Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Anh chưa từng nghĩ sẽ mất em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2. Anh chưa từng nghĩ sẽ mất em

~//~

Bởi vì anh chưa từng nghĩ sẽ mất em, thế nên mới không cẩn thận mà ôm ấp em...

~//~

Chuyến bay từ Hokkaido hạ cánh xuống tại Tokyo, bởi vì thời tiết có chút khắc nghiệt mà hạ cánh có chút lâu. Vừa bước xuống khỏi máy bay, Rein có chút lưu luyến hơi ấm nơi khoang tàu, song nghĩ lại bản thân đã tốn hơn hai tiếng của mình trên máy bay, ngay liền vội vã đi lấy hành lí rồi đón xe taxi.

Bác tài hỏi cô muốn đi đâu, Rein liền bất đắc dĩ suy nghĩ, sau đó liền nói ra tên một khu chung cư ở trung tâm, rồi lại trầm mặc vài giây. Cô lấy điện thoại gọi cho Shade, đáng tiếc lại chỉ nhận được những thông báo đang bận. Cuối cùng, cô đoán rằng có lẽ anh đang trong phòng phẫu thuật, liền ngón tay có chút nhanh nhạy mà soạn một tin nhắn.

"Em đang ở Tokyo. Em chờ anh ở nhà anh nhé!"

Tin nhắn vừa nhắn gửi đi điện thoại liền tắt phụt một cái. Hết sạch pin rồi! Cô về vội quá, cũng chẳng đem theo sạc dự phòng. Có chút chán nản mà thở dài, song sau đó liền dời sự chú ý của mình bên ngoài cửa sổ, phố phường Tokyo cứ thế mà lại thay đổi nữa rồi... Lần cuối cô trở về Tokyo, hình như đã là bốn năm trước rồi!

Tài xế taxi dừng xe trước dãy chung cư cao cấp, bởi vì không tiện nên không thể lái xe chạy thẳng vào. Rein khẽ cúi người cảm ơn rồi thanh toán tiền xe. Cô đảo mắt nhìn quanh một lượt, có chút cảm thán quả thật là chung cư cao cấp! Mỗi sáng đều có người dọn tuyết thật sạch, đi đứng sẽ không gặp chướng ngại. Rein kéo vali hành lí nhỏ của mình, bảo vệ có chút ngỡ ngàng nhìn cô, trong trí nhớ không hề nhận ra cô có sống ở đây.

Mà Rein ngay lúc này lại đang phiền não, lần cuối cùng cô đến nhà Shade đã là sáu năm về trước, thế nên hiện giờ, cô cũng không nhớ rõ anh ở dãy nào nữa...

Hình như là đi đến cuối đường, căn hộ của anh ở dãy B. Rein nhấn thang máy đi lên, vẫn còn nhớ rõ số nhà của anh.

Mấy dì trung niên mới từ chợ trở về, lúc đứng đợi thang máy cũng có chút hiếu kì nhìn cô. Họ cũng chính là nhớ rõ, cô không sống ở đây. Đem thắc mắc thành câu hỏi, họ cười hướng cô:

- Cô gái trẻ, mới chuyển đến đây sống sao? Chúng tôi thấy cô lạ lắm!

Rein đem hai tay bỏ vào trong túi áo, đem ánh mắt cười cười mà nhìn ba dì trung niên đang cùng cô đợi thang máy kia.

- Không ạ! Bạn cháu sống ở đây, cháu đến thăm cậu ấy ạ.

Cô vừa dứt lời, cửa thang máy đã mở ra. Cô nhường mấy dì trung niên bước vào trong hết, sau liền đem vali kéo đi vào, nép vào một góc.

Ngón tay nhỏ nhắn đem chọn tầng 8, cứ thế ngẩng đầu nhìn những con số liên tục nhảy trên đầu mình. Mãi đến khi nghe tiếng "Ting" một cái, cánh cửa sắt lạnh lẽo mở ra, cô hơi cúi người chào mấy dì còn đang đứng trong thang máy, sau liền rất nhanh chóng kéo vali rời đi.

Cả tầng 8 chỉ có hai căn hộ, mà theo trí nhớ tựa như "cá vàng" của mình, Rein nhớ nhà của Shade nằm ở bên trái. Nghĩ đoạn, bản thân rất theo thói quen mà hướng về phía căn hộ bên trái, hành lang rộng rãi không một bóng người, chỉ có những vạt nắng nhạt màu xuyên qua khung cửa kính. Một chút ấm áp của ngày đông.

Không gian tĩnh lặng đến vô cùng, dường như đông đang dịu dàng hơn bởi màu nắng. Rein đứng lặng trước cửa nhà, đem toàn bộ những kí ức cũ lần lượt bày ra cũng không nhớ nổi được mật khẩu nhà của Shade, huống hồ, cô cũng không rõ anh có đã đổi mật khẩu nhà hay không.

