa cười hề hề, vỗ vỗ ngực xém sặc, ngoan ngoãn đặt đĩa bánh đang ăn dở xuống, gật gù nghe từng câu cô cháu gái mắng.

Đau.

Mori Ran ngắm mình trong gương, im bặt ngắm nghía con đàn bà bên trong đó, mặc cho Kazuha và Sonoko đang cãi lộn chí chóe sau lưng cá xem đứa nào chụp được hoa cưới trước, bên đây cô dâu đang ngờ vực chính mình.

Cô nâng mu bàn tay lên, cái nhẫn trên áp út lóe sáng dưới màu đèn trắng.

Ừ thì cưới.

Rồi sao nữa?

Vậy thôi à?

Cô nhớ đến cha mẹ mình, cuộc hôn nhân vờ vịt lênh đênh khốn đốn của họ, nữ luật sư, anh cảnh sát, ly thân, tan vỡ rồi làm lành, đứa con ở giữa cực khổ làm cầu nối.

Quá khứ lập lại.

Lời tuyên thệ đều là vô nghĩa.

Chẳng có thiên chúa nào chứng giám cả.

Hết yêu là buông lơi.

Loài người thật ngu muội.

Haibara Ai đứng ở góc hành lang vắng, thả hồn tâm vào cái kính gắn định vị trong tay, cô ta tưởng tượng, nếu Edogawa Conan ở đây, sẽ mặc vest đen nơ đỏ, đút tay túi quần dựa tường ngay bên cạnh, nói lời bông đùa với cô ta, cô ta sẽ cười xòa đáp trả, phù dâu và phù rể vướng nỗi tư tình. Nhưng rồi lúc bừng tỉnh, nhận ra mọi thứ đều chỉ là mộng ảo ngu mờ, cô ta cười cho đến rã rời.

"Bé Ai! Nhanh lên! "

"Tớ ra liền. "

Năm chỉ còn bốn.

Hai chỉ còn một.

"Tôi nói anh, Kudo Shinichi. Tôi giết Miyano Shiho, thì chả phải anh giết Edogawa sao? "

Hôm đó hắn đã không trả lời, chỉ thấy màu lam xanh dưới đáy mắt gợn lên như bão biển tạt sóng.

"Con đồng ý. "

Chú rể buông câu tuyên thệ trước, và khi cha sứ lập lại câu văn để hỏi cô dâu. Mori Ran, hay sắp tới đây là Kudo Ran, trong một khắc đã nhắm mắt mới có thể tuôn lời.

"Con đồng ý. "

Sau đám cưới là một mớ hỗn loạn bát nháo, đám đàn ông say khướt múa may hát hò như lũ điên trốn trại, cả cái bọn phù rể cũng không đứa nào còn tỉnh táo. Cô dâu phải cực khổ lôi thằng cha máu ngấm cồn của mình về nhà mẹ đẻ trước, tên chú rể thì khổ sai tát đám phù rể bạn mình kêu nó tỉnh dùm cái. Thế nên bất đắc dĩ đám đội thám tử nhí phải đứng cúi đầu tiễn khách muốn chẹo sống lưng, chết đi sống lại. Kazuha đang sầu khổ cùng chai Whiskey trong nhà tắm bởi số kiếp cô xui thế nào để lọt bó hoa cưới vào tay Sonoko, lỡ mất cơ hội trời cho đang oán than phận mình, còn cô con gái tài phiệt dòng họ Suzuki vẫn tặc lưỡi phởn mặt thầm tự hào bản thân đứng sẵn trên vạch đích.

"Tôi xin lỗi, phiền cậu với mấy đứa nhỏ rồi. "

"Có gì đâu, Gucci mới giới thiệu mẫu ví mới nên mong anh thám tử đây đặt kịp. "

Hắn cười lặt lèo, đóng cửa sau lại cho cô. Hắn đứng đó nhìn đuôi cái xe rùa vàng chạy mất dáng mới yên tâm trở vào xử lý hai thằng kia.

-O-

Lần đó khi Agasa đang lục lọi dưới tầng hầm để tìm vài món đồ để quên, khi ông mò dưới gầm giường, lôi được ra hai hộp kính.

Một con chuột bạch chết già chưa phân hủy.

Và một con khác nhỏ hơn còn sống, ngước lên nhìn ông bằng đôi mắt xanh trợn tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top