Cuối cùng, cô ngồi bệch xuống đất, cảm giác lạnh lẽo của sàn nhà xuyên qua lớp quần áo, khiến cô có chút run run. Tựa như một buổi sớm mùa đông, nơi đồi thông sau trường, cô cũng một bộ dạng hệt vậy.

Hình như đã rất lâu rồi, cô không nhớ đến cái ngày đó! Đã hơn hai mươi năm rồi, lần đầu tiên trong suốt đoạn thời gian dài như thế, cô mới đem mình hoài niệm một mảnh kí ức ấy.

Buổi sớm ngày đông, ánh mặt trời vô cùng hiếm hoi, chỉ có lấy mảng sáng trong veo của bầu trời, cùng những vầng mây lả lơi trên cao. Rein đem những bước chân nhỏ bé của mình giẫm lên tuyết, bước đi nặng trịch. Sức lực cô yếu ớt, mà dáng người gầy nhom kia, khiến vết chân cô chẳng lưu lại đủ rõ trên nền tuyết trắng.

Đi mãi, đi đến khi những tán thông xòe ra không che mất đi ánh sáng nữa, đi đến khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy màu trời trong xanh đến vô cùng. Cuối cùng, cô ngồi bệch xuống nền tuyết trắng, lạnh lẽo, nhưng mềm xốp. Một cảm giác dịu dàng đến vô cùng, tựa như tuyết đem cô gái bé nhỏ ôm ấp trong lòng, nâng niu và trân trọng.

Hai bàn tay bé con liên tục chà xát vào nhau, đem hơi thở từng đợt khói phả ra. Có chút cảm giác thú vị! Rein liền cười khúc khích. Cả đồi thông vắng lặng, không bóng người, chỉ có tiếng cô cười. Nhưng rất nhanh, một lúc lâu sau, cô nghe thấy tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Cô tựa mình vào thân gỗ, trong đầu thậm chí có thể đem hình ảnh dòng người tấp nập ngoài đường phố đón chờ một mùa lễ Giáng sinh bình an mà tưởng tượng ra. Cô chẳng rõ là tưởng tượng đến mức chân thật rồi, hay thực sự các giác quan của cô đang thật chậm rãi mà cảm nhận nhịp sống của khu phố kia, mà bên tai cô là âm thanh, quẩn quanh sống mũi là mùi hương, da thịt lại cảm nhận được những dịu dàng.

Dường như nơi đồi thông này với khu phố tấp nập kia gần sát kề bên nhau, Rein đem thanh âm của bản piano mùa đông thu vào tai. Êm tai đến vô cùng! Cô cảm nhận được, một chút ấm áp của ngày đông, một chút yêu thương xen lẫn một chút nỗi buồn, lại thêm gì đó sự mãnh liệt. Rõ ràng, cô đã nghe bản nhạc này đến quen tai rồi, mẹ vẫn thường mỗi khi trời bắt đầu chớm lạnh, nhưng đem mình nhớ lại, cô không nhớ được tên.

Ồn ào, vội vã. Người qua lại tấp nập chen chúc nhau nơi những con hẻm, ngã đường phố. Mùi bánh mì nóng hổi vừa ra lò, thơm nức mũi. Cô nhớ, mỗi một năm đến Giáng sinh, tiệm bánh mì đầu phố đều đông nghịt, người xếp hàng dài chen chúc nhau, quần áo trên người đều dày cộm, tất cả đều mang vẻ sức sống, và dường như cái rộn rã ấy xua tan đi sự giá lạnh của mùa đông. Chỉ có tiếng cười giòn tan của ông chủ hàng bánh mì. Và tiếng rao cho một quyển báo giấy vừa phát hành sáng nay, đầy những tin tức nóng hổi.

Tất cả những thanh âm và hương vị của cuộc sống ấy, dù rằng cách một ngọn đồi cao, song vẫn đang len lỏi trong những kẽ cây, khẽ chạm vào trái tim Rein, khiến cô ấm áp đến vô cùng.

Khi ấy, đôi mắt nhè nhẹ mở ra, nhìn thấy một vạt nắng nhạt màu rơi trên nền tuyết trắng, Rein liền nhu hòa đem mọi cảnh sắc ngày hôm ấy khắc sâu trong tâm trí.

Không chỉ có cảnh sắc, còn có tiếng cười giòn tan của đứa bé gái chạy ào về phía cô. Mắt cười híp lại một đường cong bán nguyệt, nụ cười rạng rỡ lấp lánh trên gương mặt. Cô bé chạy, tạo nên âm thanh giẫm đạp trên lớp tuyết xốp.

Cả không gian rộng lớn, dường như chẳng còn lưu lại âm thanh của phố phường nhộn nhịp, chỉ còn tiếng cười trẻ thơ bên tai...

~//~

Lúc Shade đọc được tin nhắn của Rein có lẽ đã là hai tiếng sau đó rồi! Anh ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, chẳng rõ là đang suy nghĩ điều gì, bày ra một bộ dáng trầm tư, đem hai tay vùi vào trong túi áo. Cuối cùng, khi mà tiếng ồn của một vài đồng nghiệp bước vào phòng nghỉ, anh mới hoàn hồn, nhấn gọi cho Rein. Song liên tục hai cuộc không có người nghe máy, anh khẽ thở dài. Anh đã đổi mật khẩu cửa nhà rồi, mà với trí nhớ ngắn hạn như của Rein, có lẽ cô nàng cũng chẳng nhớ được mật khẩu cũ của anh là gì.

Sau cùng, anh nhấn gọi cho Bright, bảo anh chàng đến nhà anh mở cửa cho Rein vào nhà. Có lẽ, cô nàng đã phải ngồi ngoài trời lạnh cóng như này suốt hai tiếng đồng hồ. Có vẻ rét đấy!

Cuộc gọi nhanh chóng tắt, để hiển thị màn hình chờ. Ánh mắt Shade rơi trên tấm ảnh được cài làm màn hình chờ, bóng dáng cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục của trường, mặc cho mình hai lớp áo dày vì sợ lạnh. Cô gái nhỏ đứng dưới ánh đèn đường, tuyết nhỏ rơi đậu trên bờ vai của em, rơi cả trên tóc đào. Em đứng đấy, bóng đen trải dài trên nền tuyết, khẽ quay đầu, nụ cười ngược sáng giây phút ấy đẹp đến vô cùng.

Shade nhớ, đó là mùa tuyết rơi đầu tiên, anh cùng với em, cả hai người cùng nhau. Lúc ấy, em cười với anh, bảo rằng: Sau này mỗi mùa tuyết rơi đầu mùa, anh và em hãy ở bên nhau.

Lúc ấy, anh đem bước chân mình chân phương từng bước đến bên cạnh sánh vai với em. Đôi mắt chứa đựng mọi ôn nhu và yêu thương, hướng cô gái mà mỉm cười. Anh khẽ ậm ừ, rồi bằng giọng mũi mà nói rằng: Nhất định.

Đúng thật là, anh đã nghĩ rằng sau này mỗi mùa tuyết đầu mùa rơi, em sẽ có anh, mà anh cũng sẽ có em, thế nên, cái ý nghĩ mất đi người mình yêu thương nhất ấy, anh chưa từng trải. Cuối cùng, để mất thật rồi, để lỡ thật rồi, chỉ còn lại nuối tiếc vì không đem em trân trọng nhiều hơn...

Ngày tuyết rơi hôm ấy, phố phường Tokyo đông người qua kẻ lại, ai cũng hối hả. Chỉ có em khác biệt đến lạ thường, bước chân hồn nhiên đong đưa, chẳng vướng bận chuyện gì, chỉ có tiếng cười em khúc khích. Dường như, đô thành bận rộn đến đâu, cũng chẳng thể cuốn em theo được.

Nghĩ đến điều ấy, khóe môi anh khẽ cong, ban đầu là ý hạnh phúc, sau cùng càng nhạt dần tự giễu chính mình. Rốt cuộc có phải tại anh không? Tại anh không nâng niu, trân trọng cô gái nhỏ của mình, nên anh mất đi người mình yêu thương nhất?!

Cô gái anh yêu nhất, cô gái duy nhất trong cuộc đời anh...

Mười một năm qua, chưa một giây phút nào anh ngăn được nỗi nhớ tràn về! Huống hồ chi, đêm dài tĩnh lặng, bản thân lại một mình cô độc trong căn phòng bốn vách tường, chỉ có nỗi nhớ miên man xâm lấn tâm trí anh. Nước mắt rơi nóng hổi, khóe mắt cay xòe, không nhớ đã bao nhiêu lần rồi. Cả dáng hình em lần cuối cùng, không biết bản thân anh đã đem nhớ nhung bao lâu rồi... Anh sợ, một giây mình không nhớ đến em, khắc sẽ quên đi em cả một đời.

Không được! Cô gái anh yêu nhất trong cuộc đời mình, anh không kiềm được những cảm xúc trong mình.

Dường như, nhớ đến em, nhớ đến sóng vỗ rì rào, nhớ em hòa mình cùng biển, gió đem em trao cho biển cả, để rồi biển ôm em vào lòng. Nhớ đến em, nhớ đến đóa bách hợp trắng anh trao em, anh cô độc trước lăng mộ lạnh lẽo của em...

Anh muốn nói rằng, "Anh luôn chờ em về. Anh chưa từng rời đi!"

Đáng tiếc, cô gái ấy đã chẳng chờ anh mà rời đi mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top